Chương 5: Chăm Sóc
Mọi chỗ trong nhà đều là đồ đạc bị vỡ, quần áo đồ ăn lung tung bày bừa khắp nơi. Nếu không phải cô biết người đang dựa vào người mình là bất lương thì cô nghĩ nơi này vừa sảy ra chuyện gϊếŧ người cướp của đấy. Anzai Hira đen mặt, kéo lê Kurokawa Izana đang bất tỉnh lên trên tầng, mở cái phòng duy nhất cũng là cái phòng trông ổn nhất giữa đống hỗn độn bày bừa xung quanh.
Sau khi ném được Izana lên giường, Hira quyết định trước tiên lau người bằng rượu cho hắn hạ sốt, sau đó là cho ăn cháo với uống thuốc. Cuối cùng mới dọn cái ổ còn hơn cái ổ mà ba cô chửi là ổ lợn ở nhà.
Hira rút cái tay bị nắm cho đến sưng đỏ kia nhưng vẫn không sao rút được, cuối cùng vẫn phải cào cào mấy cái mới gỡ được từng ngón tay bám dai hơn đỉa kia. Đến lúc cô làm xong mọi thứ thì đã 6 giờ chiều, Hira vừa đói vừa mệt, cũng may cháo đã hầm xong, ăn vội vàng một bát liền đem thuốc và cháo lên cho Izana.
Hira không có kinh nghiệm chăm sóc cho người bệnh lắm, chỉ biết kê cao gối lên rồi đặt Izana nửa nằm nửa ngồi, khi bón cháo và đút thuốc cũng may là hắn còn nuốt được. Anzai Hira thở dài, chăm sóc người bệnh đúng là không dễ thở chút nào.
Đặt Izana nằm xuống, lau mặt cho hắn đàng hoàng xong Hira mới có thời gian ngồi thở. Cô muốn đi về quá, nhưng mà cô sợ Izana khi tỉnh không thấy ai, đến lúc gặp lại cô có xiên cho cô một phát không nhỉ?
Anzai Hira rùng mình, vẫn là thôi đi, vấn đề rối rắm bây giờ là cô nên tìm quần áo ở đây để đi tắm đây?? Không tắm một ngày thật sự khiến cô chịu không nổi. Chả lẽ gọi shipper ship cho mấy bộ quần áo? Như vậy cũng không được, lúc này cô mới sực nhớ, sáng nay cô có đi mua mấy bộ đồ lót do thấy nó đẹp và thoải mái hơn đồ cũ, nhưng mà quần áo thì chỉ có hai cái áo thun cặp khác màu cô định tặng cho hai vị ba ba thôi.
Thôi có còn hơn không, về mua cho hai ba ba sau coi như chuộc lỗi vậy. Anzai Hira hí hửng đi tắm. Đến lúc cô đi ra bên ngoài thì thấy Izana mặt đỏ bừng, cả người toát mồ hôi, mày nhăn lại. Anzai Hira sửng sốt, trời ạ chả lẽ lại sốt lên rồi?? Cô vội vàng đi tới, muốn thử chạm vào trán của hắn xem thì Izana nhoài người lại,... nôn hết vào người của Hira.
. . . :)
ĐM Bà Mày Vừa Mới Tắm Xong!!
Anzai Hira vô cùng cáu bẩn, đi thay cái áo ra rồi nâng người của Izana lại đàng hoàng. Sau đó đi nấu canh giải rượu. Lúc bê đồ lên chuẩn bị cho uống thì Izana lại tiếp tục... ói ra gần hết. Anzai Hira bẩn nốt chiếc áo còn lại.
Hira: "...👏🖕🖕"
Mẹ nó.
Cô bực tức thô bạo bón từng thìa một cho Izana xong liền đi tới tủ quần áo của hắn lấy đại 1 bộ mặc vào. Có nôn thì nôn ra đồ của anh nè. Sau đó lại đi đun cháo cho nóng rồi bê một bát lên phòng. Chỉ là nguyên đêm Izana ngủ rất ngoan, không nôn cũng không sốt thêm lần nào nữa nhưng mà Hira vẫn không vui nổi. Cô bẩn hai cái áo rồi đó, đến lúc đánh bạo mặc áo của tên tâm trí không ổn định này thì lại không nôn nữa là sao?? Hả?? Hả???
Anzai Hira mệt đến nhừ xương, đến gần sáng mới mệt mỏi chợp mắt ngủ gục cạnh giường.
----------------------------
Kurokawa Izana có một giấc mơ, giấc mơ này chả vui vẻ gì. Hắn mơ mẹ của hắn bỏ rơi hắn, sau đó mẹ hắn nói hắn không phải con ruột của bà ấy. Bà ấy đưa hắn tới cô nhi viện, hắn mới hiểu được hắn bị bỏ rơi rồi.
Rồi sau đó có một người anh trai đến tự nhận là anh trai hắn, hắn rất vui, cuối cùng mình cũng có một gia đình rồi. Sau đó chẳng được bao lâu, hắn cũng đã phát hiện người anh này cũng chả có quan hệ huyết thống gì với hắn cả. Thậm chí anh ta còn có một người em trai và một người em gái. Hắn càng đau khổ khi biết rằng người em gái đó là Ema.
