Chương 14
- OSANAI! OSANAI! Draken liên tục gọi
- Osanai-kun!!? Không thể nào!! Hắn đâm Osanai sao!?!
Tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng lớn dần, mọi việc đang dần tồi tệ.
- Xin lỗi, Mikey. Peyan, tam phiên đội giao lại cho mày. Tao sẽ đi tự thú.
- Đừng có đùa chứ. Mikey muốn chối bỏ sự thật đang diễn ra trước mắt mình.
- Mau chạy đi. Ngu ngốc, đừng có đứng đấy chứ! Draken hối thúc.
- Pa! Mau đi nào! Họ sẽ bắt tất cả đấy! PA!!
Bỏ qua lời cầu xin của Mikey, Pa vẫn đứng đó chờ đợi cảnh sát đến bắt.
Các cảnh sát tràn vào nhà kho hoang tàn, bắt lấy những người đang có mặt tại hiện trường và bao gồm cả Pachin, Osanai đang trên đường cấp cứu.
- Hết drama rồi. Đi xuống nào.
Nó bước xuống đi qua bao nhiêu cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường, đến tới một người đang chỉ huy gần đó
- A, kính chào ngài! Cảm ơn ngài đã báo cáo với chúng tôi về vụ việc này, ngài Fuji. Người chỉ huy kia trang trọng nói.
- À, không có gì đâu, tôi chỉ đang đi loanh quanh mà vô tình bắt gặp được. Anh tiếp tục làm việc đi.
- Vâng!
...
3/8/2005
- Chà hôm nay có lễ hội, chắc mình sẽ đi.
Nó vươn vai vì mệt mỏi do phải xử lí vụ án của Pachin, may mà Osanai chỉ bị thương chưa chết mà chỉ giam 1 năm còn không thì sẽ ăn cơm nhà nước đến khi trưởng thành.
Hôm nay nó ăn mặc cực kì đơn giản: chiếc áo thun trắng, quần lửng, áo khoác và chiếc ba lô nhỏ vừa, cột tóc, đeo khẩu trang và nón lưỡi trai, nó bây giờ nhìn chả khác gì con trai.
Lễ hội tập nập người đến, những chiếc lồng đèn cháy rực, các quầy hàng đa dạng khiến cho lễ hội ồn ào, sinh động. Nên khỏa khuây hôm nay nhỉ.
Nó chọn đại một quầy bắn súng, nơi lừa đảo công khai nhưng không phạm pháp. Đến đó nó thấy cặp đôi quen thuộc- TakeHina cũng đang chơi trò này, xui cho nhóc đó là bắn nãy giờ chỉ được giải khuyến khích.
- Ông chủ, nhiêu tiền.
- 500(yên) 3 phát.
- Đây.
Nó cầm ba viên đạn cao su nhẹ tênh, cho một viên vào súng. Hình như Takemichi bắn trúng giải đặc biệt mà không rơi, thôi thì giúp đỡ một chút. Nó đưa súng và nhắm vào giải đặc biệt, viện đạn được bắn trúng vào giải đặc biệt và đủ mạnh khiến chiêu trò cũng không thể cản.
'' Keng, keng, keng, keng...''
Âm thanh khiến mọi người ồ lên, ông chủ cũng há mồm không thể tin nổi.
- Tôi làm nó rớt xuống rồi, mau đưa giải thưởng đây.
- K-kh-không thể nào, s-sa-sao nó lại đổ được, l-la-làm thế nào mà-
- Đừng nói nhiều nữa ông chủ, phải giữ uy tín cho quầy hàng của mình chứ.
- Đ-đây là giải đặc biệt. Ông ta đưa một bao tiền.
- Chà, uy tín đấy, lần sau tôi sẽ ghé chơi tiếp.
- L-la-làm ơn đ-đừng tới nữa. Ông ta vừa nói vừa toát mồ hôi hột.
