Chương 13

Vào một buổi sáng như bao ngày, nó ngồi trong phòng khách làm việc cùng chiếc máy tính.

- A, đói quá. Cái bụng rỗng của nó kêu lên

Mặc dù ở nhà nó không thiếu đồ ăn nhưng hôm nay nó muốn tiêu tiền một chút. Bước chân lên con đường vô tình nó nhìn thấy một quán ăn.

- Famitesu? Vô ăn thử.

- Cả đời này tao sẽ không tha thứ!

- Hả?

Giọng nói ồn ào và quen thuộc được cất lên khi nó vừa đi vào quán.

- Cắm cờ lên đây!

Vâng, là cậu nhóc trẻ con giang hồ Mikey. Nó ngồi xuống và chờ đợi anh nhân viên đang bị làm khó.

- Đây Mikey, cờ đây.

- WA! Thật hưng phấn.

- Xin lỗi vì để quý khách chờ lâu, mời quý khách chọn món ạ.

- À không sao, cho tôi một phần Katsudon và một tách cà phê đen 65%.

- Vâng, món ăn sẽ được phục vụ ạ.

Trong khi chờ món ăn, nó nhìn xung quanh quán, hôm nay trong có vẻ khá vắng, nó chợt thấy Takemichi đang ngồi uống nước ở gần đó, đang thắc mắc thì món ăn và thức uống đã được dọn lên.

- Phần của quý khách đây.

- Cảm ơn.

...

Sau khi thưởng thức bữa sáng của mình, ngồi thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê với không gian yên tĩ-

- Ah! Đừng có làm vậy! Không được đâu Mikey!

- Ăn xong rồi lăn ra ngủ! Mày nên bỏ nó đi!

- Ừm ừm tao biết. Tao không ăn nữa..

- Không còn cách nào khác nhỉ.

Sau mớ hỗn độn vừa mới xảy ra nó cũng đã uống xong ly cà phê.

- Bao nhiêu tiền vậy?

- À, vâng, của quý khách là 350¥ ạ

- Đây.

- Chúc quý khách một ngày tốt lành.

Sau khi thanh toán, nó dự định muốn đi dạo một chút để tiêu hóa bớt. Nó quyết định đến thăm cô gái hôm trước để hỏi thăm. Ánh mắt nó nhìn vào cô gái đang thở máy từ cửa kính, may mà nó đến kịp chứ không thì... mọi việc còn tệ hơn.

- Cô có phải là người đã giúp con gái tôi phải không?

Nó quay lại, nhìn cặp vợ chồng hình như là bố mẹ của cô gái đó.

- Cha-

- Cô đúng là người đã cứu mạng con gái tôi có đúng không.

Không để nó nói một lời, hai người đã nói tiếp.

- A, đúng vậy, hai người chắc hẳn là..

- Vâng, chúng tôi là bố mẹ của con bé, cảm ơn cô đã cứu con bé, chúng tôi... con bé mà có mệnh hệ gì thì... tôi không sống nổi mất.... Tất cả là tại mấy thằng bất lương, tụi nó đã hãm hại con tôi như thế này-

- Xin anh chị bình tĩnh, cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch, tạm thời con bé cần được chăm sóc và nghỉ ngơi.

- Vâng đúng vậy

- Tôi chỉ đến xem cô bé như thế nào thôi, vậy tôi về đây, chào anh chị.

- Vâng, vâng, chào cô, cảm ơn cô đã cứu con tôi, cảm ơn cô rất nhiều.


Nó đi khỏi bệnh viện và thấy hai nhóc quậy phá ở quán ăn, không biết tụi nó đến đây làm gì. Nó đi về cửa tiệm của nó, kết thúc một ngày.


Hôm nay lại là một ngày đầy sự rảnh rỗi thế nên nó đang đi dạo quanh quanh, lướt qua một nhà kho thì nó thấy đang có nhiều người tụ tập trong đó. Chắc là băng nào đó vì thấy toàn mặc đồng phục, nó đi vào xem thử có gì để hóng không nhưng có vẻ đã muộn cái tên mặc đồng phục khác màu với đám còn lại chắc là tổng trưởng đã bị Mikey cho một đá vào thái dương rồi bất tỉnh. Sau cú đấy, bọn kia hốt hoảng lắm, tự cao tự đại nghĩ thủ lĩnh của mình mạnh vậy mà gục sau một cú.

- Mày nghĩ Pachin thua sao. Tất cả biến đi... không tao giết sạch. Touman là của tao, chỉ cần tao ở phía sau, sẽ chẳng thua kẻ nào cả.

- Chà, ngầu nhỉ.

- Xin lỗi Ken-chin, tao lỡ xử hắn rồi.

- Không còn cách nào mà Mikey. !

Tưởng chừng mọi việc đã xong xuôi thì bỗng nhiên tên kia đứng dậy cầm lấy chai bị đập vỡ xông vào Mikey.

- AHHHHHHH!

- OSANAI!

- CẨN THẬN MIKEY!

Draken nhanh chóng đến chỗ Mikey

- DRAKEN!

Takemchi như nhận ra điều gì đó mà hét to tên Draken.

Ngay sau đó, Draken đã có pha xử lí nhanh gọn lẹ.

- Osanai, tao sẽ chỉ cho mày biết tại sao mày thua. Nói xong Draken lại bồi thêm một cú vào Osanai.

- Đòn này là của bố mẹ của cô gái bị hại đó, dành cho chuyện mày đã gây ra. HIỂU CHỨ!!? BỌN MÀY CÓ MUỐN THỬ KHÔNG? TỚI DỒN BỌN TAO VÀO CHÂN TƯỜNG SAO!?

- TRONG ĐẦU BỌN MÀY HÃY NHỚ LẤY CÁI TÊN MIKEY!!! CÓ KẺ NÀO MUỐN PHÀN NÀN GÌ KHÔNG!? NẾU KHÔNG CÓ TỪ NGÀY HÔM NAY MOBIUS DƯỚI TRƯỚNG CỦA BANG TOKYO MANJI.

Sau một tràng nói của Draken, những người tụ tập ở đây đều im lặng tuân theo, không ai dám hó hé nửa lời. Cùng lúc đó tiếng xe cảnh sát cũng từ vang lên.

- Khỉ thật là cảnh sát.

- Cảnh sát tới mà tỉnh nhỉ.

- Ế!? Cảnh sát!!?

- Lần đầu nhỉ.

- Họ tới chúc ta chiến thắng nhỉ?

- Không đâu nhóc.

- Oh, hình như mình nán lại một chút là ý kiến không tồi nhỉ.

Không biết từ lúc nào mà con dao trên tay Pachin đã đâm vào người Osanai.

- MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ PA!!

- Pa... Mày...

- Pachin? Cầm dao...?

- Ế...? Đâm sao?

Đến cả việc mang theo dao bên người cũng không hề hay biết.

- OSANAI! OSANAI! Draken liên tục gọi

---------

18:45

03/8/2022

Viết bởi: #@ (tenbinkyuu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top