Chương 12: Không thể cùng nhau


Xin chào, Meichan đây, Mei xin recommend cho các bạn những bài hát giúp Mei có cảm hứng viết mấy chương tiếp theo này, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc  ( Các bạn có thể nghe từ chương 10 cũng được) :


1. Em hát ai nghe?

2. Sài Gòn hôm nay mưa.

3. Cô ấy nói.

4. 3107 (1,2,3)

5. Hôm nay em cưới rồi. 

6. Tuyển tập của Mr Siro :))

.

.

.

.

Nào, bắt đầu đọc truyện thôi.

.............................................................................................................................


Đã gần 2 tháng kể từ ngày Kokonoi gặp lại Seishu, bóng dáng của cậu luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Dù đã nỗ lục gấp mấy lần, hắn vẫn không thể quên cậu, không thể quên hơi ấm đôi bàn tay chạm lên mái tóc lạnh lẽo của hắn, không thể quên đôi môi ấm nóng mà hắn đã chạm vào...


"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" – Kokonoi ngồi bên bàn làm việc, hướng mắt nhìn tên thuộc hạ trước mặt.

" Người mà ngài giao phó, chúng tôi vẫn bảo vệ chu đáo... chỉ có điều..."

" Có điều gì? "

" Cậu ấy dường như đã ý thức được chúng tôi, mấy ngày qua chúng tôi liên tục cắt đuôi..." – Tên thuộc hạ dè dặn trả lời. Gã biết, người đàn ông trước mặt không hề dễ chọc.

" Vậy sao... Vậy thì ngừng theo dõi cậu ấy lại." – Ngón tay thon dài của Kokonoi gõ từng nhịp lên mặt bàn. Hắn đã đưa ra quyết định như thế. Không phải là sự bồng bột nhất thời. Hắn không muốn là cái đuôi của cậu mãi. Hắn đã ý thức được, nếu hắn càng quan tâm cậu, rất có thể, cậu sẽ bị cuốn vào những cuộc đấu đá tàn nhẫn của Bonten. Hắn tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra...

Đơn giản, vì cậu là người duy nhất hắn quan tâm trên cõi đời này.

Ánh sáng duy nhất trong lòng hắn.

.......................

Seishu hôm nay lại không ngủ được. Đã hai tháng qua cậu đều mất ngủ như thế. Draken vô cùng lo lắng, anh đã mấy lần có ý định dẫn cậu đi bệnh viện nhưng đều bị cậu từ chối. Cậu ghét bệnh viện, nơi đó toàn những ký ức đau thương mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại...

" Inupee à... dạo này mày rất mất tập trung." – Draken khẽ nhíu mày. Anh gọi cậu ba lần cậu đều không trả lời.

" Tao đang bận lắp lại mấy cái phụ tùng này thôi." – Seishu chỉ vào đống linh kiện vương vãi trên sàn. Cậu không muốn Draken quá trú tâm đến mình. Bản thân cậu hỏi rõ, anh cũng rất mệt mỏi.

Sau cái chết của Ema, nỗi ám ảnh luôn dằn vặt tâm trí Draken đến mức anh luôn tự trách bản thân. Anh nói:

" Ema nói tao phải cứu lấy Mikey, nhưng tao lại không thể kéo cậu ấy ra khỏi vũng bùn tăm tối ấy."

Phải rồi, không ai có thể cứu được Mikey khi cậu ấy không muốn mở lòng. Dù có là Draken hay Takemichi cũng vậy thôi. Chẳng qua, anh luôn muốn làm một điều gì đó cho Ema. Ít nhất, có thể bảo vệ được người thân còn lại của em ấy.

Nỗi lòng này của Draken, Seishu có thể hiểu được . Cuộc đời quá nghiệt ngã với bọn họ, luôn lấy mất đi những người thân yêu mà họ trân trọng nhất. Ngày Ema ra đi, Draken đã quỳ bên linh cữu của cô ấy, nói ra những lời từ sâu thẳm trong lòng, những lời mà anh không bao giờ dám nói ra:

" Xin lỗi...Cháu yêu Ema... Nhưng cháu không thể bảo vệ được em ấy..."

Draken đã yêu Ema từ rất lâu, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, anh không xứng với cô. Ema xinh đẹp, tốt bụng và thuần hậu. Cô ấy xứng đáng ở bên cạnh một người tốt hơn... một người có thể mang lại cho cô ấy sự bình yên và hạnh phúc.

Không phải anh...

Anh chỉ là một thằng giang hồ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ. Lớn lên trong một môi trường không hề tốt đẹp . Tiếp xúc với đủ loại người. Đi theo một kẻ không có tương lai như anh, cô sẽ chỉ đau khổ...

Sao anh không biết Ema yêu anh? Nhưng anh không bao giờ thật sự dám đối mặt với những lời yêu ấy. Đến tận lúc cô ra đi, anh cũng không thể nói với cô:

" Anh yêu em rất nhiều, Ema."

Đó là nỗi nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh.

Inupee còn nhớ, vào một đêm trời đổ tuyết rất lớn, cậu cùng anh ngồi trong xưởng sửa xe. Họ đã uống rất nhiều. Uống đến đầu óc mơ mồ...

