Chương 13: Nhận làm con nuôi


"Không đời nào anh bán Senju cho nhóc, Không Đời Nào!"

"Vậy ra cậu tên Senju sao? Tên đẹp thật đó. Tớ có thể làm chị em của cậu không Senju-chan? Chỉ cần cậu nói là được mà. Và đi xe với tên kia khó chịu lắm đúng không? Làm chị em với tớ đi, tớ bảo kê cho, từ giờ cậu không cần lo về nỗi sợ hãi phóng nhanh vượt ẩu nữa. Nha?" Yoina tươi tắn sáp lại gần cô nhóc tóc trắng ngơ ra một cục kia, vui vẻ nắm lấy tay em mà lắc lắc. Ánh nhìn thân thiện trìu mến kia khiến em phân vân mấy hồi. 

"Cmm, đừng có mà gạ em gái của anh mày!" Takeomi kéo Senju ra sau, vô cùng không đàn ông mà trừng mắt với cô. 

"Takeomi, đừng chửi bậy chứ..." Shinichiro bất lực can ngăn hai con người dây dưa chuyện tài chính mà bơ đẹp anh, trong lòng khóc không nổi. Benkei và Wakasa không giúp được gì, còn nhởn nhơ đứng xem, trưng ra một bộ mặt hóng kịch vui. Không biết đứa nào mới là tổng trưởng nữa, anh bị đối xử khác gì mấy tên sai vặt không?

"Cút cút cút, em không rảnh nói chuyện với anh, đi ra để em còn làm thân với Senju-chan." Cô rất không nể mặt "Chiến thần" của Hắc Long, cau mày nhìn gã một thoáng rồi lại ngoảnh sang phía em cười cười. "Hihi, cậu có cái cài tóc xinh lắm á, hôm nào chỉ mình chỗ đi mua được không?"

"...Được, tớ sẽ dẫn cậu đi..." Senju ngượng ngùng cúi đầu, hai gò má rạng hồng và đôi tai phơn phớt đỏ. Ừ thì em trước giờ cũng chẳng có mấy người bạn, đột nhiên có một cô bé đối với em vô cùng thân thiết, có cảm tình cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Takeomi nào nghĩ thế chứ? Gã đương nhiên sẽ nghĩ là em gái gã thích con nhỏ quái quỷ kia rồi :)))

"Cảm ơn cậu nha! Giờ mình đi nộp hồ sơ ha?" Yoina vui vẻ híp mắt, hai lúm đồng tiển ẩn hiện, bất giác khiến cả người em nóng ran. Tim em hình như đập nhanh quá, phải làm sao giờ?

"N--nộp hồ sơ gì vậy?" Senju lắp bắp, hơi lùi lại, tránh né đôi mắt xanh kia. Chỉ nhận được ánh mắt hoài nghi thoáng qua của người đối diện, và cả ánh nhìn căm phẫn của Takeomi (?) nữa.

"Đương nhiên là hồ sơ nhận con nuôi rồi!" 

"Mẹ mày Benkei, thả tao ra! Shin, mày vác con nhãi kia về đi, nó định cướp em tao kìa!"

"Bình tĩnh bình tĩnh, để nhận con nuôi phải có sự đồng ý của người giám hộ, yên tâm."

"Mẹ..."

"Bình tĩnh..." Shinichiro cảm thấy mỏi mồm lắm rồi, anh cam đoan số nước thất thoát trong người cũng phải 1% đều chỉ vì khuyên can tên này không làm gì dại dột. "Tao sẽ đưa ẻm về ngay, à tụi bay tự giới thiệu đi rồi tao vác ẻm về." 

Vì nếu không đưa Yoina về an toàn thì an nguy sẽ ném về phía ai chứ?

Đương nhiên là anh rồi.

"Ờm... Chào nhóc, anh là Arashi Keizo, và nhóc có thể không trêu tức tên này được không?" Benkei giữ hai tay Takeomi lại, bình ổn mà giới thiệu. "Còn tên này là Takeomi."

"Câm đi Benkei!"

"Ừ ừ..."

Yoina nhìn hai kẻ một lồng lộn như bị giẫm phải đuôi một bất lực giữ kẻ kia lại, hoàn toàn từ mặt không nhận lỗi về phía mình. Lát sau mới nở nụ cười quay sang người bên cạnh. 

