3
- Con nhỏ đó vừa vào đấy sao?_ Sanzu gác tay lên cửa xe
Tên thuộc hạ bên cạnh dạ dạ vâng vâng. Tâm trạng Sanzu không được tốt, chỉ mỗi việc cỏn con như thế này mà phải để hắn đi xử lý, có nên tái cấu trúc lại cái tổ chức vô dụng này không đây. Nếu không phải Mikey muốn gặp con nhỏ đó thì Sanzu đã đồ sát nó rồi, cần gì phải chờ bắt.
Rầm...
Đang bực bội trong người thì không biết kẻ ngu nào dám đạp lên chiếc xế hàng hiệu của hắn. Lại còn đạp vô cùng nhiệt tình nữa.
- THẰNG CHÓ NÀO VẬY?_ Sanzu điên tiết quát lên
- Đại...Đại ca... Là con nhỏ đó
Tên thuộc hạ run cầm cập, chỉ tay vào cái người đang làm náo loạn đường phố kia
- Khốn kiếp_ Sanzu chửi thề, sau đó rút điện thoại ra_ Akame, bắt con nhỏ kia lại, tốt nhất là bẻ gãy chân nó đừng cho nó chạy nữa
Dứt lời, một chiếc mô tô đằng sau phóng lên đuổi theo. Akame lái chiếc xe không khoan nhượng mà tông thẳng vào đối phương, khiến cơ thể văng xa mấy mét.
- Để tao xem mày còn chạy được không?_ Sanzu xuống xe đi đến
Với sự khinh bỉ và chán ghét tột cùng, hắn ra lệnh cho bọn tay sai ném Inari vào cốp xe, đưa về chỗ Mikey. Sanzu cũng có chút tò mò, không biết Mikey muốn gặp con nhỏ này làm gì, hay Mikey lại có trò chơi gì mới rồi.
Đến nơi, thuộc hạ nắm tóc Inari lôi vào bên trong, Sanzu phía trước thì không ngừng chửi rủa, chiếc xe mới mua của hắn lại bị con nhỏ kia đạp lên không thương tiếc, tốt nhất là nó nên bị Mikey bắn chết nếu không Sanzu sẽ bắt nó chết theo cách đau đớn hơn nhiều.
- Mikey, tao đưa con nhỏ đó tới rồi
Sanzu thông báo, Inari bị bắt quỳ trên mặt đất, ánh mắt vô định, có vẻ cô vẫn chưa hồi phục ý thức sau cú tông từ Akame. Mikey đi đến, ngồi xuống trước mặt Inari, cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới
- Để con nhỏ này mua Taiyaki cho tao
- Vâ... Hả?
Sanzu trợn tròn hai con mắt lên. Kokonoi đang ngồi lướt điện thoại cũng sốc đến mức làm rơi đồ. Phạm Thiên cũng đâu phải là thiếu người đi mua Taiyaki đâu, cần gì đến một con nhỏ không rõ lai lịch
- Mikey, nếu mày muốn tao có thể đi mua liền cho mày mà?_ Sanzu sốc đến nói năng lộn xộn
- Phải đó Mikey, chúng ta đâu có thiếu người_ Kokonoi
Trong khi cả đám người đang nháo nhào lên vì câu nói của Mikey thì con người nào đó giờ mới tỉnh táo lại một chút
- Ơ hơ hơ tôi đang ở chỗ nào vậy? Ai mua Taiyaki cho tôi sao?
Inari đầu óc còn đang quay cuồng nghe loáng thoáng Taiyaki gì gì đó. Cô không biết rằng mình đang bị 7749 con người chĩa sát khí vào mình
Cạch... Sanzu tháo chốt an toàn khẩu súng trên tay, dí vào đầu Inari, gương mặt khó chịu
- Tao đã cho phép mày nói chưa?
Hơi lạnh từ khẩu súng khiến đầu óc Inari lập tức hoạt động với cường độ mạnh, ngay lập tức cô nhận ra tình hình hiện tại. Sau khi bị tông xe thì bị xã hội đen bắt đến đây, là đám người lần trước giao hàng cô lỡ dính phải. Inari run run nuốt nước bọt
- Mikey không phải mày chán quá nên mới tìm trò chơi mới đấy chứ?_ Ran ngồi trên sô pha
- Mày có mua Taiyaki cho tao được không?_ Mikey để ngoài tai mấy lời nói, nhìn thẳng vào Inari hỏi, lời nói ớn lạnh đến xương tủy. Inari bị dọa sợ đến mức không nói được từ nào, toàn thân run lẩy bẩy
- Nhanh trả lời đi_ Sanzu bực bội nắm tóc Inari giật mạnh ra sau
- V..Vâng... Dĩ nhiên là tôi mua được ạ_ Inari gồng mình lên cố gắng nói hết câu
- Từ nay mày phải giao Taiyaki đến cho tao đúng giờ, nếu không.._ Mikey rút ra khẩu súng_ Và mày không được dính đến cảnh sát hoặc bất kỳ kẻ nào, hiểu chưa?
