Chương 10: Tokyo Revengers


"Hình như hắn ta có gợi ý gì thì phải..."

Yoina ưỡn người nằm dài trên giường, tay vung vẩy chiếc điện thoại cảm ứng đắt đỏ. Cô lướt twitter đến chán rồi, có lẽ nên tìm hiểu một chút về thông tin bọn họ đưa ra chứ nhỉ?

Tokyo Revengers?

Cô truy cập chrome, tra từ khóa đó, rồi nhận được một loạt những thông tin. Ra Tokyo Revengers là một bộ manga đã được chuyển thể thành anime, bìa khá nổi bật với một nhân vật trông trẩu tre hết sức. Nhất là quả đầu vuốt keo, cô chẳng thể tưởng tượng nổi. Xấu y như Shinichiro.

Shinichiro rõ đẹp mà thêm quả đầu vuốt keo vào trông ngố chết đi được.

Cô ghét những quả đầu vuốt keo kiểu này.

Mở đầu Tokyo Revenger là về cuộc sống thường nhật của Hanagaki Takemichi. Một thanh niên 26 tuổi, làm việc trong một tiệm băng đĩa nhỏ, có thể nói là một người thất bại. Thực chất thì cô cảm thấy nếu cậu ta chịu quản lý chi tiêu và dọn dẹp nhà cửa thường xuyên thì người khác sẽ thay đổi suy nghĩ thôi, nhưng đây là truyện tranh và nó phụ thuộc hoàn toàn vào tác giả của bộ truyện, cô không thể thay đổi được. 

Đọc đọc lướt lướt một hồi, vậy là câu chuyện bắt đầu khi nam chính xuyên về quá khứ, tự lực giải thoát bản thân và đồng bọn khỏi nô dịch à? Rồi nỗ lực cứu người yêu cũ? Nam chính xuyên về spoil hết cho em trai người yêu cũ về tương lai? Ăn gian thế?

Nhưng công nhận đứa em trai này rất dễ thương, kém hơn Kisaki xíu thôi.

Cô ngồi dậy, bắt đầu tập trung đọc bộ M-A mới. Lát sau lại bật ra một tiếng "Ô", chăm chú nhìn vào màn hình.

"Lớn lên đẹp trai thế..." 

Em trai người yêu cũ - Tachibana Naoto - đảm bảo là chồng quốc dân cho các chị em, mong không phải bóng đèn. Yoina bỗng nghĩ, phải chăng anh trai cô lớn lên cũng sẽ đẹp như này?

Takemichi khi quay trở lại tương lai thì đã được cứu bởi Naoto, cậu ta đã sống sót khỏi vụ tai nạn, nhưng chị cậu thì không. Vậy nên Takemichi phải quay về quá khứ lần nữa. Và muốn thay đổi được điều đó, cậu phải ngăn cuộc tranh chấp của băng đảng Tokyo Manji giữa các thủ lĩnh là Sano Manjirou và Kisaki Tetta.

"Kisaki... Tetta? Trùng tên sao?" Cô ngơ người, nhìn cái tên anh trai cô lù lù trên trang truyện. Chẳng lẽ do có nhân vật trùng tên với anh cô mà bọn người kia bảo cô đọc truyện này? Nhưng mà...

Sao tên này xấu thế?

À không không, sao nét này xấu thế?

Cô nhìn khuôn mặt của tên 'Kisaki Tetta' mũi to môi vẩu kia, cảm thấy thực sự xúc phạm mắt nhìn. 

Vẫn là anh trai nhà cô đẹp nhất.

Nhưng cô không chịu được cái quả mặt của người trùng tên này! Mắc gì ổng tên Kisaki Tetta cơ chứ?!

Yoina nản đến mức quay qua xem anime chứ không đọc manga nữa.

Đấy, quả nhiên trên anime đẹp hơn nhiều. Mắt rõ nét hơn, môi bớt vẩu hơn, ổn áp hơn. Tổng thể khá ổn, dù nhìn như nhân vật phản diện.

