Chương 44: Giáng Sinh An Lành?
Sau lần xem bói hôm ấy Anzai Yatosha không nhắc gì đến nữa mà Hira thì không để tâm lắm. Vì để tránh cho cô thêm stress nên cuối cùng bà Anzai quyết định đưa cả nhà đi đảo Phú Quốc chơi sau bao nhiêu lần đắn đo quay vòng quay diệu kỳ.
Ngược lại Anzai Hira rất thoải mái hưởng thụ mà không biết ở thành phố Tokyo đang loạn lên vì không thấy cô đây này.
Đúng rồi, có nói cho đâu mà biết.
Thật ra là cô có nhắn cho Hinata, Ema và bọn Pyu nhưng mà bọn này chảnh chó đéo nói. Sâu xa hơn là lũ Pyu ghét cay ghét đắng mấy người làm 'chị' của nhóm chịu thiệt, ngay cả Izana cũng không nể mặt. Còn về phần Hinata và Ema là do người ta thích thế, rõ hơn là thích nhìn người ta đau khổ vật vã.
.
.
.
Vào đúng hôm 25/12 cả nhà Anzai mới bay về Nhật.
Mẹ Yatosha vừa về đã hí hửng kéo cả nhà đi nhà thờ, Anzai Hira đi theo vì muốn cản Yazuha với Hakkai còn Anzai Maru là do đánh không lại :'")))
---------------------------------
Sau một hồi đi quanh co lòng vòng trong nhà thờ, Anzai Hira phải vất vả lắm mới thoát khỏi hai ba mẹ mình mà đi tìm chỗ đang xảy ra hỗn chiến, may mắn thay là cũng gần đó, cô rón rén đứng ngoài đẩy cửa vào.
- Xin chào.. cho hỏi có ai khô... ưtf?? - Cô thò đầu vào, định nhẹ tiếng hỏi han khuyên nhủ, tự nói với lòng mình rằng không cần đến 'thứ đó' dù biết nó không khả thi thì thấy Mitsuya Takashi bị một gậy vào đầu.
Shiba Taiju thở hổn hển, chiếc áo rách bươm rớt xuống đất để lộ thân hình rắn chắc, nhưng đó không phải cái chính! Cái chính là thằng nhỏ kia vừa đánh Takashii!!
- Chị Hira..?! - Inui Seishu chưa kịp vui mừng vì thấy cô thì đã lo lắng vì nơi này đang đánh nhau, hắn muốn chạy qua chỗ cô thì bị Kokonoi giữ lại. Cái thằng oắt đáng ghét này :)
Anzai Hira cũng không nghe được tiếng của Inui Seishu, cô móc từ túi áo ra một ống kim tiêm nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu trắng đục, đừng hỏi tại sao cô có, mấy ngõ tối bên Việt Nam đầy, tiện tay vơ được chục ống.
Nói đùa đấy, đây là thuốc mê chứ không phải cái gì gì như mọi người nghĩ đâu đấy nhé?! Tôi biết hết!
Thôi cố lên nào Anzai Hira, cô tự nhủ. Liều thì ăn nhiều, đằng nào cô cũng vào viện không phải lần một lần hai.
- Đồ tồi, dám đánh em tao thì mày chết cmm với tao!
Anzai Hara xốc tinh thần bằng một câu nói đầy tính khủng bố, cô nhảy lên người Shiba Taiju bám chặt lấy hắn, quả này được ăn cả ngã về không thôi!
Takemichi và Mitsuya cũng đã nhìn thấy cô, chưa kịp vui vẻ trách mắng thì đã hoảng sợ khi thấy cô nhảy lên người của Shiba Taiju, cô ấy điên rồi sao!
- Đi xuống ngay Hira!
- Hira!
- Cái đéo gì?? Con điên nào đây?! Cút xuống khỏi người tao ngay!! - Shiba Taiju nhăn mày, với tay ra đằng sau muốn kéo cô xuống. Anzai Hira không quan tâm đến hai người kia, cô sôi máu, thằng nhỏ này, chúc mừng em đã chọc phải máu điên của tôi!