- Wa! Anh ta chơi giỏi thật! (Hinata)
- Hừ, anh cũng bắn trúng mà, không công bằng. ( Takemichi)
Sau khi chơi xong, những hạt mưa rơi xuống, nó nhanh chóng lấy chiếc dù ra. Mưa càng lúc càng nặng hạt, do vậy nên mọi người đã về hết, những chiếc đèn lồng cũng đã tắt, các quầy hàng cũng đóng, chỉ còn lại nó dưới cơn mưa. Nó quyết định đi quanh, tìm kiếm thú vui để giết thời gian. Nó đi đến bãi đỗ xe gần đó, vừa đến thì thấy một thanh niên cao ráo, xăm hình con rồng bên thái dương trái, đầu chảy máu đang vật lộn với đám Mobius.
- Draken-kun!!
Cứu viện hai người đã đến đó là Takemichi và một cậu nhóc tóc tím ngắn. Mặc dù hơi ít nhưng có còn hơn không.
- Ồ, Mitsuya...Takashi... Trông Draken bây giờ đã mệt lắm rồi, nói không thành.
- Takemichi, Mitsuya! Ema ở gần đó lo lắng gọi hai người.
- Ema-chan!.(Takemichi)
- Mày làm gì với đám Mobius hả? Peyan. (Mitsuya)
- Nhất định giết cả thằng Mitsuya. ( Peyan)
- PEYAN, mày là thằng hèn! Dám đánh lén từ phía sau hả! Với một đám đông như vậy! Vây cũng là nam nhi sao!? Giọng Ema cũng khỏe thật.
- Ah... Mệt quá... (Draken)
- Draken-kun... không sao chứ? ( Takemichi+ Câu hỏi ngu ngốc)
- Khoảng 20 người à...Còn lại nhờ mày đó Mitsuya... Đầu tao đau quá...(Draken)
- Ok
- Chỉ có hai tên này thôi sao?
- Chỉ có tao thôi. (Mitsuya) (bruh)
Dường như nãy giờ Takemichi vẫn đang tìm kiếm ai đó. Trong khi dừa bỏng lẩu sôi thì tiếng bô xe vang lên.
- Cuối cùng cũng tới rồi... (Draken)
- Tiếng bô xe! (Mitsuya)
- Con CB250T của Mikey. (Draken)
Tiếng bô xe mỗi lúc rõ hơn, Peyan cũng biết đây là tiếng xe của Mikey. Lao nhanh trong cơn mưa, Mikey thắng gấp trượt trên mặt đất làm nước mưa bắn tung tóe. Kẻ mạnh đã xuất hiện, Mikey biết ý đồ của chúng nó là kêu cậu ra làm chuyện khác để tấn công Draken.
- Vậy vì lỗi của tao nên Touman mới chia làm hai nhỉ... (Mikey)
- Tao chỉ làm vì Pachin!! (Peyan)
- Đó không phải là cách làm của mày! Kẻ nào...Đã xúi giục mày? (Mikey)
- Hế, bất ngờ đấy Mikey mày cũng nổi giận sao. Phiền ghê (?)
Có một người lạ mặt chen vào cuộc đối thoại của Mikey và Peyan, hắn cao hơn Mikey một cái đầu và quả đầu vuốt cao chót vót của hắn khiến hắn cao lên, bên tai trái có đeo một sợi bông tai vàng.
- Mày là ai? (Mikey)
- Tao là ai không quan trọng nhưng bây giờ tao là người đứng đầu tạm thời cho Mobius, Hanma.
- Mày là kẻ đưng sau tất cả sao? (Mikey)
- ... Mày phiền thật đấy Mikey. (Hanma)
Trong chớp nhoáng, Mikey đưa chân lên đá vào thái dương của Hanma, nhưng có một điều không ngờ tới đó là Hanma đã kịp đưa tay đỡ, tuy nhưng vẫn khiến cho tay Hanma đỏ tấy lên.
- Ngăn được cú đá của Mikey sao!?