- V..Vâng...Tất nhiên rồi ạ_ Inari hồn phách bay tứ tung, chỉ có thể gật đầu để cứu cái mạng nhỏ này
Mikey sau khi nói xong cũng rời đi ngay lập tức, không nói gì thêm, để lại dấu hỏi chấm to đùng cho mấy người còn lại
- Dạo này trời nóng quá chăng?_ Ran
- Nghe rõ rồi đấy, tao mà biết mày hó hé thứ gì thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa, con chuột_ Sanzu đầy chán ghét gọi Inari là "con chuột", một loài vật dơ bẩn luôn chui rúc trong bóng tối_ Koko mày xử lý chuyện này đi
- Lại là tao sao?_ Kokonoi chán nản vứt chiếc điện thoại đi
- Để tao đi với mày, dù sao tao cũng đang rảnh_ Ran hào hứng đi theo
Inari bị hai người bọn họ dẫn sang một cái kho cũ. Kokonoi tùy tiện lấy một thùng giấy rút ra một sấp tiền dày cộm, Inari nhìn thấy thì cằm muốn rớt xuống đất, cục tiền đó sợ rằng chọi chó chó cũng chết nữa. Đúng là không nên xem thường sự giàu có của xã hội đen
- Cầm lấy_ Kokonoi ném cục tiền về phía Inari_ Một nửa dùng để mua hàng, nửa còn lại chính là trả cho cái mạng của cô trong một năm. Liệu mà làm cho đúng lời dặn của Mikey
- Vâng vâng tôi biết rồi_ Inari cúi đầu liên tục. Nói không phải đùa chứ chỉ mỗi việc giao Taiyaki thôi mà được nhiều tiền vậy quá hời chứ còn gì nữa
- Và đừng có mơ mộng bỏ trốn, cô có chạy xuống Thái Bình Dương tôi cũng đem xác cô lên_ Kokonoi
- V..Vâng_ Inari toát mồ hôi lạnh, ai mà dám chạy chứ.
- Và cầm lấy cái huy hiệu này_ Ran đi đến đưa một huy hiệu hình tròn cho Inari_ Nó chỉ đảm bảo rằng mấy đám loi choi không đụng đến cô thôi, nên đừng có qua mơ tưởng đến việc dùng nó sai khiến ai. Với lại đừng có mà ngu đi phá phách xung quanh đấy
Inari ngồi trên xe, não hoạt động hết công suất để xử lý hết những chuyện vừa xảy ra. Thật sự là khủng bố quá mức chịu đựng của con người mà. Cô chỉ lỡ dại nhìn thấy bọn họ thôi, giờ phải làm việc cho họ. Nhưng nhìn sấp tiền trong tay, tinh thần cô lại trở nên vui vẻ, với số tiền này có thể xử lý kha khá vấn đề rồi. Nhưng tâm trạng lại lập tức trầm xuống, lỡ dính vào xã hội đen rồi, làm cách nào để thoát khỏi? Inari u sầu nhìn mấy người đàn ông to lớn đi đằng sau, cô phải dẫn bọn họ đến chính xác nơi cô sống, vì mấy lần trước cô toàn chuồn đi thôi nên để chắc chắn, Sanzu đã cử người theo cô đến tận nhà.
- Đ..Đây là nơi tôi đang ở
Inari mặt méo xẹo chỉ vào căn hộ cho thuê nhỏ như cái lỗ mũi trong con hẻm. Mấy người đó nhìn qua nhìn lại một lượt rồi mới chịu rời đi. Mãi đến sau khi họ đi khuất, Inari ngồi phịch xuống đất, tay chân bủn rủn.
Ting...
Chiếc điện thoại cũ kỹ hiện lên tin nhắn: Ca này em không phải làm, lúc nãy khách có nhắn lại cho chủ quán rồi
Là tiệm gà, cô quên mất là mình còn phải đi làm. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 7h tối, 1 tiếng nữa là đến ca làm ở cửa hàng tiện lợi, phải nhanh lên.
- Lại chảy máu mũi rồi
Inari dùng tay quệt vệt máu đi, nhưng thay vì mệt mỏi, ánh mắt cô lại ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi
Au: Quèo, dạo này tôi bị đứt mất cảm hứng sáng tác cho phần mới, n+1 idea không biết bị gió cuốn đi nơi nào rồi :") Thật là xin lỗi mọi người. Cơ mà dạo này tôi lại khá thích viết thể loại Fatansy Ma Thuật bum ba la bum, tôi có nên thử không?
P/s: Tôi đang dự định mở rộng Ngoại truyện cho Nara iu dấu, vì 71 chương đối với toy chưa đủ để nói về nhân vật này. Mọi người nghĩ sao? Cmt cho tôi biết nhé, và hãy vote cho toii điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top