Chap 1

6/4/1980

Cô nhi viện xxx

Tại khuôn viên- một nơi xanh tươi mát mẻ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo có một nhóm đứa trẻ đang chơi đùa và một người đàn ông ngồi trên ghế dài, đang hút thuốc cách đó không xa bọn trẻ tựa như ông ta không cùng thế giới với bọn trẻ đằng kia vậy.Đang tận hưởng thế giới riêng của mình thì bỗng có một đứa trẻ tiến đến ông phá tan thế giới ấy, ông ngẫng đầu, nhìn lên đứa trẻ có chiều cao đột biến như mười mấy tuổi, không giống với bạn bè đồng trang lứa của nó. Đứa trẻ kia cất lời:

- Này ông!

Ông ta đang phân vân không biết nên gọi nó như nào vì nó nhìn như con trai mà cũng như con gái vậy, giọng thì trầm trầm,nói chung là nó có vẻ đẹp phi giới tính đến ông cũng khó phân biệt, ông im lặng một hồi, nhìn đứa trẻ đó như sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị nói thì:

- Na-

- Có chuyện gì vậy nhóc?. Ông ta giọng trầm đáp lại trước khi nó nói.

- Ông làm ơn hãy dập điếu thuốc đi! Nó sẽ gây hại sức khỏe của chúng tôi

Nghe xong ông ta cũng dập điếu thuốc rồi hỏi tôi:

- Nhóc có biết ta là ai không?

- Tất nhiên là không. Tôi nhíu mày lại trả lời ông ta.

- Nếu ta nói ta là sát thủ nhóc có tin không? Ông ta hỏi tiếp.

Cả một khoảng không tĩnh lặng nhường như tĩnh lặng giống như nó đang ở trong một không gian kín vậy. Khi trong đầu đang suy nghĩ vẩn vơ thì vừa chớp mắt chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã thấy con dao sắc bén chỉ cách mặt mình một milimét. Nó nhìn mũi dao tựa như đã đâm vào mặt nó rồi nhìn chủ nhân của con dao, ông ta mặc dù không cử động như nó vẫn cảm thấy luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ ông ta, thật nặng nề! Song ông ta cũng rút lại con dao của mình về, bây giờ nó có thể nghe những âm thanh bên ngoài, cứ như ông ta vừ tạo vừa phá vỡ bức tường kín. Ông ta sau đó cũng rời khỏi khuôn viên, tôi cũng quay lưng đi lại với nhóm bạn của tôi.........nói vậy cũng không đúng vì tôi hơn tụi nó 25 năm tuổi đời mà..........mặc dù đó là chỉ trong tầm hồn thôi. Tôi giả vờ như chẳng có những gì xảy ra lúc nãy và bọn nhóc cũng có vẻ không thấy chuyện gì vừa diễn ra cả, thật lạ.

- Oi! Không chơi hả!! Một đứa trẻ nói với tôi.

- À à chơi chứ.

Đang chơi đồ hàng với bọn nhóc được một chút thì lại ngẩn ra, cái não tự nhiên đưa ra hình ảnh ông ta ra về và..... một nụ cười mỉm, không biết ông ta nghĩ gì.

- Cậu không muốn chơi nữa à? Một cô bé với giọng nói dịu dàng.

- Mồ! Nãy giờ chị cứ không tập trung thế nào ý! Một cô bé dễ thương cằn nhằn tôi.Nhìn cô bé ấy tôi cũng có một chút xiêu long nhưng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

- Mấy đứa! Vào ăn trưa thôi! Người bảo mẫu nói.

- Vâng ͂ ͂! Chúng tôi đồng thanh trả lời.

Sau khi ăn uống xong thì chúng tôi cũng trở lại phòng của mình để ngủ trưa rồi chiều chúng tôi học và ăn tối.

- Chà, sao bữa tối hôm nay thịnh soạn thế nhờ. Tôi nghĩ

- Mà thôi kệ. Như một cơn gió, tôi liền dập tắt suy nghĩ ấy và trở về phòng ngủ của chúng tôi.

00:00 7/4/1980

- Con yêu à,.. s..sau này c...con phải... sống thật k..khỏe mạnh ...nhé. Một người phụ nữ vừa nói vừa khóc nức nở nói với tôi.

