Chap 5

22:55 24/12/1995

Đã tám tháng trôi qua, cuối cùng thì các giấy tờ thủ tục của nó cũng đã làm xong, kể cả vốn tiếng Nhật của nó cũng đã cải thiện rõ rệt so với lúc nó bắt đầu vậy là nó đã có đủ điều kiện rồi, chỉ còn bán nhà, thu dọn đồ đạc nữa là xong nhưng đó sẽ là chuyện trong hơn một tuần tới giờ thì nó sẽ khỏa khuây một chút vậy. Vẫn là chiếc áo cao cổ tối màu nhưng hôm nay nó sẽ không kéo tay áo lên mà để đó, mang vào chiếc áo khoác len ấm áp, choàng chiếc khăn lên rồi đi ra ngoài. Nó thật sự không muốn ra ngoài giờ nầy đâu nhưng vì có việc nên phải đi. Đi trên con đường quen thuộc nhưng lại thêm những ánh đèn lấp lánh, lập lòe, le lói, lung linh đủ các màu sắc, chúng khiến con đường này trở nên lãng mạn đối với nhiều người nhưng với nó. Lướt qua các cặp đôi đang đi khác hướng, mặc dù nó không quan tâm người ta nhưng lại khiến người ta quan tâm đến nó. Đi được một lúc thì nó dừng chân tại một cửa hàng hoa, nó đẩy cánh cửa vào, tiếng leng keng của chiếc chuông kêu lên báo hiệu có khách.

Nó thấy một cô bé đang mang tạp dề và đeo khẩu trang có lẽ là đang dọn dẹp, có vẻ là nhân viên ở đây

- Chà, phiền rồi đây, cửa hàng gần nhà mình đã nghỉ từ hôm qua rồi, chỉ còn mỗi của hàng này thôi mặc dù hơi xa nhưng gần chỗ đó thì cũng không tệ. Nó nghĩ thầm.

Chắc là cô bé ấy đang chăm chú quá nên không thấy nó nên nó đành cất tiếng thôi.

- Xin thứ lỗi.

Có vẻ là đã có tác dụng, cô gái ấy từ từ quay đầu lại rồi đôi mắt cô ấy mở to ra nhìn vẻ đẹp đầy mê hồn này của nó, ngắm được một hồi thì hồn cô cũng đã quay trở lại.

- À... À, c- cậu cần gì ạ?

- Gói cho tôi 3 bông hoa hồng vàng bằng giấy gói đen được không? Nó nói.

- Đ- được ạ! Nói rồi cô gái ấy quay vào bên trong.

Nó đợi cô gái nhỏ ấy được mấy phút thì đã thấy cô ấy đi ra cùng bó hoa hồng vàng nổi bật trong giấy gói đen. Như cảm thấy đã vừa ý, nó cầm lấy bó hoa rồi hỏi:

- Bó hoa này bao nhiêu vậy?

- D-dạ là hôm nay là ngày nghỉ n- nhưng em đến đây để dọn dẹp quán thôi nên k- không cần trả đâu ạ. Cô bé ngập ngừng nói.

- Vậy sao, thôi thì tôi sẽ để 50 đô ở đây vậy, cảm ơn vì bó hoa đẹp này. Nói xong nó cũng quay người đi ra khỏi cửa hàng để lại cô gái đang hoang mang chuyện vừa xảy ra.

Nó đi thêm một đoạn không quá dài cũng không quá ngắn, địa điểm tiếp theo của nó là nghĩa trang của khu này.Nó ngồi xuống bên cạnh một ngôi mộ cũ kĩ, bám đầy rêu, cỏ xung quanh mọc um tùm dường như đã lâu chưa ai dọn dẹp.

- Ông bạn già của tôi lâu rồi chưa cạo râu nhỉ. Nói rồi nó đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ ấy.

Nó đứng dậy chuẩn bị ra khỏi đây thì nghe một giọng nói.

- Hôm nay là ngày lễ sao nhóc lại đến nơi xui rủi này vậy, Keisha.

- Thế tại sao ông lại đến đây, Brian. Nó thờ ơ nói.

- Phù, tại ta đến nhà nhóc rủ đi chơi nhưng không thấy nhóc đâu, ta tưởng nhóc ở đó nên cũng đi đến đây tìm hóa ra đúng thật.

- Đi ra khỏi đây thôi ở đây tôi cảm thấy lạnh hơn bình thường.

Nó và ông ta cùng đi trên một con đường tràn ngập không khí Giáng Sinh, những tiếng cười đùa bọn trẻ con, tiếng nói chuyện của mọi người, những cái ôm ấm áp dành cho người thân thương, con phố này đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tất cả đều sáng đèn, những ngôi nhà được trang trí đẹp đẽ. Vì trời khá lạnh nên nó mua hai ly cà phê nóng một cho nó còn lại cho ông ta. Đi đến công viên, nời ở chính giữa khu phố này, là nơi có cây thông Noel giả lớn nhất và rực rỡ nhất. Mọi người đã sớm vào nhà vì trời đã bắt đầu chuyển lạnh hơn, ở ngoài này chỉ còn những cặp đôi thôi. Cầm ly cà phê nóng trên tay nó, hơi ấm bốc lên, cái cảm giác ấm áp ấy truyền vào đôi bàn tay đã lạnh của nó, nó đưa lên môi uống một ngụm, vị đắng của cà phê khiến nó tỉnh ngủ. Chiếc chuông quanh đó đã kêu lên đã qua đêm Giáng Sinh an lành.

