2. Người giao Taiyaki
- Gì đây Takeomi, đã 2 ngày rồi sao vẫn chưa thấy con nhỏ đó?_ Sanzu tỏ rõ thái độ khó chịu
- Lịch trình của con nhỏ đó có chút vấn đề_ Takeomi rút một điếu thuốc ra châm lửa
- Vấn đề lớn cỡ nào mà không bắt nó được?_ Sanzu giật phăng điếu thuốc trên tay Takeomi
- Ban ngày sẽ làm việc ở tiệm bánh, chiều tối chuyển sang tiệm gà rán, đến khuya sẽ đến cửa hàng tiện lợi làm việc, sáng sớm lại đi giao báo và sữa. Gánh trên vai món nợ do chữa trị bệnh cho người mẹ đã mất nên cô ta làm mọi thứ có thể để kiếm tiền_ Takeomi_ Có điều, những nơi cô ta làm việc đều rất gần với đồn cảnh sát, không thể bắt cô ta trong lúc đó được. Nhưng lũ tay sai lại luôn mất dấu cô ta ở khu vực dân cư
- Một con chuột à?_ Sanzu
- Có vẻ như con nhỏ đó rất giỏi chạy trốn, đến Takeomi đây còn không bắt được_ Rindou châm chọc
- Im đi_ Sanzu_ Tao sẽ bắt con nhỏ đó
Hắn nói rồi đi mất, để lại cho bọn người kia sự bất ngờ
- Hy vọng cô ta sẽ lành lặn mà quỳ trước Mikey_ Ran hứng thú, để đích thân con chó điên này bắt đi thì con nhỏ kia đúng là quá thảm rồi
Inari phải làm việc trong trạng thái vô cùng bất an. Hôm trước lũ người kia tìm đến tận tiệm bánh tìm cô, hai hôm nay cũng luôn có cảm giác có người đi theo. Inari thở dài, xã hội đen có thể rộng rãi một tí được không, cô chỉ là muốn lấy đủ tiền thôi mà
- Địa chỉ giao gà, hẻm xxx... Ai mà lại đặt gà ở chỗ tối tăm này vậy nhỉ?
Inari lầm bầm, đã mang nỗi sợ bị giết rồi mà còn gặp phải đơn hàng giao mấy chỗ như này chắc cô sớm ra đi vì đau tim mất thôi.
- Ồ, tìm ra mày rồi_ Giọng nói mang ngữ điệu hả hê vang lên, Inari ngước nhìn, không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa
- Aha...Đại ca, anh là người đặt gà sao?_ Inari cười méo xẹo
- Đừng tỏ ra lạ lẫm vậy chứ? Tao nhớ mày lắm đấy_ Tên bụng phệ bước xuống khỏi chiếc thùng _ Chân tao vẫn còn khá đau đấy
- Xin lỗi đại ca, thực sự là hôm đó tôi chỉ lỡ tay thôi, tôi thật sự không biết anh bị thương mà. Hay là hộp gà này tôi mời anh nhé_ Inari xoa xoa mu bàn tay_ Tôi bị sợ gián í mà
- Cái lỡ tay của mày làm anh tao phải chịu đau 3 ngày đấy, chỉ một hộp gà mà đủ sao?_ Tên đứng bên cạnh
- Hơ hơ..._ Inari bước lùi về phía sau vài bước, nhưng phía sau cũng có hai tên bọc hậu rồi
- Đừng nghĩ đến việc chạy, mày nghĩ tao sẽ ngu như lần trước để mày trốn mất sao? Lại đây nào, để tao bẻ chân mày xem thế nào....
Cái tên đó còn đang nhắm mắt tận hưởng thì lại bị cắt ngang
- CAY QUÁ...._ Hai tên phía sau bị tung bột ớt, là gói bột tặng kèm có trong hộp gà. Inari nhanh chóng luồn lách qua mà chạy khỏi con hẻm
- TÔI THẬT SỰ XIN LỖI ANH MÀ ĐẠI CA
Cô vừa chạy vừa quay đầu nói với một tấm lòng chân thành mong rằng sẽ được tha thứ, nhưng trong đầu bọn người kia nghe ra là:
- LŨ NGU MẤY NGƯỜI KHÔNG BẮT ĐƯỢC TÔI ĐÂU, LÊU LÊU
- Khốn nạn, mau bắt con nhỏ đó lại cho tao, lần này không được để nó chạy nữa
Con hẻm nhỏ trở nên náo động. Một đám người đuổi theo cô gái nhỏ khắp các nẻo đường. Đường vốn đã chật chội mà hiện tại còn chứa 5, 6 người, mấy người dân xung quanh thấy đường xá hỗn loạn như vậy liền chửi với theo.
