Chương 1: Tỉnh lại
"Ah, trên này mát thật đấy..."
Cô dang rộng hai tay đón lấy làn gió mát những buổi khuya khoắt. Mười hai giờ đêm, dường như cô có thể cảm nhận làn sương mỏng lành lạnh trên cơ thể.
Muộn thật đấy.
Nhìn xuống phía dưới, những ngôi nhà xung quanh đều tắt đèn cả rồi, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt le lói một vùng.
Vậy là cô sẽ chết cô độc dưới ánh đèn ấy?
Khẽ xoa cánh tay đau rát chi chít nhưng vết thương, Yona nhìn về phía xa xăm. Trời hôm nay thực đẹp, không một áng mây, chỉ có vầng trăng vằng vặc giữa trời quang. Có lẽ đây là cảnh đẹp cuối cùng cô ngắm được trong cuộc đời này, nhỉ?
"Con xin lỗi bố mẹ, kể từ ngày hai người ra đi, con chưa thể làm được gì để báo đáp ơn nghĩa của hai người. Nay con tự vẫn nơi đây, cũng là một sự bất hiếu." Cô lẩm bẩm, hướng ánh mắt u sầu xuống phía dưới. "Nhưng mà, con không chịu được bọn họ nữa, con xin lỗi..."
"Xin lỗi Hotaru vì bỏ mặc em một mình, chị xin lỗi, là chị có lỗi với em..." Nước mắt trào ra bên khóe mi, cô bật ra vài tiếng nghẹn ngào. "Chị đã vô trách nhiệm, nhưng mà, nhưng mà, chị thực lòng mong em sống tốt, xin lỗi em..."
"Và cả, Tamako à, bấy lâu nay mày đã rất tốt với tao, vậy nên xin lỗi mày Tamako. Tao biết cái chết của tao sẽ khiến mày đau khổ, nhưng xin lỗi..."
Trên môi cô câu lên một nụ cười, một nụ cười chan chứa nước mắt. Cô ngửa đầu nhìn trời, ngồi chơi vơi trên thành lan can. Một chút trẻ con trước khi chết, hẳn là không sao đâu nhỉ?
"Mọi người à, Haruno Yona này sắp được tự do rồi đấy!"
Trên khuôn mặt ướt át của cô bừng lên một nụ cười tươi tắn, và cứ thế, cô ngả lưng ra sau, thả người vào trong hư vô. Bên tai cô chỉ còn tiếng gió vút qua, và từng tấc da đều có thể cảm nhận được áp lực.
Cô sắp chết rồi.
"À phải rồi, mình chưa kịp xem bộ anime mới nổi dạo gần đây, hình như là-"
Tóc cô phần phật trong gió, cơ thể càng tiến gần với mặt đường.
Là gì nhỉ?
RẦM!
Cơ thể va đập mạnh với mặt đường bê tông, mắt cô hoa lên, và một chút ý thức còn sót lại nhanh chóng vụt tắt.
.
.
.
"...Yoina."
"Con tôi...bác sĩ..."
"Cố lên con..."
"..."
"...Guh..." Cô lờ đờ mở mắt. Mờ quá, cô chẳng thể thấy rõ gì cả. Nhưng nó không quan trọng.
Cô chưa chết sao?
Cô được cứu sao?
Đây là bệnh viện à?
Sao cô thấy khó chịu thế này?
Cô cựa quậy một hồi, cảm giác khó chịu chẳng hề biến mất, thậm chí cô còn thấy nóng nực vô cùng. Cô vừa thấy mệt, vừa thấy khó chịu, đầu óc choáng váng, thậm chí cổ cô còn rất nhức nhối. Bất giác cô lại hành xử theo bản năng, kêu lên vài tiếng.
"Ueeee, oee oe oeeeee..."
!!!
Gì đây gì đây, cô đang khóc sao?!
Còn là khóc kiểu em bé thế này?!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Cô khua khua cánh tay bản thân, liền nhận ra cánh tay này bé xíu, mũm mĩm trắng hồng.
Cô chuyển sinh hả? Hay xuyên không?
Ôi, đó giờ đọc còn không tin, giờ cô xuyên không thế này nó ảo thật đấy...