Mặc dù tôi không biết bà ấy là ai nhưng rất đỗi quen thuộc đối với tôi....

- Sẽ... có một n... người đến với c... con,... cho nên con không cần chờ... ba mẹ đâu.... Bà ấy nói tiếp.

Những lời nói của bà bị xen lấn bởi tiếng súng, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng cầu xin, thật hỗn loạn. Chỉ cần vậy thôi thì tôi cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Sẽ... s...sớm thôi,... c...con sẽ không... phải chờ... l...lâu đâu,... cho nên... c...con không được... bỏ cuộc,... kể cả khi c...con sẽ không... nhớ ba mẹ mình là ai... thì ba và mẹ cũng sẽ không trách con đâu, cho nên... con gái của mẹ... tạm biệt con... Bà ấy đẩy chiếc thuyền nhỏ của tôi trôi theo dòng sông.

- Vĩnh biệt con... Ciara Brenna Odile(*). Bà ấy vừa nói xong thì tôi nghe có tiếng súng, tôi rất muốn ngẫng đâu lên nhưng cơ thể không cho phép điều đó.

Trôi trên dòng sông khoảng một lâu sau, tôi không còn nghe tiếng súng đạn nữa, tôi liền bật khóc. Tôi không hiểu vì sao mà nước mắt tôi rơi mãi không thôi, khóc một hồi thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Tôi mở mắt ra, cả người tôi đầy mồ hôi, nhìn xung quanh rồi thở dài gác tay lên trán nghĩ

- Tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao?.... Cảm giác thật...thân thuộc... như là mình đã trải qua vậy...

Tôi nhìn ra cửa sổ, trời vừa tờ mờ sáng.

- Cũng còn sớm, mà thôi đi vệ sinh cá nhân trước cho đỡ phiền.

Tôi đặt bàn chân xuống sàn nhà, cơn lạnh từ lòng bàn chân truyền lên khiến tôi run người. Đi vào phòng vệ sinh, nó ở trong đó cũng tầm 30 phút lúc đi ra thì cũng thấy có vài đứa nhóc kia cũng thức rồi trừ vài đứa thích ngủ nướng thôi.

- Chào buổi sáng các em! Cô bảo mẫu mở cửa bước vào.

- Chúc cô buổi sáng tốt lành ạ! Mấy đứa trẻ đồng thanh.

- Hãy kêu các bạn khác dậy, thay đồ rồi xuống phòng ăn nhé.

- Vâng ạ!/ Dạ... Đan xen câu trả lời đầy lễ phép thì có mấy đứa vừa ngủ dậy cũng đáp theo... một cách uể oải.

Khi chúng tôi xuống thì cái mùi thức ăn bay thẳng vào mũi của chúng tôi, đứa nào đứa nấy mắt mở to ra, nhịn không được nuốt ực một cái mà phản ứng như vậy cũng không sai nhìn món ăn sáng nay khác hẳn ngày thường nào là súp thịt bò, bánh mì kèm trứng ốp la lòng đào và mấy lát thịt xông khói nữa, kèm theo đó là ly sữa tươi. Chúng tôi chạy thẳng vào ghế ngồi của mình mặc cho cô bảo mẫu đang nhắc nhở.

- Này mấy đứa, không được chạy trong phòng ăn!!! Cô nói rồi thở dài

Sau khi thấy đã đầy đủ rồi cô nói:

- Rồi ăn đi.

Nghe thấy hiệu lệnh thì mấy đứa cũng nhào vô ăn, có đứa ăn lí nhí vì sợ hết, có đứa thì bỏ tọt vào miệng luôn còn có đứa vừa ăn vừa khóc nữa. Đúng là trẻ con thật hồn nhiên. Một lúc sau, tôi ăn xong thì mấy đứa kia cũng xong luôn. Đang ngồi nghỉ thì cô bảo mẫu gọi tôi.

- Ciara! Con ăn xong chưa đi với cô nhé.

Tôi rời khỏi bàn ăn và đi theo. Đi qua các dãy hành lang, lòng  tôi cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Cô và tôi đi tới một căn phòng, khi cô mở cửa ra, tôi mở to đôi mắt của mình vì ngạc nhiên.

(*): Tên trước, tên đệm sau, họ cuối

Viết bởi #@(tenbinkyuu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top