Chương 2: Hai anh em thiên tài nhà Kisaki


Sau khi người có vẻ là mẹ kia kiểm tra và đặt cô vào lại trong nôi, anh trai cô bị la mắng quá trời dù bên má anh đỏ lựng một mảng.

Nam mô a di đà phật.

Tội lỗi tội lỗi.

"Tecchan, lần sau không được bắt nạt em nghe chưa?" Nói câu này lần thứ n xong, mẹ lại đi ra ngoài lo việc bếp núc, bỏ mặc người anh trai "bắt nạt em" ở lại với con em trong phòng. Đến giờ cô mới chú tâm xem xét ngoại hình của anh trai này. Có lẽ anh chỉ hơn cô 1 - 2 tuổi, vẫn còn khá nhỏ con. Mái tóc anh đen tuyền, còn chẻ mái hai bên. Thực sự thì Yona không hiểu, sao anh ta có quả tóc như thế được nhỉ? 

Ngoài mái tóc ra, người anh trai này còn có một gương mặt rất chi là... nữ tính? Cô không biết mấy cô bé cậu bé mặt có giống nhau không, cơ mà anh trai cô trông trung tính ghê gớm. Giờ anh ấy có quả mái giống cô khéo mọi người nghĩ ảnh xinh ấy. 

Ông anh trai tên Tecchan kia tiến lại gần cô, và bắt đầu bóp má cô.

Ông bị rầy như vầy vừa nãy mà còn nhây được à?

Ôi ôi, quan tâm gì chứ, gào cái đã, gào quan trọng hơn.

"Ua--Um-" 

Không thể ngờ được, ổng bịt miệng cô lại ạ. Cô vùng vẫy thì ổng giữ lại, còn xuỵt một tiếng. Xuỵt xuỵt cái quần, bẹo cho cố vô giờ còn đứng đó mà xuỵt.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

Người anh trai "bắt nạt em" dường như đã bất lực với đứa em trời đánh, không ai khác là Yona này, nên đã thả cô ra và đặt lại chỗ cũ, xoa đầu một chút rồi bỏ ra ngoài.

Này này, chúng ta đã giải quyết xong đâu?

Ông bẹo tôi đau như vậy mà phủi mông bỏ đi à?

Yona biểu thị: 'Tĩnh tâm, tâm phải tĩnh, mình là thiếu nữ 20 rồi, không chấp nhặt làm gì.'

Được, lần này tôi tha cho anh, lần sau đừng hòng, nhá!


"Dù nói nà nần sau, cơ mà..."

Từ khi nào, từ khi nào một năm lại trôi qua nhanh đến vậy?

Haruno Yona, giờ là Kisaki Yoina, ngơ người bần thần nhìn bản thân trong gương.

Giờ cô đã lên 2 tuổi, cũng cao hơn so với hồi còn là em bé bám chân mẹ, so với Tetta phía kia thì phải nói là gần bằng rồi. Dù anh trai cô đã 4 tuổi, gấp đôi tuổi cô thì chiều cao cũng chẳng được như thế. Cô đã cao đến cằm anh ấy, nhưng cũng vì vậy mà anh hay xoa đầu cô. Chẳng biết ảnh học đâu ra cái thói hở tí là xoa xoa ấy, làm hỏng biết bao bộ tóc đẹp của cô rồi.

Đó không phải vấn đề duy nhất, vấn đề thực sự là anh ta chuyển qua xoa đầu, nên chẳng bẹo má cô thêm lần nào nữa. Kế hoạch trả thù cứ thế mà bay.

Hận đời.png

Trong một năm này cô đã biết được kha khá thông tin về gia đình này. Cô ở thế giới này tên là Kisaki Yoina, có một người anh trai siêu dễ thương tên là Kisaki Tetta. Những người còn lại, đáng buồn là cô không nhớ họ như nào, chính xác hơn là không biết. Mặt của tất cả mọi người xung quanh cô trừ anh trai đều bị mờ đi một cách khó hiểu, kể cả khi cô đã nhìn họ ở khoảng cách gần. Còn tên, mỗi khi có người nào đó nói chuyện với người còn lại, những cái tên họ nói ra bị nhiễu vô cùng tệ, giống như tiếng TV bị rè vậy. Chỉ có hai cái tên cô nghe rõ, chính là tên hai anh em bọn cô. 

