Cứ thế 3 năm trôi qua, cô cảm thấy tất cả đều yên bình ngoại trừ ánh mắt của Izana và hai anh em nhà Haitani có hơi lạ?
Cụ thể ra sao thì cô không hiểu hết được, chỉ là từ một năm trước ánh mắt họ nhìn cô làm cô cảm thấy không thoải mái lắm, rất giống như muốn nuốt luôn cô vào bụng vậy :') thịt người không ngon đâu, thật đấy. Các anh trai, chúng ta là gia đình mà, đúng hôngg?
---------------------------
- Taka-chann
Anzai Hira hét lớn, chạy tới quàng tay vào vai Mitsuya Takashi khi thấy hắn đang xách một đống đồ khệ nệ trên đường.
- Hira
Mitsuya Takashi bất đắc dĩ nhìn con người thấp hơn một cái đầu đang đu trên người mình, buồn cười nói.
- Đã bảo thêm kính ngữ vào rồi mà Taka-chan, chị hơn em hai tuổi đó
Mitsuya Takashi nhíu mày, quay mặt đi - Chị trẻ con hơn em, giống em gái em hơn.
Anzai Hira đen mặt, cái thằng nhóc con này là đang ám chỉ cô trẻ trâu đúng không hả? Cưng đợi đó đi
Phép thuật Winx
Saranix
Ta sẽ trừng trị ngươi(?)
Còn dám bảo mình không trẩu à cô gái :))
- Mà em đang đi đâu vậy??
- Em đi mua đồ cho mọi người, bây giờ đi về nè.
Gì? Đi gặp mấy đứa nhỏ bên Toman ấy hả? Anzai Hira hồi hộp xoa tay, trời ơi mấy đứa nhỏ giống cục bột trắng ấy hả?
- Chị có thể đi cùng Taka-chan không?? Cho đi cùng nha, về nấu cơm cho
Mitsuya hơi nhăn mi, cuối cùng vẫn 'miễn cưỡng' đồng ý.
- Yee, yêu cưng nhấttt
Mitsuya Takashi hơi buồn cười, xoa đầu của Hira một cái rồi một tay cầm đồ, một tay dắt tay cô. Thảo nào thấy con này bỗng dưng trẻ trâu, hóa ra là do bị người ta chiều hư, thế mà lúc trước còn nói muốn cưng chiều chăm sóc em trai các thứ, cuối cùng thành người ta chiều mình.
----------------------------
- Xin lỗi tao về muộn.
- Ái chà ái chà, ai đằng sau mày thế kia?
- Bạn gái nhỏ à?
Các thành viên chủ chốt của Toman trêu chọc, cười đùa với Mitsuya. Ngược lại Mitsuya Takashi cũng không phản đối, chỉ đưa đồ cho từng người rồi nhỏ giọng giới thiệu các thành viên cho Anzai Hira nghe.
- Ô gì đây Takashi, không định giới thiệu bạn gái cho tụi này biết à? - Baji nhướng mày, gằn giọng cười trêu chọc
- Dấu người kĩ quá đấy
- Chúng mày đừng trêu nữa, đó dù sao cũng là bạn gái của Takashi - Draken nhíu mày, cảnh cáo.
Cuối cùng dưới ánh mắt ngờ vực của Anzai Hira nhìn mình, Mitsuya Takashi mới ngẩng đầu lên nói với mọi người - Đây là Anzai Hira, là một người bạn mà tao quen cách đây 3 năm, hôm nay dẫn đến đây là do cùng đường thôi.
Anzai Hira bất mãn, thằng bé này sao lại ghét gọi cô là chị thế không biết. Nhớ ngày đầu tiên quen nhau, Takashi đúng chuẩn em trai nhà người ta, vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng. Đâu có như bây giờ, đè đầu cưỡi cổ cô. Tôi hiền quá mà.
Anzai Hira ngập ngừng - ...Ừm ...xin chào?
- À chị tên Anzai Hira, 17 tuổi, không phải em gái đâu nhé? - Cho nên hãy dừng ngay cái ánh mắt nhìn cô như nhìn một đứa trẻ trâu non dại mới bước vào đời đi!
