Chương 4: Kurokawa Izana

Mới sáng sớm tinh mơ Anzai Hira đã đi ra ngoài, tiết trời hơi se lạnh, cô định bụng tập thể dục xong đi mua rau luôn. Cô đúng là người con đảm đang của gia đình mà.

Vừa chạy bộ vừa tơ tưởng mấy anh trai Kpop mà kiếp trước mình mê như điếu đổ thì gặp hiện thực như sét đánh ngang tai. Hôm nay cô lại bước ra đường bằng chân trái rồi à..?

Chính xác hơn thì đằng trước mặt cô là mấy tên bắt nạt dọa gặp lại sẽ đánh đít cô ấy mà... mà quần què, chạy lẹ đi má.

- Á đại ca, con nhỏ hôm nọ kìa

- Đuổi theo nó

- Đánh chết mẹ nó đi

Anzai Hira vô cùng bức xúc, anh trai răng chuột kia ơi, cô đã làm gì mà lúc nào cũng để ý đến cô thế hả? Anh nói thật đi, anh yêu thầm tôi đúng không? Chúc mừng anh đã có được sự chú ý của tôi rồi đấy.

- Mẹ con nhỏ này chạy nhanh gớm

Anzai Hira chạy hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chạy tới một công viên. Quả nhiên trong lúc cận kề cái chết con người ta bộc phát sức mạnh siêu nhiên mà. Cái cảm giác này y hệt trò chơi chọc chó, trò cảm giác mạnh mà cô cùng mấy đứa bạn đi ăn trộm khế ngày xưa từng trải.

Anzai Hira nấp vào một ngôi nhà trượt trò chơi của trẻ con. Do người khá lùn nên rất dễ dàng trốn vào mà không bị lộ.

- Cái con ranh kia chạy cũng nhanh đấy

- Sao nó đéo đi thi chạy đua mẹ đi chứ? Cứ lượn qua lượn lại trước mặt tao ngứa hết cả mắt

- Thôi đi về đi tụi bây

Đợi cho bọn bắt nạt đi xa, Hira mới thò cái đầu nhỏ ra nhìn. Chưa kịp thở phào thì một giọng nói đầy vẻ bạo lực ghét bỏ vang lên

- Cô là ai? Nhanh cút đi nếu không muốn bị đánh

Anzai Hira: "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà"

Trước mắt cô là một thanh niên da màu đồng gầy gò, mặt mày bết bát, mái tóc bạc ánh tím. Xung quanh là đống chai rượu bia đã hết đổ lăn lốc.

?????

Kurokawa Izana??

Sao tôi toàn gặp trùm thế này? Cái số tôi sao nó vừa xui vừa khổ thế?

Cô cười gượng, ấn tượng của cô vẫn là mấy đứa bé trai dễ thương trong giấc mơ nên nỗi sợ cũng không còn nhiều. Lại ỷ tuổi mình kiếp trước nhiều hơn mấy đứa nhỏ này hai ba tuổi nên toàn coi tụi nhỏ thành em trai.

- Chị à nhầm, tôi không cố ý đâu. Tôi đi ngay đây - Anzai Hira vừa định đi ra ngoài thì trời đổ mưa? Lúc này Hira đã không thể chịu nổi nữa, cứ bước ra đường thì xui như chó, hiền lành hơn nữa cũng nhịn không nổi. Cô chống nạnh, chỉ tay lên trời hét nhằm giải tỏa bức xúc:

- Mẹ nó có thôi đi không? Tôi chịu hết nổi rồi, có còn để người ta sống không hả?? - Ngay sau câu nói đó là một tia sét đánh xuống, dọa cho con người yếu tim như Anzai Hira co rúm. Cô ngước đôi mắt tỏ vẻ vô tội nhìn chàng trai đang dùng ánh mắt sắc lạnh xen lẫn kỳ quái nhìn mình.

- Anh thấy đấy, không phải tôi không muốn đi, là ông trời không chịu cho tôi đi. Đi nữa ngày mai trên báo có tiêu đề một cô gái xinh đẹp bị sét đánh chết đó.

Izana nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt bình dị không hiểu sao liền mặc kệ cô. Tiếp tục uống rượu.

Anzai Hira cũng rất thành thật ngồi ngoan một chỗ, không dám hó hé động đậy một câu.

Không khí lâm vào quỷ dị, ngoài tiếng mưa thì chỉ còn tiếng uống rượu của chàng trai giá trị bạc tỷ Kurokawa Izana.

Mất một lúc lâu, ngoài trời vẫn không ngớt mưa, Izana thì đã say bí tỉ, Anzai Hira có hơi sốt ruột. Cô đứng dậy định ra một góc xa gọi điện thoại báo cho các ba ba thì cổ tay bị chộp lấy. Sức lực của người say đúng là không đùa được, Hira bị kéo xuống ngã đè lên hắn. Cô có hơi bất ngờ loạng choạng muốn đứng lên nhưng không thể dãy ra được. Chỉ nghe người nằm bên dưới luôn miệng nức nở nói, nước mắt dàn giụa.

- Làm ơn... đừng bỏ em... đừng bỏ em.. đừng bỏ con mà, xin hai người... làm ơn... đừng đi được không?..