- Chúc mừng Giáng Sinh nhóc, Cia.

- Chúc ông Giáng Sinh vui vẻ, Daris.

- Ta có quà cho nhóc này, đợi sáng mai rồi hẳn mở.

- Cảm ơn.

Nói rồi ông ta cũng rồi khỏi công viên đi về, nó cũng vậy. Trên đường về nhà, nó ngắm nghía món quà ông ta vừa tặng, tò mò không biết bên trong có gì.

Tìm chùm chìa khóa để mở cửa, nó vào nhà cất cái áo khoác len, nhanh chóng thay đồ rồi tiến đến chiếc giường ngủ đang gọi mời kia, nó nằm lên đấy, sự thoải mái, êm dịu khiến mi mắt nó muốn sập nguồn.

31/12/1995

Vào buổi sáng cuối năm, mọi người đang tấp nập để chuẩn đón năm mới thì vẫn còn những con người lười biếng ngủ nướng trong đó có cả nó. Nằm trên chiếc giường thân thuộc, cả người nó bây giờ như bám chặt vào mặt giường êm ái. Chuyện là tôi hôm qua nó đi làm mà không hiểu vì sao có nhiều rắc rối quá nên nó về lúc 5 giờ sáng mới về, thôi thì nó vẫn phảỉ gượng dậy đẻ nó còn làm một số việc nữa. Lò mò đến của phòng tắm, cởi chiếc áo ra, toàn thần nó đầy những vết xước, một phần là do đạn, còn lại là các vật sắc nhọn, cả thân nó bây giờ trông thật tàn tạ, nó nhanh tay xử lí các vết thương để không bị nhiễm trùng và để lại sẹo. Sau một hồi la liệt trong phòng tắm thì nó ra ngoài phòng bếp, lấy hộp ngũ cốc và chai sữa tươi, tất cả bỏ vô cái tô rồi nó mang ra ngoài phòng khách, bật ti vi lên. Nó chuyển sang kênh thời sự thì ngay lúc đó đang đưa tin ngày hôm qua.

'' Ngày hôm qua tại căn cứ của tổ chức xá hội đen đã bị thanh trừng và nổ tung, vẫn còn nhiều thành vien của tổ chức này ở bên trong chúng tôi đã kêu gọi đội cứu hỏa đến hiện trường, cảnh sát đã áp giải nhiều thành viên của tổ chức này về trụ sở để lấy lời khai và thông tin về người thanh trừng tổ chức này. Tại trụ sở cảnh sát New York, theo như lời khai của các thành viên trong tổ chức họ đều không biết người đã làm tất cả chuyện này là ai họ chỉ biết là đang làm việc thì có tiếng nổ lớn và cả tổ chức sập xuống. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì về người này nhưng chúng tôi chắc chắn đây là mối nguy hiểm, phóng viên xxx xxx, đài truyền hình xxxxx, tại xxxxx..''

- Bọn này đánh hơi nhanh thật đấy, cả trên báo sáng nay cũng đã đưa tin rồi. Nó vừa nghĩ vừa cầm tờ báo sáng nay vừa ăn tô ngũ cốc của mình.

- Phiền thật! Chắc phải nhanh chóng sang Nhật thôi.

Nó đã ăn xong bữa sáng của mình, rửa sạch tô, muỗng để lên kệ ngăn nắp thì có một cuộc gọi đến. Nó nhấc máy lên.

- Xin chào.

- Chào. Tôi có thể hỏi là khi nào chúng tôi được chuyển đến không? Đầu giây bên kia nói.

- Khi nào các vị nghĩ lễ xong thì chúng ta vào việc luôn.

- À vâng, tôi cảm ơn. Tít. Tít.

Thấy đầu dây bên kia đã tắt máy, nó bỏ điện thoại ra khỏi tai của mình, đặt chiếc điện thoại xuống, nó vào phòng thay đồ.Một hồi sau thì nó ra ngoài cùng chiếc áo sơ mi, chiếc quần đùi không quá ngắn và ở trong là chiếc quần tất dày và tối màu, mang theo cái ba lô và chiếc áo khoác, chân đeo đôi giày lười thoải mái,mang chiếc khẩu trang màu đen, bây giờ nó đã sẵn sàng, tắt hết mọi thiết bị điện, cầm chùm chìa khóa rồi khóa cửa đi ra ngoài, hôm nay nó có nhiều việc phải làm.

Viết bởi #@( tenbinkyuu)

12:51

7/12/2021


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top