- Ồ ra là chị gái, thật xin lỗi vì sự thất lễ lúc nãy của bọn em - Draken hơi gật đầu thay cho lời chào và lời xin lỗi, cái bọn này lúc nào cũng lịch sự với con gái, thế mà hôm nay lại làm ra cái chuyện không thể chấp nhận được như thế, một lát nữa có khi phải trấn chỉnh lại mới được.
Ôi trong ấn tưởng của Anzai Hira lúc này là Draken vừa ngầu vừa trưởng thành vl, khác hẳn cái vẻ trẻ trâu cộc cằn 3 năm trước luôn ấy. Cái quan trọng là em trai này hình như đẹp trai cao lớn hơn cô hơi nhiều thì phải?
Mikey đang ngồi một góc ở chân cầu thang gặm chiếc bánh Dorayaki một cách ngon lành, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Anzai Hira, sau đó cười một cái như nhớ ra chuyện gì đó.
- A, đây là cái chị gái 3 năm trước nhường bánh cho hai đứa mình nè Kenchin
Nếu Anzai Hira mà đang uống nước chắc chắn sẽ phun ra hết, cậu nhớ tôi là bởi vì tôi nhường bánh ấy nhở? Không biết tôi nên vui vì được tổng trưởng Toman lừng lẫy bốn phương nhớ mặt hay nên buồn vì nhớ mặt bởi nhường cho hai cái bánh Taiyaki đây?!
Lúc này Draken mới giống như nhớ ra, thảo nào lúc nhìn vào đôi mắt xanh lam của cô gái này khiến hắn thấy quen quen.
Draken hơi mỉm cười - Chào chị, em là Ryuguji Ken, chị gọi em Draken được rồi.
Mikey cũng hí hửng cười - Em là Mikey, chào chị gái Taiyaki(?)
Anzai Hira khóe môi giật giật, thôi được rồi, cậu vui là được, cho dù nó là giả cũng không sao. Anzai Hira nhìn vào đôi mắt chống rỗng của Sano Manjiro, nó làm cho cô nhớ tới đôi mắt của Izana 3 năm trước. Cô nhớ hình như Sano Shinichiro không chết vì được cô cấp cứu kịp thời mà chỉ sống như người thực vật thôi thì phải. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho cậu bé trước mắt này lâm vào đau khổ rồi.
Anzai Hira hơi thất thần nhìn chằm chằm vào Mikey, phải đến lúc Mitsuya huých nhẹ vào tay cô lo lắng hỏi bị làm sao thì mới giật mình cười gượng - Xin lỗi nhé, chị không cố tình nhìn chằm chằm em như vậy đâu. Tại chị bỗng dưng nhớ đến một số chuyện nên mới như vậy, mong em bỏ qua nha?
Mikey cười cười nói không sao.
Mitsuya trầm mặc, hắn nhìn thấy trong mắt của Hira là một cảm xúc lạ nhưng không rõ ràng, như là đang nhớ về một người nào đó vậy. Ánh mắt hắn hơi tối đi.
- Em là Pachin - thanh niên lúc trước trêu Mitsuya không thành công, lại còn gián tiếp trêu chị gái hơn tuổi liền chột dạ cúi mặt xuống ăn đồ ăn coi như không biết gì, cố gắng làm người tàng hình.
- Baji? - Draken nhíu mày, từ khi tên này nhìn thấy mặt con người ta liền bất động. Tiếng sét ái tình à?
Baji Keisuke đúng là bị sét đánh, cơ mà là sét đánh cho bàng hoàng. Chết tiệt, hình như đây là cô gái 3 năm trước xuất hiện ở cửa hàng xe cứu lấy anh Sano Shinichiro một mạng mà? May mắn có cô gái này kịp thời sơ cứu, nếu chậm hơn chút nữa chắc chắn anh Shinichiro phải chết không thể nghi ngờ.
- Chị là cô gái 3 năm trước ở cửa hàng xe cứu anh Shinichiro phải không?
- À...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top