"Em là Kisaki Yoina, mấy anh gọi Yoina là được ạ. Anh đẹp trai đây tên là gì vậy ạ?" 

"...Wakasa." Hắn thờ ơ liếc cô một cái, khẽ nhíu nhẹ đôi mày, hé miệng phun ra một câu rồi tiếp tục quay đi ngậm kẹo. Khiến cô phải dụi mắt xem lại con người này.

Người gì đâu mà nhân cách mục ruỗng hơn cả Shinichiro vậy?

Dù em biết anh là thằng nào cơ mà anh không thể trả lời đầy đủ một lần sao?

"Được rồi Yoina, đi về thôi..." Shinichiro ỉu xìu nói. Anh hoàn toàn không nghĩ đến, Takeomi lên cơn hoàn toàn áp đảo Mikey, chí ít là về mặt gây rối và la làng. Có lẽ tên này không trưởng thành như anh nghĩ, gã vẫn còn trẻ con chán. Điều này khiến anh vui hơn một chút, có lẽ không chỉ mình anh bị chửi ngu đâu ha?

"Này Sano-san, rốt cuộc anh dẫn em đến đây để làm gì vậy?" Yoina chật vật leo lên cái yên xe cao hơn cả bản thân cô, yên vị trên con CB250T đi đến quen rồi ngoái đầu lại hoài nghi nhìn anh. 

"Ờm... Đi chơi thôi mà? Đến cho vui tí." Shinichiro mồm thì đáp vậy chứ anh cảm thấy nó chẳng vui tí nào. Nhất là khi họng anh đã ẳn ẳn đau và toàn thân cũng mỏi nhừ. Giờ anh mới cảm thấy đưa con nhóc này đi là một sự sai lầm ngu ngục, ngu hơn cả việc anh cầm hoa bụi đường tặng crush.

Phải, hoa bụi đường tượng trưng cho sự thờ ơ lạnh lùng, và anh thật mẹ nó hối hận.

Không hiểu sao mình ngu thế.

"Ồ." Cô nhàn nhạt liếc tên đần nào đó ôm tim đau khổ hoài niệm tình xưa, lại vui vẻ quay sang phía Senju mà cười nói. "Senju-chan, thứ bảy cậu rảnh không? Hôm đó mình đi chơi với nhau nha?" 

"...Ừm." Em nhẹ gật đầu, đôi má trắng hồng khẽ động. Cô bỗng nghĩ, nếu bản thân là một fan Senju, hẳn là giờ cô không ngồi vững trên yên xe mà đã chết vì mất máu quá nhiều. Điều đó khiến cô phân vân, thứ bảy gặp lại có thể mang một cái máy ảnh, chụp thật nhiều bức rao bán trên mạng xã hội, hẳn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

"Được rồi được rồi, tạm biệt nhé, nếu muốn liên lạc với tớ thì gọi Sano-san đây là được!" Cô vẫy tay niềm nở, Shinichiro cũng rồ ga phóng đi. Đến khi bóng người mờ nhòa, Senju mới đưa tay lên nắm lấy áo Takeomi mà giật.

"Này Takeomi, ông nghĩ thế nào về cô bạn này?" 

"Con nít quỷ." Takeomi lầm bầm. Gã ghét nhóc ấy là điều hiển nhiên.

"Vậy à..." Senju ngẩn ngơ nhìn vào hư không, vô thức câu khóe môi. Gã nhìn vẻ mặt này của con bé, không khỏi hoài nghi.

Hình như không phải con nhóc kia mà là em gái hắn có vấn đề?


----------

Tiểu kịch trường

Shinichiro: Giữa anh và Takeomi em chọn ai?

Senju: Wakasa.

Yoina: Hừm... Benkei?

Shinichiro: ಥ‿ಥ Chỉ hai người bọn anh thôi...

Senju: Hai người tệ như nhau, em chọn Wakasa.

Yoina: Nếu suy nghĩ cẩn thận thì là Shinichiro.

Shinichiro: Được rồi, vậy Yoina, giữa anh và Senju em chọn ai?

Yoina: Tetta đi.

Shinichiro: Hả? Ai cho em chọn vậy? 

Yoina: Em cho em chọn, thế thôi.

Shinichiro: ...Đừng ngang ngược vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top