Những thứ kì lạ ấy khiến cô hoài nghi mình bị thao túng từ phía sau bởi một thế lực phi thực tế nào đó. Nhưng vì không có chứng cứ nên cô chẳng thể làm gì.

"Nii-nii!" Cô kêu lên ngay khi thấy bóng dáng người anh trai kia ôm sách vở bỏ vào phòng, chạy lon ton đến gần anh ấy. Còn tại sao ư?

Trời ơi, anh trai tôi là thiên tài đó!

"Sao thế Yoina?" Kisaki lại theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cô, rốt cuộc vẫn bị cô gạt tay ra cái pạch. 

"Anh địn học ạ?" Cô bám áo anh để đứng cho vững, lại ngó nghiêng nhìn qua mấy cuốn sách anh đang cầm trên tay.

Chuyên đề toán học nâng cao 7.

Đó là lí do cô gọi anh trai mình là thiên tài.

Ảnh mới 4 tuổi thôi đó! Bốn-tuổi thôi! 

Một đứa trẻ 4 tuổi làm bài của mấy anh chị 12 thì chẳng phải thiên tài sao?

"Ừ, anh định học toán, mấy cái này em không hiểu đâu, ra đằng kia chơi đi." Anh đẩy đẩy cô ra khỏi người, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế bắt đầu giải đề. Đương nhiên là Yoina không chạy đi rồi, nghĩ gì một người trưởng thành như cô lại không giải được nó chứ? Thế là cô leo lên ghế ngồi cạnh Kisaki xem anh giải bài.

Ừ, tất nhiên là anh ấy giải thật, chứ không phải ngồi ngắm đống phương trình ấy.

"Nii-nii, anh nà thin tài!" Cô bám tay vào thành bàn, kêu lên. Kisaki  nghe vậy cũng chẳng phản ứng gì mấy, chỉ đưa tay xoa đầu Yoina.

"Thế này là bình thường mà, ai chả làm được."

Are you kidding me?

Seriously?

Yoina bỗng dưng muốn tát đứa trẻ này thêm phát nữa cho tỉnh.

Anh hai à, anh có thấy thằng ranh nào ngày ngày ở nhà giải đề lớp 7 như anh không? Anh có thấy thằng nào bằng tuổi anh mà nó biết số thập phân với căn bậc hai không? Anh có thấy mấy đứa mới vào lớp một còn chưa sõi cộng trừ không?

"Anh mới bốn chủi! Bốn chủi! Mà ã dải được mấy cái này òi! Anh nà thin tài á, anh hỉu hong?"

Cô bất lực nhìn thằng anh trai thiên tài mà không biết mình thiên tài kia, bỗng tự hỏi thằng anh này bộ đem hết IQ ném vào tri thức còn những kiến thức cơ bản còn lại để trống rồi à? 

"Nhưng mà-"

"Anh nà thin tài, thin tàiiiiii!!!!!"

Kisaki ngớ ngẩn nhìn em gái của mình, anh không quan tâm lắm mình có hơn người hay không, chỉ là con bé đang giãy giụa trên ghế, chẳng may ngã thì sao?

"Ngồi yên nào Yoina. Em biết làm mấy phép tính này không?"

"Dì chứ dễ ợt. Hai ít y nhưn bốn phần ba ít bình y mũ bốn nhưn bải ít y dét bằng nhăm sáu phần ba ít mũ bốn y mũ sáu dét! (2xy.4/3.x^2.y^4.7xyz = 56/3.x^4.y^6.z)"

Kisaki: "Em cũng giải được đấy thôi? Em cũng là thiên tài còn gì?"

"Em hong phả-"

"..."

Ừ nhỉ?

Mình thậm chí còn biết làm bài trung học phổ thông khi mới 2 tuổi kia mà?

Thế thì mình là thiên tài rồi còn gì?

Kisaki Yoina, 2 tuổi, chính thức bắt đầu cuộc hành trình trở thành thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top