Chap 11
8/7/2005 8:05
Bây giờ nó đang trên đường đến trường sơ trung Mizo, đang đi thì bắt gặp cậu nhóc Hanagaki và cô gái xinh đẹp mà mạnh mẽ Tachibana.
- Hình như hai đứa là một đôi phải không nhỉ, cậu nhóc Hanagaki có phúc lắm mới được cô bạn gái như thế.
Đi trên dãy hành lang đến lớp sau khi một vòng dưới căn tin trường, kéo cửa lớp ra, đập ngay vào mắt nó là nhóc tóc vàng chói được vuốt keo, cũng phải thôi cả lớp tất cả đầu đen mà có mình thằng nhóc này để đầu vàng, chẳng khác gì một chấm đỏ trên màu xanh biển..
- Xin chào cả lớp, cô là Fuji Nishi, hôm nay cô sẽ dạy thầy thầy tiếng Anh của tụi em một hôm, cho cô hỏi là lớp mình học đến trang nào rồi?...
Nó đang giảng bài thì nghe bên ngoài có tiếng xì xào bàn tán và xen lẫn tiếng đập người, nó cố bỏ qua rồi tiếp tục bài học thì chiếc cửa lớp bị kéo mạnh ra, nó đưa mắt nhìn thủ phạm gây ra sự náo động, thì ra là cậu cháu ông Sano và nhóc Ryuuguuji đến tìm cậu bé Hanagaki. Nó đi ra ngoài đứng hóng drama thì thấy cả đống đứa năm 3 bị đấm cho bầm dập, tụi nó còn kêu mấy đứa kia xếp hàng nằm úp xuống rồi đạp lên mấy đứa đó mà đi, tội cho cậu nhóc tóc vàng đi bên cạnh.
- Tuổi trẻ thời nay táo bạo thật nhỉ. Nó thầm nghĩ.
Mặc dù không muốn phiền phức nhưng nó vẫn bám theo tụi nó vì theo cảm tính của nó thì vẫn còn drama ở phía trước. Đám nhóc con dừng lại ở chỗ để giày thì có ai đó lên tiếng.
- Khoan đã. Đó là giọng của cô bé Tachibana, chắc là nghĩ hai thằng nhóc rủ cậu bạn trai đi chơi là người bắt nạt người thương của cô gái đó.
Nó như đã cảm nhận được nguồn năng lượng drama dữ dội thì liền lấy chiếc máy quay nó vừa mới tậu mà chụp. Và... '' Tách'', '' Chát''! Âm thanh phát ra từ chiếc máy ảnh và tiếng tát ai oán mà cô gái Tachibana cho Sano-kun dường như vang lên cùng một lúc. Cú tát của cô giáng xuống mặt của bạn mình khiến cho mấy chữ thập xuất hiện trên mặt của Ryuuguuji-kun và sự hoảng hốt tột độ từ cậu bạn trai của cô gái ấy. Sau mọi hành động của cô ấy làm với Sano-kun thì cô ấy cầm lấy tay của Hanagaki mà cất bước rời khỏi đó. Nó không cần nhìn cũng biết con bé đang run. Đang định rời khỏi hiện trường thì bị Ryuuguuji nắm lại dọa giết con bé, thật may là con bé là người mạnh mẽ mà có thể nói lại đàng hoàng với người cao trên 1m8 ấy. Thấy vậy thì Hanagaki cũng đặt tay lên vai Ryuuguuji để cản cậu ta lại. Mọi thứ sẽ rất bình thường trong hình ảnh một cậu bạn trai đang bảo vệ bạn gái của mình khỏi mấy tên du côn trên 1m8 nếu không có câu nói ấy.
- Tao sẽ không từ bỏ cô ấy lần thứ hai đâu! Cậu nói bằng ánh mắt quả quyết.
- Cậu nhóc Hanagaki này cứ nói mấy câu lạ lùng nhỉ. Nó suy nghĩ.
- Ahh, tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao. Quá tệ.
- Được rồi. Mày muốn chết như thế nào?
