1. Khởi đầu

- Nara onee-san, chị có nghĩ mọi thứ đã đi quá xa không?_ Cô gái với mái tóc ánh hồng

- Chị cũng không biết, cứ chờ thôi_ Nara đặt tô mỳ nóng hổi xuống Em đã trốn 8 năm rồi...

- Vậy em cảm thấy thế nào khi gặp lại hai người anh của mình_ Nara ngồi xuống đối diện cô bé, người đã ngăn Sanzu ngày hôm đó, là Senju

- Em không rõ, chỉ là... có khi nào ngày nhỏ em cẩn trọng hơn một chút, mọi việc sẽ không đi đến ngày hôm nay_ Senju buồn bã

- Senju, em đừng nên cảm thấy có lỗi_ Nara xoa đầu cô bé_ Đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra mình cần phải làm gì thôi

Tokyo một ngày nắng nóng. Sau sự kiện Phạm Thiên nuốt chửng Thiên Xà, bọn họ đã hoàn toàn nắm quyền trên khắp đất Tokyo, với lực lượng vốn đã hùng hậu cộng với lính của Thiên Xà, phạm vi hoạt động của họ lớn đến không ngờ. Không chỉ riêng trong giới xã hội đen, bọn họ còn đang dần thâu tóm bộ máy chính quyền. Chỉ cần là việc xấu xa nào mà bạn có thể nghĩ đến, bọn họ đều làm. Phạm Thiên – đầu não của mọi hành động xấu xa trên khắp Nhật Bản.

Và một trong những thứ tiêu khiển của bọn họ là tra tấn, giống như một hình thức giải trí. Sanzu thường xuyên là kẻ cầm đầu cho mấy việc như thế này. Tiêu biểu như hiện tại, một vài tên mặt mũi méo xẹo bị nhốt trong lồng kính cùng một bầy chuột, khắp người chi chít vết thương, lũ chuột vì đói mà lao vào cắn xé những kẻ tội nghiệp.

- Bảo tụi nó ngậm miệng lại đi Sanzu, ồn ào quá tao không tập trung được_ Rindou càu nhàu, có vẻ hôm nay vận may không đến với hắn rồi

- Thua thì nói đi nào em trai_ Ran ở bên mặt cười phơi phới

- Dẹp lũ này đi, tụi nó khiến taiyaki của tao mất hết mùi vị_ Mikey vẫn như cũ, chán chường nhìn mấy con chuột chạy loạn xạ trong lồng kính

Hai xô xăng treo trên cao đổ xuống người của bọn chúng, Takeomi thuận tiện vứt điếu thuốc cháy dở vào. Ngọn lửa bùng lên. Tiếng la hét thê thảm tràn ngập trong không gian, bọn chúng đã trở thành một ngọn đuốc

- Không thể làm cách nào yên tĩnh hơn sao?_ Ran khó chịu với mấy tiếng la hét

- Ồ, đồ ăn nhẹ của chúng ta tới rồi_ Rindou bỏ luốn mấy lá bài trong tay xuống, cậu cần đổi phong thủy

- Này thằng kia tính chuồn à?_ Mochi

Mấy người bọn họ còn chả thèm quan tâm tới những người đang dần biến thành cái xác khô trong đống lửa kia, thư thả ăn bánh.

- Đại ca ơi...Hộc... Anh đưa thiếu tiền..._ Đột nhiên, ở ngoài cửa có người xuất hiện_ Cho..t..tôi...

Gương mặt của mấy người kia lập tức tối sầm lại

- Bắt nó lại_ Sanzu ra lệnh, lập tức mấy tên đô con xung quanh đứng dậy tiến tới. Người kia há hốc nhìn cảnh tượng kinh dị trước mắt

Trở lại 15 phút trước:

Inari tò mò nhìn địa chỉ đặt hàng, ai lại nhận hàng ở cái nơi hoang tàn này vậy chứ. Có khi nào là cố ý muốn giở ý đồ gì hay không? Cô rùng mình một cái, cái mạng nhỏ này còn phải kiếm tiền. Chờ một chút thì người nhận hàng cũng xuất hiện, một người đàn ông cao lớn với hình xăm ở cổ

- C..Của anh đây_ Inari đưa mà hai tay run cầm cập, người kia cũng chẳng nói gì đưa cho cô một xấp tiền rồi quay lưng đi thẳng.

Inari thở phào nhẹ nhõm, chắc là do trí tưởng tượng phong phú quá rồi. Cơ mà... Anh ta đưa thiếu tiền rồi. Một cuộc chiến tranh bùng nổ trong đầu Inari, đi lấy tiền hay không? Anh ta vừa rồi cũng không có biểu hiện gì quá đáng sợ, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà lỡ đây lại là một chiêu trò khác thì sao. Phải làm sao? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Inari cũng quyết định đi tìm anh ta lấy tiền, vì cô có niềm tin rằng, không phải ai cũng là người xấu. Nhưng mà cái khu đất hoang này anh ta đi đâu rồi. Ở kia có căn nhà trống, chắc là ở đó. Chạy nhanh đến xin tiền rồi chạy lẹ. Chỗ hoang vắng thế này chắc chết cũng không ma nào biết đâu. Inari chạy hết công lực về phía trước, bên trong có tiến động, chắc là anh ta ở trong đó rồi.