- Nhanh thật đấy Mikey. (Hanma)
- Mục đích của tao là '' phá hủy Touman" bắt đầu từ giao chiến nội bộ nhưng kết quả ok thôi,rồi sẽ không còn '' Mikey vô địch'' nào cả! Vì tao sẽ giết mày ở đây!! (Hanma)
- MOBIUS CÓ TỔNG CỘNG KHOẢNG 100 NGƯỜI, TOUMAN CHỈ CÓ 4, SẼ KHÔNG GIỐNG LẦN TRƯỚC ĐÂU!! (Hanma)
- TAO KHÔNG CÓ NGỌT NGÀO NHƯ OSANAI ĐÂU NHỈ. (Hanma)
- VÂNG!!!
- NẾU BỎ CHÀY THÌ SẼ ĐUỔI THEO VÀ NHỔ HẾT RĂNG NHỈ!?(Hanma)
- VÂNG!!!
- Cả Draken và Mikey, giết hết.
Không khí bây giờ thật tĩnh lặng và ẩm ướt, khó chịu sau những lời phát biểu của Hanma. Nhưng không khí ấy đã bị dập tắt bởi những tiếng xe ồn ào
- Phù˜˜ Vừa hay kịp lúc. (Mitsuya)
- Ế? (Takemichi)
Trong màn đêm lóe những ánh đèn xe và tiếng bô xe ầm ĩ, những đó mang đông phục đen trái ngược với bên kia.
- Đánh nhau mà không có cả nhà sao. (?1) Thanh niên cao to để tóc kiểu độc lạ.
- Nếu đối thủ là Mobius thì dứt khoát không thể bỏ qua được!! (?2) Thanh niên tóc bông cải hồng cam.
- Câu chuyện về kết quả trận quyết chiến hôm nay. (?3) Thanh niên tóc đen dài.
- Bọn mày... (Mikey)
- Bang Tokyo Manji luôn sát cánh cùng nhau. (?3)
- Kể cả cùng chết! (?2)
- Pe! Tao sẽ giết mày đầu tiên!! (?1)
- Chết tiệt. (Peyan)
Từ đằng sau, Hanma đặt tay lên đầu của Peyan.
- Không phải rất vui sao.
Trời mưa tầm tã, có một nhóm người tụ hộp lại, bên trắng bên đen, sự phân loại màu sắc này bị phá hủy với một câu nói.
- LÊN NÀO ANH EM!!! (Mikey) - XỬ BỌN NÓ!! (Hanma)
Nó nhìn chiến trận chẳng khác gì màn hình ti vi nhà nó cả, sắc nét từng chi tiết. Nó để rằng Takemichi đang vội vã tìm người nào đó còn Mikey đang cố thuyết phục Peyan. Liếc mắt một hồi nó cũng thấy thằng nào đó quen quen đang tiến lại gần Draken, thằng ấy nó cũng không biết tên Kiyomasa định làm. Kiyomasa cầm con dao và đâm thẳng vào bụng của Draken, người mà đã bị thương nặng ở vùng đâu mà còn bị xiên thì chắc chắn không còn đứng được nữa. Không lâu sau, Takemichi nhìn thấy Draken liền hét lên, to đến nỗi mà khiến cho Hinata, Emma, Mikey không biết chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì vậy Takemichi? (Mikey)
- Draken-kun... BỊ ĐÂM RỒI. ( Takemichi)
Câu nói của Takemechi như một con dao cứa vào tim của Mikey. Mikey cố gắng đến chỗ của Draken nhưng bị chặn lại bởi Hanma. Takemichi bây giờ như chết lặng, hơi thở nặng nề, tim cậu như co thắt lại.
- TAKEMICHI!! (Mikey)
Câu nói của Mikey khiến cậu tỉnh lại. Nhìn thấy Draken ho ra ngụm máu cậu cũng yên tâm hơn.
- Vẫn còn sống!! Mikey-kun!! (Takemichi)
- Trông cậy vào mày đó Takemichi.
---------
18:52
03/8/2022
Viết bởi: #@ (tenbinkyuu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top