Cô thỏa mãn ngồi xem tiếp tập 2. Ấy mà sự yếu đuối của Takemichi khiến cô khó chịu vô cùng. Kể cả khi bị đánh đến mức ấy thì cũng đừng lê lết giữa phố rồi kêu gào thế chứ? Thể diện anh bay vèo như não bộ của anh lúc bị tàu tông hả? 

[Hina mà là con trai, nếu mà được vậy, Hina sẽ bảo vệ cho Hanagaki-kun!]

Được, cô kết chị nữ chính này rồi, dịu dàng còn tâm lý, xứng đáng làm nữ chính của năm!

Cô cứ thế mang tâm trạng hồi hộp ngồi xem liền một mạch 5 tập phim, đến khi dừng lại vì mỏi tay thì phát hiện cửa phòng đang hé mở.

"Lạ nhỉ, mình đóng cửa rồi mà?" Cô nghiêng đầu nhìn cánh cửa, chẳng lẽ anh trai cô mở ra? Anh ấy thấy gì chưa? Chắc không phát hiện ra đâu nhỉ?

Cô thở ra một hơi, trèo xuống giường khóa cửa phòng xong leo lên giường bật xem tiếp.


"Yoina, em có trong đó không?" Tiếng Kisaki vang lên ngoài cửa cùng với tiếng gõ trên mặt gỗ. Yoina đáp lại một tiếng vâng, lật đật dừng tập phim xem dở, chạy ra mở cửa cho anh. Thấy được khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của người anh trước mặt, cô thỏa mãn híp mắt cười. Đây mới đúng là Kisaki Tetta nè, Kisaki Tetta nhà cô là dễ thương nhất!

Anh nhìn cô cười đến quên ngày mai, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ lên không ít.

Nhưng vui thì vui, em ấy nhốt mình trong phòng mãi thế thì chẳng vui tí nào.

"Xuống ăn cơm nào, em làm gì trong đấy mãi thế?" Anh xoa đầu cô một hồi, kéo cô xuống dưới tầng. Hôm nay ba mẹ nấu nhiều hơn thường ngày, cô bắt đầu lo ngại cách để ăn hết đống đó. 

Sau bữa ăn, mẹ cô lôi ra từ trong tủ một cái bánh sinh nhật vị Vani, bên trên có viết dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Yoina', còn cắm bốn cây nến. Cô cũng vui vẻ nhìn bố thắp nến, hát bài ca chúc mừng sinh nhật cùng mọi người rồi ước trước khi thổi nến. Dù sao cũng là trẻ con, ước lãng xẹt một tí cũng không sao đâu ha?

Sau đó cô nhận quà của mọi người. Mẹ tặng cô quyển Jane Eyre của Charlotte Brontë, nghe nói miêu tả tâm lý của nhân vật trong truyện rất ổn. Bố tặng cô một chiếc vòng cổ hình trăng khuyết, mặt dây chuyền còn lấp lánh một màu xanh dịu. Kisaki tặng cô một con rối gỗ, khuôn mặt nó được khắc vô cùng tinh xảo, các khớp tay chân cũng cử động được rất mượt mà. Về phần này cô rất nể Kisaki khi mà tìm được một thứ đáng giá như thế. 

Một bữa tiệc sinh nhật cứ thế trôi qua, chắc chắn ngày mai cô phải đòi quà anh Shinichiro và Kakuchou mới được.


----------

Tiểu kịch trường

Kisaki: Xuống ăn cơm nào, em làm gì trong đấy mãi thế?

Yoina: Em ngắm quà của em, và em nằm đọc sách.

Kisaki: Quà gì thế? Ai tặng vậy?

Yoina: Búp bê á, ờm... là Kakuchou tặng.

Kisaki: Vậy hả.


Kisaki: Kakuchou, mày từng tặng em gái tao một con búp bê đúng không?

Kakuchou: Hình như là thế.

Kisaki: :)

Kakuchou: Mày lại hiểu nhầm gì thế, tao chỉ tặng quà cho nó thôi mà? Đừng tính kế tao chứ!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top