- Đại ca ơi...Hộc... Anh đưa thiếu tiền...Cho..t..tôi...

Inari vừa thở hổn hển vừa nói. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm. Cái đám lửa cháy kia, hình như không được bình thường. Không xong rồi, cô hình như đi vào nhầm chỗ rồi.

- Bắt nó lại

Inari cũng không ngu tới mức đứng im đó để cho bị bắt, không nghi ngờ gì nữa, bọn họ là xã hội đen, họ mà tóm được cô chắc chắn không sống nổi. Cô xô ngã đống cây ở trước cửa rồi cắm đầu chạy. Nhưng mà cái khu đất trống này quá bất lợi cho cô rồi, bọn họ kiểu gì cũng nhìn thấy cô.

- Tôi không nhìn thấy gì hết! Tôi không nhìn thấy gì hết! THẬT ĐÓ_ Inari vừa chạy vừa la lên trong tuyệt vọng

Phải đổi địa hình gấp. Inari hít một hơi tăng tốc độ của mình lên. Vì lợi thế cơ thể nhỏ nhẹ nên Inari chạy nhanh hơn mấy tên kia, cô nhanh chóng chạy vào con đường dẫn đến đường lớn, ở nơi đông người chắc bọn họ không bắt được được cô đâu. Không biết sáng nay bước ra khỏi cửa là chân phải hay chân trái mà xui xẻo đổ lên người cô.

- CON NHỎ KIA, MAU ĐỨNG LẠI_ Đám người phía sau điên cuồng đuổi theo

Nhưng Inari đã chạy được tới đường lớn rồi, cô nhanh chóng nhập vào dòng người tấp nập trên đường, rồi băng qua con phố đông đúc. Bọn người giang hồ kia không cách nào bắt kịp được cô, thân hình quá khổ cùng với vẻ mặt bặm trợn khiến họ không được đám đông vừa mắt lắm. Cứ thế, Inari biến mất trong dòng người.

Bốp....

- Lũ ngu, chỉ có mỗi con nhỏ đó cũng không bắt được_ Ran khó chịu nhìn mấy tên đang cúi gằm người

- Dù sao con nhỏ đó cũng không làm gì được, nó cũng đâu thể báo cảnh sát_ Kakuchou

- Bắt cô ta_ Mikey lên tiếng, không khí trở nên nghiêm trọng

- Đã nghe thấy gì chưa?_ Sanzu nở nụ cười điên loạn

- Mày mua cái bánh này ở đâu?_ Rindou ngồi dựa vào chiếc ghế sofa cũ kĩ

- L..Là tiệm bánh Bubble Cake_ Tên kia sợ hãi

- Địa chỉ có ghi ở hộp bánh này_ Rindou giơ cái hộp trống rỗng lên

- Đến đó và mang con nhỏ đó về đây ngay cho tao, tụi mày không mang được nó về thì cứ tìm sẵn đất chôn xác mình đi_ Sanzu

- Để tao đi với lũ nó, cái lũ bặm trợn này đi đến đâu cũng thu hút hết sự chú ý_ Takeomi nói. Mấy tên này thằng nào cũng sẹo đầy mặt, thêm mấy cái hình xăm với gương mặt hung dữ sẵn có, ai nhìn vào cũng biết là làm việc mờ ám.

- Tùy_ Sanzu phất tay

Chiếc xe hơi đỗ trong con hẻm nhỏ đối diện tiệm bánh Bubble Cake, Takeomi vuốt lại áo khoác bên ngoài rồi bước vào tiệm bánh

- Xin chào quý khách!_ Nhân viên lịch sự cuối chào

- Lúc nãy chúng tôi có đặt bánh giao đến địa chỉ này, nhưng tôi lại đãng trí đưa thiếu tiền cho cô nhân viên lúc nãy, không biết bây giờ cô ấy đâu rồi_ Takeomi lịch sự

- À, là Inari à_ Nhân viên nhìn mã số trên hóa đơn_ Con bé có nói về việc đó, nó cũng bù vào tiền bánh rồi

- Thật ngại quá, bây giờ cô ấy có ở đây không? Tôi muốn gặp cô ấy

- Con bé đã rời đi rồi. Nó đến tiệm gà làm việc rồi. Anh cứ để tiền lại tôi sẽ báo với con bé sau

- Đây. Nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với cô bé. Cô có biết cô bé làm việc ở đâu không?_ Takeomi đặt chiếc thẻ đen lên thanh toán

- Tôi không nhớ rõ, hình như tiệm gà đó ở con phố kế bên thì phải

- Vậy sao? Cảm ơn cô_ Takeomi rời đi

- Tìm danh sách các quán gà ở gần khu vực này đi_ Trở vào trong xem, thái độ của Takeomi đổi chóng mặt. Bắt một con nhỏ có vẻ tốn hơi nhiều thời gian rồi. Nhưng sao đột nhiên Mikey lại muốn bắt nó chứ?


Au: Chương mở đầu nhẹ nhàng cho một câu chuyện đầy nhẹ nhàng :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top