Thay vì làm cho hắn một mũi xỉu luôn thì Anzai Hira lại nhoài người cắn mạnh một phát vào vai Shiba Taiju đến chảy cả máu.
- A đau quá! Con ranh này! - Shiba Taiju bị cắn đau điếng, máu từ vai hắn chảy ra, con bé này độc ác thật.
Không để mọi chuyện lâu hơn, cô cầm lấy kim tiêm thủ sẵn trong tay, thọc vào tay hắn như chọc tiết lợn.
- Aaaaaa!!!! - Gương mặt Taiju vặn vẹo, trước khi ngất xỉu hắn vẫn kịp ném cô đi bay xa vài mét.
- HIRA!!
- ANZAI HIRAA!!
Tất cả mọi người đều lo lắng hét lớn tên cô, vội vàng chạy lại. Chỉ tội nghiệp chàng trai Taiju, bị ngất mà vẫn không một mống quan tâm.
- A khụ! Cái lưng già của tôi! - Anzai Hira cau mày đỡ lấy lưng mình, Yuzuha đứng gần cô nhất luống cuống đỡ cô dậy.
- Chị không sao chứ? Chị làm em lo chết mất! - Takemichi nhanh hơn một bước ôm trầm lấy cô, hắn lớn tiếng quát. Cô thật sự làm hắn sợ hãi...
Takashi Mitsuya mặt đầy sự khó chịu, thật đáng ghét, thật muốn đẩy hắn ra, rõ rành lúc đầu cô ấy lo lắng gọi tên hắn trước mà...?!
Inupee trầm mặc, hắn tự ti, không dám lại gần cô khi họ không trên cùng chiến tuyến. Nhưng mà rất nhanh thôi, sắp rồi... hắn sắp được ở cùng một chỗ với cô rồi...!
- ....Michii.... - Anzai Hira mếu máo, lần đầu tiên cô thấy hắn lớn tiếng như vậy, thôi, dù gì cô cũng có lỗi trước...
- Có vẻ như bọn tôi đến muộn nhỉ...? - Tiếng nói lạnh nhạt đầy áp bức và nguy hiểm pha lẫn một cảm xúc khác khiến người ta không rõ vang lên ngoài cửa, cả nhóm người chậm rãi quay lại, là...
Mikey! Phía sau hắn là Draken. Chẳng qua sắc mặt họ không tốt lắm, khiến cô lạnh run cả người.
- ...Hi...~! - Anzai Hira cứng ngắc người, rụt rè chào một tiếng.
. . .
Trong chỗ tối khuất tầm mắt của tất cả mọi người.
- Lại nữa rồi, chị lại tự tay phá hủy vương quốc mà tôi xây nên cho chúng ta rồi! - Kisaki Tetta nhẹ tay đẩy kính, bật cười.
- Đi. - Hắn nói với Hanma Shuji đang lạnh nhạt ở bên cạnh hút thuốc nhìn cô. Kisaki hơi khựng người, hắn nhíu mày cảnh cáo:
- Cô ấy không phải là người mà mày có thể để ý đến đâu!
Nói xong hắn liền đi mất.
Hanma Shuji trầm mặc, hắn dụi điếu thuốc vào tường.
- ...Rival
Hanma khẽ cười, chỉ trong chuyện này thôi. Kisaki Tetta!
_______________________
Quay trở về chỗ của Anzai Hira..
- Có vẻ dạo này chị thoải mái quá rồi.?! - Mikey khẽ nghiêng đầu, hắn nở một nụ cười vô hại như thường ngày nhưng lại khiến cho cô phải run rẩy.
- Hira... - Inui Seishu cùng Kokonoi Hajime khoác vai Shiba Taiju lên, hắn không thể để cô ở đây một mình, nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc Shiba Taiju nằm ở đây được.
Anzai Hira cười an ủi hắn một cái, xua tay tỏ vẻ không sao, còn hứa về sẽ nhắn tin cho hắn. Lúc nay Inupee mới miễn cưỡng cắn răng bỏ đi dù không muốn chút nào, mấy tên ở cạnh cô đều là những tên nguy hiểm, kể cả 'hắn'
Hakkai và Yuzuha cũng mệt mỏi và biết ý đi trước. Lúc này Chifuyu cũng vừa tới, Anzai Hira cứ ngỡ thấy tia hi vọng cho tới khi nhìn vào mắt hắn, thôi, cô đi rồi!