"Yoina con yêu, con sao vậy?" Có tiếng bước chân vang lên từ xa, vài giây sau cô thấy có người chạy đến gần cô, vội vã bế thốc cô lên vỗ về. Cô bị bế lên đột ngột như vậy vô cùng khó chịu, lại bật ra vài tiếng nức nở. Ấy mà người kia chỉ vỗ vỗ lưng cô một hồi, cảm giác khó chịu liền dịu đi, bất giác cặp mắt cô díu lại, cụp xuống, và cô cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Ôi, đồng hồ sinh học của trẻ con cứ như này khó chịu thật đấy.
---
Đến khi cô tỉnh lại, trên trán cô có một cái gì đó mát lạnh nhỏ nước, cô cựa quậy một chút nó liền rơi ra. Cô cầm lên nắm nắm, ra nó là một cái khăn ướt màu trắng.
Hể, vậy cô bị sốt à.
Cô sờ sờ trán mình, có vẻ nó không còn nóng nữa. Khẽ khụt khịt mũi, cô nhìn ngó xung quanh chỗ ở lạ hoắc này.
Căn phòng này tông màu chủ đạo là xanh, rất dịu mắt. Trên tường còn có mấy hình ngôi sao mặt trăng, khiến cô liên tưởng tới bầu trời đêm lúc trước. Cô đang ngồi trong cũi thì phải, cái cũi này có thành cao đến mức cô chỉ có thể bám vào mấy thanh gỗ của nó mà nhìn ra ngoài.
Cô thử đứng dậy, dù chưa được vững nhưng thế này là khá ổn. Bước thêm vài bước nữa, cô tự nhận định rằng cơ thể này đi lại được rồi.
Vậy mình giờ đang tầm một hai tuổi đúng không nhỉ?
"Yoina! Cẩn thận!" Bỗng đằng sau lưng cô có tiếng nói. Cô ngoảnh mặt lại thì thấy một người con trai lao về phía cô đỡ lấy, mặt cậu ta còn in rõ vẻ hốt hoảng.
Ể? Ể ể?
"Yoina, em phải cẩn thận chứ, ngã thì sao?" Người kia cau mày, mồ hôi lấm tấm trên trán, hẳn vừa nãy cậu ta hoảng lắm, dù cô không biết mình bị làm sao.
"Anh!" Cô vỗ lên má cậu con trai hoảng loạn kia, không biết như nào mà nó vang lên một tiếng "bép" cay nghiệt. Cô không biết trẻ con đánh có đau không, cơ mà nghe chát thật đấy...
"A--Anh-" Cô lại vỗ vỗ lên má cậu ta, lần nào cô cố hết sức không dùng lực, gần như là giống chạm vào má hơn là vỗ. Cơ mà từ nãy tới giờ cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô, cô là cô rén lắm ấy...
Xin lỗi...
Một hồi lâu sau, lâu đến mức cô bắt đầu nghĩ rằng có phải người kia bị tát đến ngu rồi không thì cậu ta đưa tay lên.
Véo má cô một cái.
"Auuuuuuuuuu!" Cô kêu gào, khua khua tay, may mà không bép thêm phát nữa. Rồi cô bám đôi bàn tay nhỏ xíu vào má cậu trai kia, ra sức bẹo mà không bẹo được.
Không đấu tay đôi được thì đấu tay ba, hổ mà không gào được người ta lại tưởng hổ giấy.
"Oa oa oa mamaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Uaaaaaaaaaaaa!"
Cô cứ thế ngoác mồm ra kêu gào, người kia hoảng loạn ôm cô vào lòng vỗ vỗ, còn lẩm bẩm "Ngoan nào ngoan nào" suốt. Đấy, làm như thế có phải tốt hơn không, anh em với nhau mà bắt nạt vậy à.
"Tecchan, con làm gì em con vậy hả?" Có vẻ người đang quát cậu trai kia là mẹ cô, nhưng thật lạ là mặt người ấy như bị cố tình làm mờ đi, không thể thấy rõ. Cô dụi dụi mắt, vẫn chẳng thế thấy mặt bà.
Vậy tại sao cô lại nhìn thấy được mặt anh trai này?
Cô nhìn nhìn anh trai nhỏ, lại lấy tay áp vào má cậu. Cô cứ nhìn như vậy, đến mức má cậu ta rạng một mảng hồng, và cậu ta lúng túng quay đi.
Hể, dễ thương dọ?
Thế là Haruno Yona đã có một người anh rất dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top