Chap 7
4/7/2005
Nó sang Nhật đến nay đã hơn 9 năm, khoảng thời gian rất lâu đủ để nó biết mặt cả quận Shibuya, hiện tại nó đang làm nghề kinh doanh các mặt hàng đã được chính phủ cho phép (có cả trái phép) và nộp thuế đều đều. Nó còn nghề nghiệp tự do nên có thể làm nhiều công việc và bây giờ nó đang là một giáo viên tiếng Anh. Tại sao nó lại chọn nghề này ư? Đơn giản vì nó người Nhật gốc Mỹ, còn được 8.0 IELTS(International English Language Testing System/ Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) mà không tận dụng để đi dạy thì quả là uổng phí một tài năng. Vì nó dạy thuê nên ai thuê thì nó tới thôi, lương tùy theo số giờ làm trong ngày, hiện tại nó đang ở trên tàu để đến trường sơ trung Shibuya, lúc xuống tàu thì nó gặp phải một đám sơ trung đầu tóc đen, vàng, da, cam, tía, vuốt keo các kiểu, mặc cái áo sơ mi và chiếc quần thụng.
- Mấy đứa nhóc thời nay thích làm bất lương nhỉ. Nó thở dài nghĩ.
Nó ghé cửa hàng đồ ăn nhanh rồi chọn một cái hamburger, ăn xong rồi thì nó mới đi đến trường sơ trung Shibuya thì cũng lướt qua cái công viên gần trường, thấy cái đám sơ trung tóc màu mè hồi nãy đang đợi ai đó chắc là rủ đánh nhau.
- Tụi nó không may rồi, gặp trúng bọn năm ba, tụi năm hai đi du lịch ngoại khóa hết rồi, thôi thì mong chúng nó còn sống. Nó thầm cầu may cho đám trẻ rồi nó cũng nhấc chân lên đi đến trường sơ trung Shibuya.
Nó đẩy cánh cửa ra và bước vào lớp học, lướt qua những ánh nhìn của học sinh, để chiếc cặp lên trên bàn. Nó cất giọng nói:
- Chào cả lớp, cô tên là Fuji Nishi, hôm nay giáo viên tiếng Anh của các em có việc bận nên cô sẽ dạy thay, lớp chúng ta học đến đâu rồi nhỉ...
50 phút sau...
- Thế chúng ta dừng tiết học ở đây thôi, các em nhớ làm bài tập về nhà luyện tập đọc, nghe, viết tiếng Anh nhiều hơn, chúc các em một ngày tốt lành.
- Vâng chào cô.
Vì nó dạy là tiết cuối nên học xong đứa nào đứa nấy ào ra khỏi lớp, nó cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào ba lô của nó rồi đi ra khỏi lớp. Nó đi khỏi ngôi trường sơ trung Shibuya, đang đi về thì vừa lúc thấy bọn năm ba trốn học đi ra từ công viên, nó đưa mắt nhìn đám nhóc bị đánh tàn tạ, có thằng nó còn khóc toáng lên kìa, nhìn một hồi thì nó cũng mặc kệ mà đi tiếp. Trên con đường về, nó tiện sẵn đi vào cửa hàng tiện lợi mua một số món. Cầm mấy cái túi ni lông trên tay, tra chìa khóa vào ổ, nó đi vào nhà, đi qua những hàng kệ chất đầy hàng hóa được phủ lên bằng tấm bạt. Nó bật điện lên, cởi chiếc áo khoác ngoài ra treo lên móc, đặt các chiếc túi ni lông lên bàn, nó xả nước vào bồn, tiếng nước chảy ào ào vang to trong ngôi nhà lớn chỉ có một người ở, lấy những bó rau, trái cây, củ quả bỏ vào chậu nước. Sau khi đã rửa sạch sẽ hết thì nó lôi mấy hộp sữa, bơ, chanh... từ mấy cái túi ra cùng mấy cái bó rau, củ, quả lúc nãy để ngăn nắp vào tủ lạnh còn mấy cái như là bột cacao, bột mì, gạo, gia vị... thì nó để lên kệ, ngăn tủ. Sau một lúc cất đồ, nó cũng đi lấy ly mì ra nấu ăn, đun nóng nước sôi rồi bỏ vào, đợi mì chín rồi xơi. Nó ăn xong bữa tối thì cũng lên phòng của nó, mở chiếc tủ ra lấy một đồ rồi đi tắm, bật chiếc vòi sen lên nước chảy xuống bờ vai rộng săn chắc của nó rồi từ tấm lưng có sẹo men theo xuống đường co của nó và chảy xuống nền gạch, một cảnh tượng tuyệt mỹ.
