01
Tầng hầm Noix là nơi chứa những vật dụng, dụng cụ và cả ống nghiệm thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng nhiều màu. Ngay phía bên trái của tầng hầm có một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi đang pha chế một thứ gì đó rất lạ. Ngay kế bên cô có một người đàn ông trung niên đang than thở.
-"Ôi trời đất ơi, Ayame à! Ngươi đang làm thuốc cứu người hay đang làm thuốc giết người vậy? Cái mùi nó thúi kinh hồn. Đến cả con lulu nó còn ngửi được và nó đang lấy chân mình chà chà lên mũi kìa."
-"Nín và bớt nói lại đi ông chú, con lulu nó chỉ đang ngửi được mùi thơm ngào ngạt từ ống nghiệm này bay ra thôi, phải không lulu.....Ê ê đừng có né như thế mà lulu, lại đây và ngửi thử một ít đi nào!"
-"Ayame à! Cháu đang quấn cái tấm vải dày thế kia vào mũi cháu thì cháu làm sao hiểu được cái mùi kinh khủng này. Ta đây sắp tắt thở bởi mùi hương 'ngào ngạt' của nó rồi đó."
-"Hừm, vậy thì cháu đóng nắp ống nghiệm lại là được chứ gì! Chú nghĩ thử xem, mặc dù nó có phần không thơm tho cho lắm nhưng nó vẫn là hàng độc nhất vô nhị từ chính tay cháu làm ra đấy thôi."
-"À phải rồi Ayame, vừa nãy có cậu thanh niên nào tên Shinichiro muốn gặp cháu ấy. Cậu ấy đang ở phòng chờ đấy."
-"Sao chú không nói với cháu, thôi không nói chuyện với chú nữa. Cháu đi gặp anh Shin đây."
-"Đúng là mê trai bỏ người nhà mà. Bảo bảo đau lòng nhưng bảo bảo không nói."
Tại sảnh chính ( trong phòng chờ)
Cô chạy tới chỗ anh, câu cổ anh và ôm anh. Ngẩn khuôn mặt lên nhìn anh, tươi cười rồi nói.
-"Anh Shin a, em nhớ anh quá đi mất."
Anh cũng ôm lại cô, ngước xuống nhìn cô, cố gắng hít lấy hít để mùi thơm của hoa Sứ Plumeria từ trên người cô. Đã lâu lắm rồi anh mới ngửi lại mùi hương này, mùi thơm của hoa Plumeria làm cho anh rất an tâm khi lại gần. Anh rất thích mùi hương này cũng như anh rất thích cô và có lẽ cô không biết (anh sai quá sai😢).
-"Thật vậy sao? Anh cũng rất là nhớ em đó! Baby của anh. Anh có thể bobo em một cái được không baby?"
-"Hể!!! Anh lợi dụng quá à! Một cái thôi đó nha."
Nói rồi cô chỉ chỉ vào cái má của mình và nhắm mắt lại.
Chụttt
-Em phải hôn trả anh đấy, bên này nè à bên đây nữa, trên này rồi dưới này luôn.
Vừa nói vừa chỉ trỏ từng chỗ trên khuôn mặt của mình, cô thấy vậy liền kêu anh nhắm mắt lại và một cái póc.
-"Ui da, sao lại búng trán anh chứ, em quả là đồ keo kiệt, hôn có vài cái à mà cũng không cho. Vậy là anh lỗ một cái bobo cho em rồi."
-"Thôi đi, như này mới vừa với anh. À mà nè, anh ngồi xuống đây, em có vài chuyện muốn nói với anh lắm luôn đó."
Cô kéo anh ngồi xuống sofa gần đó, mắt thì nhìn chằm chằm vào anh. Amaya cô phải công nhận rằng Shinichiro càng ngày càng đẹp trai aaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top