Chương 40: "Mày giỏi mày đánh đi?!"

Cái chương 38: "Sốt" ấy, anh trai Hanma sắp bị nghiệp quật mà hông thấy ai để ý hết vại :'((( tủi thân

_________________________

- Hình như hôm nay là ngày Takemichi từ tương lai trở về nhỉ?

Anzai Hira trầm ngâm, vụ Hakkai tới rồi, nhà anh em cây khế và Kisaki Tetta đây mà. Dạo này hắn ta với tên Hanma cứ luẩn quẩn trước mặt cô, làm cô nghĩ mình sắp bị thủ tiêu rồi chứ?

- Đi tìm tụi nhỏ cái, mắc công thằng ôn Taiju bắt nạt em tao. - Hira đứng bật dậy, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

.

.

.

- A, đm mày đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt để dưới đít đúng không?? - Anzai Hira ngã bệt ra đất, xoa đầu nhăn nhó. Đi thôi cũng bị va bay nữa, ai xui như cô chứ?

Vâng, mọi người không nhầm đâu, là va bay đấy!

Ngước mắt lên mới thấy anh trai tóc vuốt ngược, người to con, mặt mũi hầm hồ đang cáu giận dơ tay có vẻ chuẩn bị đánh mình...

Đm chạy lẹ đi còn, định ở lại ăn đánh hay gì??

Má, gặp ai không gặp, gặp ngay mụ nội Taiju mới đau. Xui tám kiếp mà!!

.  .  .

- hộc... hộc... á á tránh raa!!! - Vì mải vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem Taiju có đuổi theo mình không nên Anzai Hira không kìm được lực chạy, đâm sầm vào một người.

- Chị Hira..? - Inui Seishu vừa dơ dao lên dọa đám Takemichi thì bỗng có một người thân hình nhỏ con lao vào người mình, khi phát hiện đó là Anzai Hira, Seishu hoảng hốt ném dao đi, ôm lấy cô để khỏi ngã.

- ...Sei-chan? - Anzai Hira đau mũi, trán đập vào ngực hắn đỏ lên, vì đau mà đôi mắt trào nước, cô mếu máo ngước mặt nhìn hắn.

Inui Seishu hơi lùi, hắn nuốt nước bọt, lúng túng quay đi.

Anzai Hira tủi thân, chỉ vào trán - Đau nèe Seishuu~

- ...Để em thổi cho chị. - Inupee đau lòng thổi nhẹ vào trán cô.

Takemichi quá ngứa mắt hoàn cảnh đầy màu hường phấn này nhưng hắn ngại vụ hôm trước, chết tiệt thật mà! Hắn đã cố tình uống cái thứ nước đắng ngòm ấy nhưng chỉ đổi lại là Hira dùng tay giải quyết giúp hắn? Tại sao vậy chứ?

Tại cưng còn non và xanh lắm...

- Đông vui quá nhỉ? - Shiba Taiju bẻ tay, cười gằn.

- Tổng trưởng! - Kokonoi Hajime kéo áo Inui Seishu, hắn (Inupee) điên rồi sao mà dám thân thiết với Anzai Hira như thế? Anzai Hira cũng giật mình, ngơ ngác bị Takemichi lôi ra đằng sau hắn.

Inui Seishu trơ mắt nhìn cô bị kéo đi, mất mác nắm chặt tay.

- ...Tổng trưởng. - Inupee cúi đầu chào.

- Anh... anh hai.. - Chị em Shiba sợ hãi, sao đi chơi thôi cũng gặp anh trai của mình thế??

- Hừ, hắn ta là ai? Còn con ranh đằng sau thằng tóc vàng kia nữa, bước ra đây! - Taiju hừ lạnh, vô cùng cáu bẩn. Đúng là hắn va vào trước thì sao? Chửi hắn rồi bỏ đi, tưởng là con gái mà yên à?

- Tổng trưởng.. - Inui Seishu muốn đứng ra ngăn cản, tên này rất bạo lực, hắn sẽ không nể tình Hira là con gái mà buông tha đâu.!

Chết mẹ, Seishu mà chắn giúp cô thể nào cũng ăn hành, Anzai Hira nhắm tịt mắt, vùng tay ra khỏi Takemichi lao ra ôm lấy Inupee, nói thầm - Đừng làm gì cả.. nghe lời chị của em đi nào Seishu..

Hơi thở ấm nóng cùng mùi hương thơm nhàn nhạt của Hira phả vào lỗ tai Inui Seishu làm hắn hơi đỏ mặt, gật đầu liên tục.