Cả năm người vây quanh Anzai Hira kín kẽ không lộ một khe hở nào. Cô thật sự muốn khóc rồi đấy!!
- Giờ thì nói tụi em nghe vì sao chị lại đi chơi mà không nói cho bọn này biết một câu nào đi.?! - Vẻ mặt Draken âm trầm tới mức màn đêm đen ngoài kia cũng không so được với hắn.
- .. Chị... chị có nói cho Ema và Hinata mà... - Hira yếu ớt phản bác.
- Nói thẳng cho tụi em nghe không được sao?! - Chifuyu Matsuno cũng không khá hơn, khi không thấy cô, hắn đã rất sợ, sợ đến phát điên, sợ rằng cô bỏ đi không một lời từ biệt như thế, hắn biết, không chỉ mỗi mình hắn có cảm giác này, thậm chí những tên ở cạnh hắn đây hay các anh Shinichiro và Wakasa, họ còn điên cuồng không thua gì hắn. Thật muốn đem cô đem dấu đi, chỉ mình hắn thấy mà thôi!
- Chị... - Anzai Hira gãi đầu, bỗng mấy cái bóng phủ lên đầu của cô làm chân cô bất giác lùi về sau.
- Mấy đứa à.. - Làm vậy chị sợ đó!
- Hira.. Hira.. - Mikey khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt hắn đầy si mê và độc chiếm. Chậc, thật muốn cô là của hắn, nhưng như vậy cô sẽ không vui, chỉ chút nữa thôi, cô sẽ là 'của' hắn rồi.!
- Hira-chan.. - Draken cũng mỉm cười đi tới cầm lấy tay cô. Chỉ là em đừng nhìn chị như vậy có được không hả??!
Đến cả Takashi, Chifuyu và Takemichi cũng vậy sao???
- Đừng ôm chặt chị như vậy mà.. - Anzai Hira che mặt, giọng cô run run, cả người cô bị ôm đến chặt cứng đến không cử động được.
- Tụi em cần chị lắm..
- Không thể buông được, nên đành xin lỗi chị rồi Anzai Hira.!
Takemichi và Mitsuya Takashi, hai con người chưa lên tiếng lúc này ôm chặt lấy bụng cô, cười khẽ nói. Nụ cười của bọn hắn làm cô phát run.
Ba mẹ, cứu conn!!!
Như nghe thấy lời cầu xin thảm thiết của cô, Anzai Maru với vẻ mặt cáu bẩn đẩy cánh cửa nhà thờ ra, miệng còn đang lầm bầm gì đó, đại khái là:
Con ranh con Hira lại biến đâu mất rồi?!
Tao mà bắt được thì mẹ mày cũng không bênh nổi đâu!
Hắn dừng hành động của mình, mặt đầy khinh bỉ và ghét bỏ nhìn vào trong,
.
.
.
- Chúng mày đang tụ tập hút chích gì ở đây thế hả?!
____________________
Tâm sự ngoài lề chút.
Xin lỗi mọi người nhiều vì thời gian qua tôi đã vắng bóng nhé! Nhưng mà nói thật thì tôi nản lắm rồi, từ mất nick cho tới phải lập nick mới rồi cop truyện đăng lại lên đây, nó tốn rất nhiều thời gian và công sức của tôi. Đến khi đăng lại thì không còn nhiều người đọc nữa.
Nhiều lúc tôi đã muốn drop truyện và để cái nick cũ cùng những bộ truyện tôi viết biến mất luôn nhưng mà tôi không làm được, một phần vì đây là đứa con tinh thần đã theo tôi từ lúc còn non dại mới bước vào truyện và viết nên, một phần vì những độc giả mới tìm hiểu và những độc giả cũ mất công tìm kiếm nên nói thế nào cũng không bỏ qua được. Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn những người đã ủng hộ tôi nhiều lắm.
Thôi, đến đây thôi nhé! Cảm ơn tất cả mọi người!
Chúc Mừng Năm Mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top