Chương 42: Là thật tâm hay thế thân?

Shinichiro đã mở tiệm sửa xe rồi, anh ấy bỏ giới bất lương không can thiệp vào nữa.

Anzai Hira rất ủng hộ, cô ngày nào cũng tới chơi.

- Shin àa! Em mang bánh tới cho anh nè. - Anzai Hira vui vẻ chạy vào. Hình như cô quên hôm ở bệnh viện chuyện gì sắp sảy ra rồi ấy nhỉ?

- Hira đó hả? A, cảm ơn em nhé! - Shinichiro cười dịu dàng, dù cho trên mặt anh có lấm lem vài vệt đen của bụi bẩn thì vẫn không thể nào che hết được vẻ đẹp trai của mình.

Anzai Hira đơ người một chút, cô cảm thấy mặt mình nóng lên. Tim bất giác đập nhanh, Hira luống cuống đặt bánh trên bàn, rót vội nước uống. Sao thế này?? Cô bị làm sao rồi ấy?!

- Em ổn không? Tự dưng uống nước nhanh vậy làm anh lo đấy, mặt em còn hơi đỏ nữa, không phải sốt rồi đấy chứ? - Sano Shinichiro lo lắng cụng đầu mình vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

Anzai Hira mặt ngày càng nóng, cô đẩy anh ra. Anh làm vậy em còn ngại hơn đó Shin-sann!!!

- Không... không sao đâu anh, em đi đường... hơi mệt nên uống nước thôi mà. Đừng... lo quá. - Anzai Hira lắp bắp, đây không phải lần đầu cô có cảm giác này, cô hiểu đó là gì. Đang vui vẻ thì nghĩ tới Izana, tâm trạng của Hira tụt dốc không phanh.

- Thôi ạ, em xin phép về trước, chắc hôm nay em bị cảm nắng rồi. Em thành thật xin lỗi nha Shin-san. - Anzai Hira không dám nhìn thẳng Shinichiro, vội bỏ ra ngoài, để lại Sano Shinichiro không rõ trong quán, tay hắn siết chặt lấy cờ lê đến bật máu.

- Rốt cuộc tôi vẫn thua em ấy rồi sao Hira...?

Tôi đã cố gắng làm nhiều như thế để em rung động, tôi chắc chắn lúc đấy em đã rung động với tôi rồi. Nhưng trong khoảng khắc đó, em nghĩ tới Izana phải không?

Shinichiro mệt mỏi ngồi thụp xuống, hắn vẫn không thể có được một phần của trái tim cô sao? Không cũng được, chỉ cần cô cho hắn ở bên cạnh cô, vậy là đủ rồi..

.

.

.

Anzai Hira hiện giờ đang ngồi ở công viên ngẩn người, cô đu xích đu theo dõi bọn trẻ nô đùa. Tâm trạng của cô đang rối loạn lắm.

- Hira

Anzai Hira giật mình, quay đầu nhìn theo hướng người vừa gọi tên của mình. Mái tóc bạc ánh tím, đôi mắt phong lan và làn da ngăm...

- Izana!! - Anzai Hira vui vẻ chạy tới định ôm hắn nhưng hắn lại tránh qua một bên.

- ..? Sao vậy Izana..?? - Hira cười gượng gạo, anh ấy sao vậy..?

- . . . - Izana liếc mắt nhìn cô một cái, quay đầu bỏ đi vào rừng sâu không nói thêm câu nào.

Anzai Hira hoang mang đuổi theo hắn.

.  .  .

- Chạy chậm chút đã.. - Anzai Hira mệt mỏi thở dốc, với lấy tay Kurokawa Izana. - Hôm nay anh bị gì thế??

- ...Của tôi! Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi! - Izana sau một lúc đứng im lặng bỗng phát điên nắm chặt lấy vai cô lay mạnh, trên gương mặt vặn vẹo là hai dòng nước mắt.

Anzai Hira: ???

- ...Izana... A! - Anzai Hira khó hiểu, muốn nắm lấy tay hắn thì bị hắn hất ra, đè xuống tảng đá gần nhất.

