Chap 4
8/4/1995
Nó lại mở mắt ra nhìn cái trần nhà quen thuộc, những tia nắng sớm chiếu lên khuôn mặt của nó, nó muốn xoay người ngủ tiếp nhưng những âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài đã không để nó làm việc đó. Nó chợt nhận ra là nó không còn ở trong ngôi nhà ngoại ô yên tĩnh kia mà nó đang ở một nơi ồn ào, tấp nập gần trung tâm thành phố New York, chỉ để tiện cho công việc thôi. Nơi ở đổi thì tên nó cũng đã đổi, nó đến gần chiếc cửa sổ kính vuông vức của nó, nhìn ra bên ngoài làm nó cảm thấy khó chịu với khung cảnh trước mặt, thật hỗn loạn. Bước vào phòng vệ sinh, nó nhìn vào cái gương, nó bây giờ như loài lưỡng tính ấy, mặt thì cũng có nét con gái đấy nhưng phần cơ thể của nó thì không, bờ vai rộng, không có ngực, cao như một thằng con trai vậy. Khoác lên mình chiếc áo cao cổ yêu thích, chiếc quần dài và rộng rồi nó ra bếp lấy một miếng bánh nướng cùng mứt và bơ đậu phộng, ăn một lúc thì nó cầm ba lô, chùm chìa khóa, cái áo khoác đi ra khỏi nhà. Sau khi đã kiểm tra các thiết bị điện đã tắt thì nó đóng cửa. Nó đi trên con đường đầy người qua lại bỏ mặc những ánh nhìn hâm mộ lẫn ngạc nhiên của mọi người nó đứng trước cổng bệnh viện, đứng đó một hồi lâu thì quyết định vào. Đứng tại trước quầy, dường như bây giờ bệnh viện khá bận rộn nên không mấy ai để tâm đến nó hoặc nó không làm cho người để ý đến mình cho đến khi.
- Xin thứ lỗi. Nó nói bằng giọng trầm.
Chỉ với một câu nói, nó có thể làm chuyển động của các bác sĩ, y tá và cả các bệnh nhân, mọi người quanh đó tạm thời ngưng hoạt động. Cô y tá gần nó nhất phải mất 30 giây để hoàn hồn.
- ... A- à! Cậu à không cô cần gì ạ?
- Cho tôi gặp bệnh nhân phòng số 345.
- À vâng, mời cậ- cô kí vào ạ. Cô y tá lúng túng đưa nó cuốn sổ người thăm bệnh.
Ngay sau khi nó rời đi đồng loạt các bác sĩ, y tá, bệnh nhân ngã xuống, máy đo nhịp tim cũng kêu một tiếng tít dài, không phải vì đột quỵ hay gì đó mà là vì vẻ đẹp lưỡng tính và giọng nói trầm ấm của nó đã khiến mọi người nhịn thở để nghe giọng nói của nó và các cử động hoàn hảo, đầy mê hoặc của nó. Hẳn là đã bị nó lấy cắp trái tim rồi. Đứng trước cửa phòng 345, đẩy nhẹ chiếc cửa kéo ra.
- Chào ông, Daris.
- Chào buổi sáng nhóc, Cia. Có vẻ nhóc lại giết người bừa bãi rồi nhỉ. Ông vừa cười vừa nói.
- Có lẽ vậy. Tôi bình thản đáp.
- Vậy ông có thêm nhiệm vụ gì tiếp theo đây? Tôi nói tiếp.
- Nhiệm vụ tiếp theo của nhóc là... Chuẩn bị mọi thứ để đến Nhật và tác nghiệp ở đó cả đời. Ông nghiêm túc nói.
- Này! Đây chẳng phải là ông kêu tôi nghỉ hưu à. Tôi chưa kiếm đủ tiền để lo cho cuộc sống của tôi mà. Tôi nói.
- Ha ha! Nhóc thôi nói đùa đi, số tiền nhóc kiếm được cả mười mấy năm qua đủ cả mấy đời nhà nhóc luôn đấy ở đó mà than, mà nhóc sống giản dị, đâu có ham chăm sóc bản thân đâu mà cần xài nhiều tiền. Ông nói với giọng đều đều, mắt cá chết.