Ngày hôm đó, Draken đã khóc.

Phải. Anh đã khóc vì không thể giữ trọn lời hứa với người con gái mình thương

" Ema... Xin lỗi em... Anh thật lòng xin lỗi. Anh không thể cứu Mikey, anh không thể bảo vệ được người thân duy nhất của em rồi..."

Nỗi đau của những người ở lại luôn âm ỉ như thế. Trong trái tim họ luôn có nhưng vết thương chẳng bao giờ lành...

Tính ra thì, vào ngày đưa tang Ema, cả hai bọn họ đều đau khổ... Draken mất đi cô gái của cuộc đời mình. Seishu mất đi mối tình đơn phương mà cậu luôn ôm trọn trong tim...

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, dưới ánh chiều ngả vàng, hắn đã nói với cậu:

" Từ nay tao không thể giúp mày nữa rồi... Chúng ta đã không còn chung đường."

Phải rồi, cậu và hắn đã chẳng thể cùng sánh vai trên một chiến tuyến vì cả hai đã có lối đi riêng. Nhưng tại sao? Tại sao khi nghe câu nói đó, cậu lại đau đớn đến thế...

Mọi nỗ lực của cậu, hắn đều không thấy.

Cậu đã cố gắng cứu hắn về, cậu rất muốn lại được ngồi cùng hắn trong căn cứ bí mật chật hẹp, dựa vào vai hắn rồi ngủ một giấc sâu. Cậu thích cách hắn gọi cậu là Inupee rồi cười đùa với cậu...

Nhưng sau tất cả, trong mỗi cơn mộng mị...Người hắn gọi tên lại là Akane...

Ha... Tình yêu của cậu thật nghiệt ngã... Thật đau khổ biết nhường nào...

" Tao ra ngoài một chút nhé." – Inupee đứng dậy , bước đến chỗ chiếc Moto quen thuộc. Cậu cần phải giải quyết tâm trạng tiêu cực đang chất chứa trong lòng.

Cứ thế vịn tay ga, Seishu không biết mình đã đi đến đâu. Cậu chỉ biết bản thân đang tìm một lối thoát ...

Biển...

Mỗi lần tâm trạng cậu tệ nhất, cậu đều đến đây. Có lẽ, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nhìn những cơn sóng lăn tăn đuổi nhau rồi hòa vào làn cát trắng. Cậu sẽ thấy bình yên hơn...

" Akane... Em xin lỗi, em đã lỡ yêu cậu ta mất rồi... Hóa ra, sau bao nhiêu năm, em vẫn không thể quên được cậu ấy... Em phải làm sao đây..."

Cậu thật ngu ngốc, ai cũng ngu ngốc, ngu ngốc yêu rồi, ngu ngốc đau khổ...

Cậu hy vọng điều gì vào thứ tình cảm này... Thứ tình cảm đơn phương mù quáng. Cậu biết rất rõ, Kokonoi không hề yêu mình.

Nhưng cậu sẵn sàng ở bên hắn suốt bao nhiêu năm qua...

Sẵn sàng làm chỗ dựa cho hắn...

Sẵn sàng để hắn lấy mình làm thế thân...

Giá mà cậu không có tình cảm gì với hắn thì có phải sẽ tốt hơn rất nhiều không... ít nhất, họ vẫn có thể làm bạn.

Reng

Reng

Tiếng chuông điện thoại đổ...Phải rồi, Cậu cần phải trở về, vẫn có người đang cần cậu.

Nhận cuộc điện thoại này, cậu tức tốc quay lại thành phố... Cậu không muốn mình lại phải hối tiếc bất cứ điều gì nữa...

.

.

.

Trời hôm nay, chỉ toàn mây đen...

--------------------------------------------

Vài lời tâm sự của tác giả:

Chương này mình có nhắc về chuyện tình của Draken và Ema vì mình thật sự tiếc cặp đôi này. Đọc xong chap 224, mình trầm cảm quá. Mình thật sự không mong Draken chết, mặc dù mình hiểu rõ, Draken mất đi chính là lối thoát cho cậu ấy, vì dù cậu ấy có sống đi chăng nữa, nỗi nhớ Ema cũng sẽ dày vò.

Nhưng mình lại cảm thấy cậu ấy mất đi như vậy rất tiếc nuối. Cậu ấy chưa thể hoàn thành được điều mà Ema mong muốn, chưa thể cứu Mikey. Cái chết của Draken khiến cho những người ở lại đều đau khổ, nhất là Takemichi và Mikey. Takemichi với mong muốn cứu lấy Mikey mà trở lại quá khứ một lần nữa, nhưng vì cậu ấy quay về mà Draken phải chết thì cậu ấy sẽ ân hận cả đời.

Mikey cũng sẽ đau khổ như vậy... Câu nói: " Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ" của Mikey khiến mình thấy thương cậu ấy lắm. Mất anh trai, mất em gái, mất đi người bạn chơi từ nhỏ rồi giờ mất cả Draken. Nếu như tương lai cậu ấy có sống xót đi nữa thì cũng chẳng thể vui vẻ.

Tại sao tác giả lại ngược nhân vật tơi bời như thế này không biết.

Mình muốn chửi thề lắm rồi. Tác giả ác quá đi mất huhu (T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top