- Haitani Chưa Đủ Sao?? Tại Sao Còn Có Thêm Cái Nhà Sano Đó Vậy?? Nghe Cho Rõ Đây, Tôi Cấm Em Thân Thiết Với Bọn Họ! - Hắn gần như phát điên, là ai cũng được, tại sao phải là nhà Sano?

- ...Em là gì của anh...?

Anzai Hira để mặc cho Izana lay người mình, cô bình tĩnh nói, đôi mắt là sự chết lặng. Cô thấy được trong mắt hắn đang nghĩ gì, dù gì cũng ở với nhau một khoảng thời gian dài cơ mà..?

Izana hơi dừng lại, mắt mở to nhìn cô, cô là gì của hắn... ư?

- Kẻ cứu rỗi? Em gái? Hay người tình?

Anzai Hira cười khổ, trước nay anh đã coi em là gì hả Izana?

Kurokawa Izana trầm mặc, hắn vô cùng đau đầu và rối não, Anzai Hira cũng vậy, cô chỉ là một cô gái bình thường thôi. Cô chẳng làm được điều gì to lớn cả. Rốt cuộc Hira thở dài, xoa đầu hắn. Izana tránh né, hắn không rõ cảm xúc của mình, chật vật bỏ đi.

Anzai Hira nhìn đôi tay ở giữa không trung, cô biết cô chả có tư cách đổ lỗi cho ai, Izana càng không có lỗi. Nhưng mà quê đấy nhé anh trai.. haha..

Hira tự bào chữa cho mình, thật là một ngày rắc rối. Cô đứng dậy phủi bụi quần áo, đi về nhà.

-  .  .  .

- Sei-san, Hajime-san? - Sao hai người này ở đây? Đừng nói khi nãy nhìn thấy hết rồi nha?

- ...Xin lỗi chị, tụi tôi không cố ý đâu, thật đấy! - Hajime Kokonoi đau đầu, ai bảo Izana nhìn thấy gì đó bỏ đi khi đang bàn chuyện gấp chứ? Làm hại hắn phải đuổi theo thì vô tình nghe thấy.

Inui Seishu trầm mặc, với hai tay ôm cô.

- Muốn khóc thì khóc đi, chị... - Hắn ôn nhu vỗ đầu cô. Anzai Hira sững sờ, cô run rẩy ôm lại Inupee, òa khóc.

So với ba mẹ, cô thậm chí còn tin tưởng và yêu thương Izana hơn cả. Kết quả Izana chỉ xem cô là người thay thế cho nỗi đau không gia đình đó thôi sao?

- ... - Hajime Kokonoi đứng một bên, để ý đến ánh mắt của Inui Seishu. Ánh mắt đó... giống như ánh mắt lần đầu tiên hắn gặp chị Akane..

. . .

- Đi chơi nha..? - Để cô bớt buồn, Inui Seishu đề nghị cả ba cùng đi chơi. Tất nhiên Inui Seishu kéo theo Kokonoi đi chỉ để hắn trả tiền.

- Đi! - Không phụ lòng các em trai, Anzai Hira khoác hai tay của bọn hắn kéo đi.

.  .  .

- Ngồi đây đợi em đi lấy kem nhé? - Inui Seishu mỉm cười xoa đầu cô. - Vị nho nhỉ?

- Sei-chan biết vị chị thích sao? - Anzai Hira cười haha, gật gật đầu.

- Cái gì của chị em cũng biết. - Hắn cười mỉm, đi lấy kem.

Hajime Kokonoi: ...?

Tiền tao hay tiền mày mà không hỏi thăm nhau được một câu vậy?

Anzai Hira nhìn về phía bầu trời nơi hoàng hôn đang dần xuất hiện.

- Đẹp quá... - Một cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn lấy sợi tóc của Anzai Hira thổi bay lên, cô lấy tay vén tóc ra sau tai.

Kokonoi mắt hơi mở lớn.

- ...Akane-san...

.   .   .

- Mày Đang Làm Gì Vậy Hajime Kokonoi??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top