Nhìn cậu thanh niên 15 - 16 tuổi cả người nóng bừng, đôi mắt vô hồn đầy nước mắt khóc cầu xin mình, tình chị trong tim bỗng trỗi dậy, Anzai Hira bất lực, vỗ vỗ đầu cậu an ủi - Không bỏ cậu, không bỏ cậu đâu,

Hai người cứ thế một người khóc một người dỗ tới khi trời tạnh cũng đã gần trưa. Anzai Hira vô cùng mệt mỏi. Cô muốn về nhà nhưng không thể bỏ lại cái người vừa say vừa sốt này một mình trong công viên được. Định bụng đứng lên dọn sạch đống chai lọ rỗng tuếch rồi mò địa chỉ trả người về thì bàn tay bị kéo lại, Izana hung bạo đè cô xuống, vừa khóc vừa bóp cổ cô.

- Đã Bảo Sẽ Không Bỏ Tôi Lại Cơ Mà?? Tại Sao Vẫn Muốn Đi Chứ?? Tại Sao Ai Cũng Vậy?? Tại Sao Vậy??

Anzai Hira lúc này thật sự muốn chết cho rồi, em không thích SM đâu làm ơn đừng bóp cổ em được không? Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà?

- khụ.. tôi không... không có bỏ đi... tôi chỉ định dọn đồ sau... sau đó đưa anh về thôi mà... - Hiển nhiên Izana vẫn không tin, người đang say lại còn sốt thì đầu óc sao còn tỉnh táo được chứ? Hai tay hắn vẫn bóp cổ cô, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo đau đớn đến cực điểm.

Hết cách, Anzai Hira đành phải vươn tay ôm lấy tên đang khủng hoảng không tin tưởng một ai kia vào lòng.

- Cậu còn bóp nữa tôi... sẽ chết đó, lúc đó... ai làm gia đình của cậu.. đây?? - Chiêu cuối cùng rồi đấy, nếu không được nữa thì đi gặp ông bà tổ tiên thôi chứ làm sao.

Anzai Hira xót trong lòng, rốt cuộc là phải tới mức nào mà con người này cực đoan đến hận cả thế giới vậy chứ? Lúc đọc truyện và xem phim cô cũng không đào sâu vào những nhân vật này, chỉ là xem để giải trí, cho tới khi xuyên tới đây, gặp những người thật trong truyện và mơ những giấc mơ lẻ tẻ về họ cô mới thấu hiểu, đồng cảm và yêu thương.

Quả nhiên khi nhắc tới từ gia đình, Izana đã nới lỏng tay ra nhưng hai tay chuyển tới cổ tay cô nắm chặt, sau đó ngất xỉu. Anzai Hira thử rút tay ra nhưng vẫn không sao rút nổi liền mặc kệ. Cô tìm điện thoại của Izana rồi bằng một cách thần kỳ nào đó mà tìm được nhà của hắn. Anzai Hira gọi một chiếc taxi tới đón, lại gọi báo các ba ba là ở nhà bạn một hai ngày có việc gấp, Anzai Maru cằn nhằn vài câu rồi cúp máy.

Hira nhìn ra đống chai lọ mà gương mặt giăng đầy nước mắt, cho dù cô có sợ hay vội thì cô vẫn làm một người con ngoan đó. Nhìn đống đồ bày bừa mà cô không thể chấp nhận nổi, dùng hết sức bình sinh kéo lê người tới chỗ chai lọ, vơ tất cả vào túi ni lông rồi để một góc, chờ xe taxi tới.

Không lâu sau đó xe cũng tới, cô cười với bác một cái sau đó nhờ bác kéo con người đang gục vào người mình lên xe. Bác tài lộ vẻ hiểu rõ(?) chắc lũ trẻ yêu đương giận dỗi đây mà. Bác cười tủm tỉm đi tới, giúp cô kéo tên Koala bám người ra nhưng không thể kéo được, người gì đâu gầy mà khỏe kinh. Anzai Hira bất lực - Dạ thôi phiền bác rồi, cháu tự đưa anh ấy vào xe cũng được ạ.

Bác tài cười nói không sao, còn tốt bụng cầm giúp túi đồ đưa lên xe giúp cô, Hira vô cùng cảm kích, quả nhiên những người lớn tuổi càng chín chắn hiểu đời hơn mà. Cô nói cho bác tài địa chỉ nhà Izana rồi ngồi vào xe. Trên đường đi Izana cứ bám dính lấy cô, thái độ vô cùng ỷ lại, cô còn cảm nhận được hắn vô cùng không có cảm giác an toàn. Hira xoa xoa mái tóc hắn, cho hắn cảm giác rằng cô vẫn ở đây, vẫn chưa đi đâu cả.

Cuối cùng cũng đến nơi, cảm giác cực hình ngồi trên xe cũng kết thúc. Sau khi trả tiền cho bác tài và ném đống vỏ chai vào thùng rác thì cô mới lục chìa khóa nhà Izana, đến khi mở cửa vào nhà, cô mới sâu sắc biết được rằng cái đống bầy bừa ở công viên không là gì so với cái ngôi nhà này hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top