Lần nào hắn cũng mơ giấc mơ đáng sợ này, đây là cơn ác mộng mà hắn chẳng bao giờ muốn mơ tới.
Nhưng hôm nay giấc mơ này hình như hơi khác biệt? Hắn mơ thấy một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp, còn có giọng nói nhẹ nhàng bảo hắn là gia đình. Hình như huyết thống cũng không có quan trọng tới vậy...
Chỉ là tại sao cô ấy lại đi rồi?
Làm ơn đừng đi mà, đừng bỏ tôi.
Đừng bỏ tôi, xin em.
- Đừng bỏ tôi... đừng đi...
Anzai Hira giật mình, vội vàng ngồi dậy nhìn Izana. Hình như hắn mơ thấy ác mộng. Cô nắm lấy tay hắn, dùng sức lay hắn tỉnh.
- Tôi không đi, Izana, mau tỉnh dậy!
- Phù..
Hắn bật người dậy, mồ hôi rơi ra như tắm. Sau vài phút lấy lại tỉnh táo, hắn quay người ra nhìn cô gái đang nắm lấy tay hắn, đôi mắt xanh biếc tràn ngập lo lắng. Mái tóc đen dài xõa tung, trên người là quần áo của hắn?
Hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau.
- Ừm... khụ, nếu anh tỉnh rồi thì ăn cháo nhé? - Anzai Hira ngập ngừng nói, muốn phá vỡ cái bầu không khí kỳ quặc xung quanh hai người.
Izana vẫn không nói gì, đôi mắt tím phong lan yên lặng nhìn cô khiến cho Hira nổi một tầng da gà. Cô lặng lẽ định rút tay ra khỏi đôi bàn tay gầy gò đã chuyển sang nắm lấy tay cô từ khi nào kia chỉ là rút mãi vẫn không được.
- ? Izana?
Kurokawa Izana rũ mắt xuống, buông tay của cô ra. Anzai Hira nhân cơ hội chạy lẹ xuống lầu. Má ơi hù chết cô. Xong vẫn là tự an ủi mình, xuống dưới nhà nấu cháo.
Tầm gần một tiếng sau cô mới cầm cháo đi lên cùng với một cốc thuốc.
- Ăn cháo trước xong rồi uống thuốc nhé! - Cô đưa thuốc và cháo cho Izana rồi sau đó gom đống đồ hôm qua giặt vừa khô vào một chiếc túi. Lúc này mới nhìn đến bộ quần áo cô mặc. Vậy nãy giờ nhìn cô là do cô tự tiện mặc đồ của hắn ấy hả? Anzai Hira bỗng cảm thấy nhục mặt, quay ra nhìn con người đẹp trai đến tỏa sáng đang rũ mắt ăn cháo không nhìn đến bên này kia.
- Thật ra tôi không cố ý mặc đồ của anh đâu. Là do anh hôm qua say rượu sau đó... sau đó... - Hira bỗng cảm thấy cạn ngôn, người ta còn không quan tâm kìa trời ơi.
- Thật ngại quá, bộ đồ này tôi chắc chắn sẽ giặt trả, còn nếu anh không thích đồ của mình bị mặc qua thì tôi chuyển tiền cho anh nha?
Izana lúc này mới hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Giọng khàn khàn,
- Cô định đi đâu?
Hira mờ mịt - ...Thì ...ừm... đi về?
"Choang"
Izana hất tung bát cháo xuống sàn nhà, cả người âm trầm đứng dậy đi tới chỗ cô nắm lấy hai vai lay mạnh.
- SAO CÔ BẢO RẰNG CÔ SẼ LÀM GIA ĐÌNH CỦA TÔI?? TẠI SAO BÂY LẠI MUỐN ĐI?? CÔ NÓI DỐI!! - Ánh mắt của hắn đầy đau khổ, nước mắt tràn ra, yếu ớt ngồi thụp xuống.
Hira bàng hoàng, cái gì vậy trời? Cô chỉ mới nói có một câu thôi mà?
Cũng may cô phản ứng mau lẹ, ngồi xuống ôm lấy con người tràn đầy vết thương trên người kia. Bọn nhỏ này thật là, ai cũng mang vết thương trong người hết. Bây giờ chỉ một câu lỡ mồm cũng đủ để đẩy tụi nhỏ vào vực thẳm rồi.
- Tôi xin lỗi, thôi nào nín đi đã. Tôi trở về lấy quần áo thôi mà(?) Tôi cũng đâu thể mặc quần áo của anh đúng không? Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Tôi sai rồi, tôi vẫn sẽ là gia đình của anh mà, nín đi nào. - Anzai Hira xoa mái tóc bạc, nhỏ giọng vỗ về.
Một lúc sau hắn mới ngừng khóc chỉ là quanh thân vẫn luôn tồn tại mảnh khí âm trầm, vẫn không chịu buông cô ra.
Anzai Hira bày tỏ, được trai đẹp ôm sống không còn gì luyến tiếc.
Một lúc lâu sau hắn vẫn không chịu buông cô ra. Anzai Hira gương mặt đau khổ - Anh buông tôi ra chút được không? - Đổi lại là Izana càng ôm cô chặt hơn.
- Izana à làm ơn buông tôi ra đi huhu, tôi mắc tè.
Izana: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top