Tắm xong thì nó ra phòng khách, ngồi trên chiếc ghế dài, cầm chiếc điều khiển rồi bật chiếc ti vi lên, nó chuyển kênh liên tục vì không có gì để coi, sau í phút tìm kiếm điều thú vị thì nó quyết định đi ngủ sớm. Nó nằm ườn trên chiếc giường mềm mại, nó sớm đã chìm vào giấc ngủ.
5:15 5/7/2005
Nó ngồi dậy, vươn vai rồi rời khỏi giường, đi xuống nhà bếp, lấy ra chiếc hộp ngũ cốc là hộp sữa tươi bỏ vào cái chén. Nó vừa đi vừ cầm lấy tô ngũ cốc mà ăn,đặt chiếc tô ăn sang lên bàn, kéo chiếc cửa xếp lên vang lên những tiếng ồn ào, gây khó chịu nhất là trong khoảng giờ này. Nó cầm lên ăn hết ngũ cốc trong tô rồi để vào bồn rửa và rửa sạch, Làm xong thì đó cũng đi thay đồ của mình. Hôm nay, nó mặc chiếc áo thun trắng và chiếc quần lửng thoải mái. Nó từ trên đi xuống dưới phòng khách, mở lên chiếc laptop và bắt đầu làm việc. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vào buổi sớm vang vọng trong không gian yên tĩnh và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
- Có ai ở nhà không ạ?
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài khiến nó dừng động tác đánh máy của mình, nó ngồi dậy và màn chiếc dép đi ra ngoài cửa hàng của nó.
- Cần gì vậy nhóc? Tôi hỏi.
Cậu bé thấy người phụ nữ dáng người cao lều khều đi ra liền đứng hình không phát ra tiếng cho đến khi nó hỏi lần thứ hai thì mới đáp lại.
- Này nhóc, cần gì? Nó kiên nhẫn hỏi lại lần hai.
- A- à vâng, bán cho em hai cây bút ạ. Cậu bé ấp úng nói.
- Đây. Nó vừa nói vừa đưa cho cậu nhóc nhút nhát trước mặt mình.
- B- bao nhiêu ạ?
- Miễn phí.
- Dạ?
Nó nói xong thì cũng quay vào nhà tiếp tục công việc của mình, bỏ mặc đứa nhóc ngẩn ngơ đứng thần ra.
Sau khi đã hoàn thành công việc của mình, nó tắtmáy tính rồi lấy chiếc điện thoại. Nó đeo tai nghe vào, mở cái điện thoại rồivào playlist nhạc, nó nằm dài lên ghế sô pha hưởng thụ bài nhạc yêu thích củanó. Trông nó bây giờ khá là nhàn phải không, tính chất công việc của nó khôngbình thường như những người khác. Nếu các giảng viên tiếng Anh khác thì ngàynào cũng đi dạy, còn nó thì giống như là gia sư vậy, nó có tạo một trang web đểai có nhu cầu thì thuê, ai thuê thì nó làm thôi cho nên nó rất là rảnh, mà rảnhrỗi thì sinh nông nổi thế là nó xuống căn hầm nhà nó, nơi phong ấn những bí mật.Nó mở cửa của một căn phòng rồi đi vào, trong phòng này chỉ toàn các trang thiếtbị y tế tiên tiến đang cùng hoạt động trong căn phòng nhỏ. Nó nhìn chàng traiđang nằm trên chiếc giường bệnh, băng quấn đầu, có nhiều ống dẫn chất dinh dưỡngđược gắn chằn chịt trên người chàng trai ấy, nó lại nhìn qua chiếc giường bên cạnh,nơi có một cô gái xinh đẹp nhưng đã bị phong ấn bởi lớp băng gạc và những ống dẫnnhư chàng trai kia, thật đáng buồn. Sau một hồi kiểm tra tình trạng của hai conngười kia thì nó cũng bước ra khỏi căn phòng rồi đi ra khỏi tầng hầm.
Đăng: 22:28 27/12/2021
Viết bởi : #@( tenbinkyuu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top