- Với lại nhóc nên làm ngay bây giờ đi nếu không là không kịp đâu. Ông cằn nhằn.
- Tôi biết rồi không cần ông nhắc đâu. Sức khỏe ông dạo này sao rồi?
- Chà... Khá là khó chịu khi không được hoạt động tự do đấy.
- Ai bảo ông liều mạng làm gì, có ngày ông không còn mạng để liều đâu. Nó ngồi xuống gọt táo, tay nó đưa lưỡi dao sắc bén gọt từng lớp vỏ một cách điêu luyện nhanh gọn, vài giây sau đã được những miếng táo ngon mắt.
- Có lẽ lúc không có ta nhóc vẫn tập luyện nhỉ. Ông cầm miếng táo lên.
- Đó là lẽ thường tình mà. Tôi đáp.
- Thôi, giờ tôi phải về đây, tạm biệt ông, Brian.
- Tạm biệt nhóc, Cia à hay nên gọi là Keisha nhỉ.
- Tùy ông thôi.
Phải, nó đã đổi tên thành Keisha Selena.
Kéo cánh cửa đi ra khỏi phòng bệnh, nó phải đi qua các hành lang và nhiều phòng bệnh khác mặc dù vậy nhưng không ai để đến nó cả vì nó không muốn giết người gián tiếp đâu. An toàn ra khỏi bệnh viện, nó đi trên còn đường gạch đá tiện thể nó cũng ghé qua các nơi để làm các thủ tục luôn vì nó sẽ mất kha khá nhiều thời gian. Quay trở về ngôi nhà của mình, nó tranh thủ mở cửa, vào được nhà, nó treo chiếc ba lô, chùm chìa khóa, áo khoác lên vị trí cũ. Đi đến bếp, nó đang định làm món mì Ý. {**Rửa tay, cà chua, hành lá sạch sẽ, nó bỏ cuống, khứa chéo đầu cà chua thái thành hạt lựu, cắt nhỏ từng cọng hành rồi bỏ vào dầu trong chảo chống dính trên bếp. Bật lửa nhỏ và phi không lâu rồi bỏ cà chua đã cắt vào chảo rồi cho một chút nước vào, bật lửa to hơn một chút đợi cà chua sôi liu riu rồi cho hạt nêm, đường, tiêu rồi bật lửa nhỏ nhất để đó tầm 3-4 phút rồi tắt. Lấy một nồi đủ to cho nước vào hơn ¾ nồi, bỏ ít muối ăn rồi bật lửa lên chờ sôi sùng sục rồi bỏ mì vào luộc, do nó dùng mì chuyên dùng để làm mì Ý( cái loại mà màu vàng, thẳng, dài, cứng, dày, làm bằng lúa mì ấy) nên chờ khoảng tầm 4-5 phút hoặc hơn ( nếu dùng mấy loại mì đóng gói như Hảo Hán à nhầm Hảo Hảo, Koreno, Omaichi v.v thì cứ luộc mì theo thời gian có ghi trên bao bì chỗ hướng dẫn sử dụng). Đợi mì chín thì nó cũng vớt ra rồi chan nước sốt lên rồi thưởng thức.( Ai thích ăn ngon làm cực thì có thể làm thêm thịt viên hay gì đó sẽ ngon hơn, còn cách làm không biết thì lên mạng tìm :)), ngoài ra có thể ăn kèm rau quả có thể ăn sống như dưa leo, xà lách, tía tô, rau cải v.v.)**}
Viết bởi #@(tenbinkyuu)
23:46
5/12/2021
{**...**}: Đã làm và đã ăn( khá ngon đó ) mặc dù không chắc đây là công thức đúng hay không nhưng bạn không làm theo hay làm theo thì đó là điều bạn quyết.
P/s: Chắc có ngày tôi gắn tag, thêm vào thể loại cooking :)). Mà có ai tò mò về tạo hình cô gái của tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top