Bị Sano cháu nói như vậy thì Hanagaki cũng thể hiện sự lì đòn trong đôi mắt xanh.
- Hứa với tao một điều.
- Hả?
- Tuyệt đối không được động vào Hina.
- Khiếp, mặc dù sắp bị đánh cũng lo cho bạn gái.
- Tao sẽ không làm thế.
Mikey đưa nắm đấm lên, mắt của Takemichi nhắm tịt lại, nhăn mặt sẵn sàng chịu đòn. Tưởng chừng sắp bị đánh nhưng Mikey nói ra một câu khiến Takemichi bất ngờ.
- Chỉ đùa thôi.
- Ngốc thật đó Takemicchi. Không đời nào tao động tay với một cô gái.
Sau một lúc náo loạn cả trường thì tụi nhóc cùng Hanagaki đi ra khỏi trường. Sau đó, Tachibana đã cúi đầu xin lỗi còn bị Sano cháu trêu chọc làm cho đỏ mặt.
- Đúng là Hanagaki có phúc, được bạn gái quan tâm đến mức đó. Nó nghĩ rồi quay về lớp học tiếp tục buổi học.
.......
Nó ngáp dài một cái, dạy xong cả buổi thì cũng đã chiều tà, nó đang đi đến bãi cỏ yêu thích của nó thì thấy bóng dáng của ba người, còn ai nữa, đó là đám nhóc quậy phá trường mà. Nó nghe thấy túi nhóc đang nói gì đó thì cũng đứng xa ra mà ngóng.
- Đó là lí do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho'' bất lương''.
- Vĩ đại đó.
Không quan tâm đến bọn nhóc nữa, nó quay người đi về nhà. Trở về ngôi nhà quen thuộc, không khí trong nhà sộc thẳng vào mũi của nó, hít lấy một hơi thật sâu rồi đi lên phòng. Sau khi thay đồ, nó đi xuống tầng hầm, bật chiếc công tắc lên, từ một căn hầm tối tăm nhìn như sẽ có một cô bé loli nào đó bị nhốt hoặc sẽ có hai chấm sáng hiện lên từ trong góc khuất trở nên bừng sáng bởi ánh đèn huỳnh quang. Nó đi vào mở cửa một phòng không xa chiếc cầu thang mà đi vào, mùi thuốc sát trùng vương vãi khắp nơi trong căn phòng nhỏ đầy khí điều hòa lạnh, nó đóng cửa lại để khí không bay ra ngoài, lấy những bịch nước truyền và mấy bịch chứa các chất dinh dưỡng đem ra ngoài, nó khóa lại cái phòng đó rồi đi đến chiếc của phòng lớn ở cuối tầng hầm. Mở cửa ra và đi vào trong, căn phòng này rất rộng, rộng hơn những căn phòng khác nhiều, nơi đây có rất nhiều chiếc giường trắng và cũng có mùi của thuốc sát trùng và khí lạnh do máy điều hòa phát ra. Lại một lần nữa, nó tiến đến hai chiếc giường gần cánh cửa nhất. lấy ống nghe ra đeo và áp lên lồng ngực của hai bệnh nhân, đã kiểm tra tình trạng của hai bệnh nhân, nó thay những túi nhựa từng chứa nước để truyền hay chứa những chất dinh dưỡng đã cạn, điều chỉnh ống dẫn. Làm xong tất cả thì nó cũng đóng cửa tắt đèn, rời khỏi tầng hầm, một lần nữa, cái tầng hầm đó lại trở về màu sắc của nó cái sắc màu tĩnh lặng đến đáng sợ, tối om như mực, thật là một điều kiện tuyệt vời để những sinh vật nào đó đến đây và làm ổ. Nó mệt mỏi thở dài trên chiếc giường êm ái, gác tay lên trán mà nói thầm.
- Nếu theo tiến độ này thì chắc họ sẽ tỉnh dậy thôi.
Dường như sự mệt mỏi của nó là món khoái khẩu của chiếc giường kia, nó nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ và nuốt trọn cả sự mệt mỏi trong người nó.
22:18
30/12/2021
Viết bởi: #@( tenbinkyuu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top