Takemichi âm trầm siết tay, Hira.. cô ấy từ lúc ở đây đến bây giờ không liếc hắn lấy một lần. Cái gì đã thay đổi rồi?! Trả lời cho tôi biết đi chứ Anzai Hira?!!

Tachibana 'người bị cả đám bỏ quên một góc' Hinata thú vị xoa cằm, người anh em... chậc chậc, chuyện ngày càng khiến cô thấy vui rồi, lát về kể tụi Ema mới được. Đám Mikey sắp có thêm tình địch rồi vui quá ý lộn, tội quá. Hinata cố gắng ngăn khóe môi đang giương lên của mình. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cười đâu, bình tĩnh lại nào!

- Đây không phải lúc để tụi mày tình tứ đâu! Ai cho phép lũ chúng mày bước chân vào địa bàn của Hắc Long vậy hả? - Shiba Taiju bức xúc gào ầm lên. Tổ quốc ghi ơn anh!

- Anh à, tụi em chỉ là vô tình đi vào thôi! Anh tha cho bọn em đi mà, xin anh đấy! - Shiba Hakkai run rẩy cầu xin, tất cả là lỗi của cậu.

- Mày không nghe lời tao nói hả? Mày không nghe theo lệnh của tao phải không? - Taiju áp sát mặt vào Hakkai, khó chịu bày tỏ thái độ.

- Đừng làm vậy nữa anh Taiju! - Mặc dù rất sợ nhưng Yuzuha vẫn đứng chắn trước mặt em mình. Cô giang hai tay chuẩn bị nhận lấy cú đánh của anh mình.

- Xin anh dừng tay Taiju, đánh em đi, đừng đánh chị hai nữa! - Hakkai suýt khóc, cố gắng đẩy Yuzuha ra khỏi trước mặt mình.

- Muốn xin tha? Vậy thì phải có điều kiện trao đổi mới được chứ!

- Một cái gì đó tương xứng để trao đổi cho tao đấy Hakkai! Mày suy nghĩ đi. - Taiju khoanh tay, không hiểu sao hôm nay hắn dễ tính và yếu đuối như thế, không đánh cho lũ này ra bã một trận. Tất cả là do con ranh mắt xanh kia!

Ủa anh? Ngang ngược vậy?

- Em sẽ rời Toman và gia nhập Hắc Long, vì vậy hãy buông tha cho em và chị Yuzuha. Điều đó đã đủ chưa? - Hakkai lạnh nhạt.

- Mày dám dùng giọng điệu đó và lên mặt với anh mày sao Hakkai? - Shiba Taiju nheo mắt.

- Thôi thôi thôi, mệt chúng mày quá, nhanh mẹ lên tao còn về thay thuốc nào! - Anzai Hira chẳng biết lôi đâu ra cái đồng hồ đưa tay lên xem giờ, gõ gõ mặt kính cau có.

- Mày im đi! Tao còn chưa tính sổ với mày đâu! - Shiba Taiju quát ầm vào mặt Hira còn mấy người Hắc Long xì xào, có vài người nhận ra cô vì có mấy lần bắt gặp cô đi với hai cựu Tổng Trưởng Hắc Long là Shinichiro và Izana.

- Ăn nói cũng thô thiển nữa, đồ vô duyên. - Anzai Hira cũng không vừa cô chống nạnh chửi ta đôi với Taiju. Ngay lúc chuẩn bị ăn đòn thì dơ cái bình xịt hơi cay phụt vào mặt hắn. Gọi đám Takemichi chạy, trước khi đi còn không quên hôn má tạm biệt Inui Seishu làm hắn đỏ mặt.

Để lại Taiju đau khổ gào ầm xoa mắt, Inupee ngơ ngác xoa má nhìn theo cô và Kokonoi bất lực một tay đập trán, một tay chống hông cùng với chiến trường hỗn loạn cho tụi Hắc Long dọn, đúng là bình xịt hơi cay luôn luôn có tác dụng trong mấy trường hợp cần thiết này mà.

.

.

.

- Chị Hira... - Takemichi trầm ngâm nắm chặt bàn tay của Hira đang kéo mình chạy. Cô ấy sẽ không quên hắn đâu, phải không?

- Ừm?

- Từ từ mọi người ơi, để tụi em thở với, không được rồi... - Hinata bất lực chống chân thở hồng hộc. Mệt vãi lồ....

- Chị thích tên đầu vàng mặt sẹo kia à? - Hinata có nghĩ Takemichi để tâm không?

Khôngg, tất nhiên là không rồi. Tội chị.

Hinata: Mẹ thằng ôn dịch, anh em như cái mu bà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top