- Muốn chạy thì ra đường mà chạy
Bị bắt lại chắc chắn Inari sẽ bị mấy người đó đánh gãy chân mất, mấy hôm nay cứ bị vận đen đeo bám không thôi. Lúc nãy hoảng loạn quá mà đi lạc trong khu này mất rồi. Việc ưu tiên nhất khi bị đuổi chính là đi đến nới đông người, nhanh nhanh chạy ra đường chính thôi
- A...Thấy rồi
Tiếng còi xe ầm ĩ thu hút sự chú ý của Inari, cô phanh gập lại rồi quẹo vào con đường đó.
- Không được để nó ra đường lớn_ Tên đại ca ì ạch chạy đằng sau hét lên. Lần trước cũng vì để con nhỏ này chạy ra được đường lớn mà mất dấu nó. Vì nó phá hỏng vụ lần trước nên tên này rất cay cú
- Phía kia xe chạy rất nhanh, con nhỏ này không chạy được nữa đâu_ Một tên đàn em tự tin nói, con đường lớn phía trước đang có rất nhiều xe lưu thông
Nhưng khác với dự đoán của tên đó, tốc độ của Inari vẫn không thay đổi, thậm chí còn có phần nhanh hơn
- Không... Không lẽ cô ta định nhảy qua mấy chiếc xe đó sao?
Hấp..... Inari chạy nhanh lấy đà nhảy lên một chiếc xe đàn đỗ bên đường, rồi lại nhảy lên nóc một chiếc xe đang chạy. Từng chiếc, từng chiếc một.... Chẳng mấy chốc cô đã qua được đường bên kia. Nhưng mấy tên đuổi theo lần này không dễ dàng từ bỏ, chúng cắt ngang dòng xe cô đuổi theo cô. Nhưng Inari đã nhắm được chỗ có thể cắt đuôi bọn họ rồi, chỉ cần chạy đến đó và rồi
ẦM.....
Một chiếc xe mô tô lao đến húc mạnh vào Inari khiến cô văng xa vài mét
- Ah...._ Inari còn chưa kịp kêu đau thì lũ người kia đã đứng trước mặt cô rồi
- Hộc...Xem mày chạy đi đâu_ Mấy tên đó mồ hôi ướt hết cả áo vẫn cố đứng thẳng nói
- Chúng...Chúng ta thương lượng một chút được không?_ Inari nhăn nhó vì đau đớn nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười
- K H Ô N G_ Lời nói chắc như đinh đóng cột, tên đại ca mặt mày hung tợn nắm tóc Inari
- Mấy thằng chó này nhanh tránh đường ra cho tao_ Một giọng nói chán ghét vang lên
- Hả? Mày là thằng nào...._ Tên đại ca tự nhiên bị chửi thì sôi máu quay sang xem kẻ nào, nhưng vừa quay đầu lại thì cả cơ thể hắn co rúm lại như chó con, mồ hôi lạnh đổ ra, không dám nhúc nhích
- Xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi lập tức dọn đường ngay_ Hắn khép nép_ Tụi mày làm gì đó, mang con nhỏ này đi mau lên
- Để con nhỏ đó lại cho tao
- Hả? À vâng vâng...._ Tên đại ca đờ mặt ra nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Một con nhỏ này không đáng để hắn mạo hiểm mạng sống của mình. Kẻ nào trong cái giới này mà không biết cái hình xăm trên tay người kia chứ - Phạm Thiên.
Inari đầu óc vẫn còn choáng váng sau cú va chạm, cô nhìn lên người vừa đến, đầu óc mơ mơ hồ nhớ lại. Hình như có gặp anh ta ở đâu rồi. Nhà kho. Lửa.
- Huhu đại ca anh mang tôi theo với_ Inari nhớ ra rồi, là cái người ở nhà kho. Cô lập tức nước mắt nước mũi tèm lem bám lấy chân tên đại ca mập mạp. Bị đánh gãy chân cũng không thảm bằng bị thiêu sống đâu
- Đại caaaaaaaaa....
Nhưng tên đại ca đó phũ phàng đạp cô ra, nhanh chóng tẩu thoát cùng đồng bọn , chỉ còn Inari với đám người nồng nặc sát khí vây quanh. Sanzu dùng chân đạp lên đầu Inari, đè xuống dưới đất
- Mày làm tao bực_ Giọng nói như muốn giết chết cô đến nơi vậy.
Sau đó, Inari bị vứt lên một chiếc xe rồi chở đi đâu đó cô cũng không nhớ rõ, Đầu bị chấn động nên thần trí cô không được tỉnh táo cho lắm. Hình như phía trước có một người con trai tóc trắng, trông khá gầy gò. Inari mở hai mắt nhưng thực chất thần trí vẫn còn ở trên mây. Hình như trong lúc mơ mơ màng màng, cô có nghe loáng thoáng là:
- Để con nhỏ này mua Taiyaki cho tao
Ủa Taiyaki? Sao lại có Taiyaki ở đây?
Au: Chất xám dồn hết cho chị iu Nara giờ qua tới bé Inari hơi bị bí idea :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top