Chap 3

Mở mắt ra đập vào mắt tôi là 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ . Giây phút ấy tôi biết:

MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒIII !!!(He he he cuối cùng giấc mơ của bổn cô nương đã thành hiện thực rồiiii ) . Tôi vừa nói vừa nhảy tâng tâng trên giường như 1 con điên . Đang nhảy hăng say thì bỗng một cảm giác kì lạ ập đến khiến tôi đang nhảy thì ngất mẹ nó luôn . Lúc đấy tôi kiểu :

" Tôi là ai ? Đây là đâu ?? "

Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã là 1 tiếng sau rồi . Và cú ngất vừa nãy là bởi kí ức của nguyên chủ quá nhiều dẫn đến việc não bộ của tôi chưa kịp sử lí . Chung quy sau khi não bộ bị ép dung nhập 1 đống kí ức quần què của chủ nhân cũ của cơ thể này thì tôi tổng kết ra 1 điều :

"Chủ nhân cũ của cơ thể này là 1 đứa trẻ cha không yêu mẹ không thương . Sau khi cha mẹ cô ấy li hôn thì cô bị vứt sang cho bà ngoại với lí do là ba mẹ còn có cuộc sống riêng không thể mang theo con chồng , vợ cũ được . Tất nhiên mỗi tháng 2 người cũng gửi cho bà ngoại của cô ấy 1 ít tiền để chăm lo cho cô ấy . Nhưng cũng chỉ được mấy tháng đầu thôi còn khoảng thời gian sau thì có lẽ là cả hai người đều quên là có người con gái là cô ấy rồi nên hai bà cháu phải nương tượng vào nhau để sống . Rồi cũng mới mấy hôm trước bệnh bà ngoại trở nặng rồi mới hôm kia thôi bà đã nhắm mắt xuôi tay để lại mình cô ấy cô độc giữa cuộc đời."

Tiếp nhận xong đống kí ức ấy tôi chỉ muốn thốt lên 1 câu :

"Mé chuyện đéo gì mà cẩu huyết thế !!! "(Nói thật chứ tôi luôn nghĩ tình yêu đơn phương của mình đã khổ lắm rồi ai ngờ còn có người còn khổ hơn tôi nữa , có chút cảm thán thế sự vô thường a~)

Tất nhiên , cảm thán là vậy nhưng tui vẫn không quên mục đích của mình , đó là :

Gặp Mikeyyyyy !!! (〜 ̄▽ ̄)〜( Hì hì cái khác thì có thể quên chứ riêng cái này mị không bao giờ quên nhé)

Mặc dù éo biết tìm Mikey ở đâu . Nhưng kệ đi ! Cứ ra ngoài thế nào chả tìm thấyyy . Lúc mở cửa phòng ra tôi phải thốt lên 1 câu :

"Cái quần què gì vậy trờiii !!! "

Chắc các bạn không hiểu những gì tôi thấy nó ám ảnh đến mức nào đâuuu . Mé rác thì chất thành núi , bát đũa thì chất thành chồng bonus thêm mấy em gián nữa chớ *tuyệt vọng*. Mặc dù biết chủ nhân cũ của cơ thể này vừa mới mất bà nhưng ít nhất cũng phải đổ rác với rửa bát chớ làm bây giờ tui phải rửa hổng được gặp Mikey (T~T).

Haizz... tôi vừa rửa vừa than

~2 tiếng sau~

Yep bổn cô nương tái xuất Giang hồ rồi đâyyy !!! ( Tất nhiên là sau khi rửa 1 đống bát và đổ 1 đống rác cộng thêm tắm rửa gội đầu các thứ nữa <đi gặp Mikey thì phải thơm tho sạch sẽ chớ>

Mọi người ơi ! Xin lỗi vì câu nói " thế nào chẳng tìm được của tôi vừa nãy nhá " . Đúng là sự đời không như mơ mà tui lật tung cả xóm mà hổng thấy Mikey đâu lunn (╥﹏╥)

Đang lúc tôi thất vọng ê trề lủi thủi đi về nhà thì tôi thấy 1 đám côn đồ đang vây quanh 1 cậu nhóc. Lúc đầu tôi cũng chẳng định xen vào làm gì nhưng nhìn kĩ lại

"chẳng phải cậu nhóc ấy chính là chồng tui saooo !!!"




  Bỗng tôi nhìn thấy 1 tên đang giơ nắm đấm chuẩn bị đánh chồng tui . Không chút do dự nào tôi xông lên đá thẳng vào chỗ hiểm của tên đó .

"Này thì đánh chồng bàa !!! " (nội tâm tôi hò hétttt)

    Tranh thủ lúc mấy tên đó vẫn còn đang ngơ ra chưa hiểu chuyện gì tôi hạ thêm được 4 , 5 thằng nữa . Đang định quay ra hạ nốt mấy thằng còn lại thì Mikey của tôi đã hạ hết mất tiêu ùiiii (Đùnnhuwsc nách đúng là chồng em có khác \ (≧ ▽ ≦) / )

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ mở lời thế nào thì ổng mở lời trước luôn :

"Chào ! Tao là Sanno Manjiro . Mày có thể gọi tao là Mikey . Rất vui được làm quen với mày !" nói rồi ổng chìa 1 bàn tay trước mặt tui .

Aaaaa !!! Chồng tui muốn bắt tay với tui kìaaaaa . Dù cho lòng đang hò hét các thứ trở ngoài tôi vẫn cố tỏ ra bình thường rồi bắt tay ổng .

Còn tao là Sayo Hyosetsu , cũng rất vui được làm quen với mày ."(Mặc dù lần đầu gặp mặt không tồi nhưng tại sao chồng lại xưng mày tao với vợ T~T làm vợ cũng phải xưng theo)

"Mà mày là con gái mà đánh nhau cũng ghê phết nhể !!! Quyết định rồi từ bây giờ mày sẽ là bạn của Mikey tao ."

"Bạn đời được không ? " Tôi buột miệng nói

"Huh?" Nghe tôi nói vậy ổng ngơ ra 1 lúc . Thấy vậy tôi nói thêm câu nữa "Đùa thôi "

Mỗi tội lúc ổng ngơ ra cũng dễ thương quá àaaa !!! Ai có thể cứu tôi ra khỏi sự đẹp trai này vớiiii




~End chap~

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top