Chương 38: Sốt

Đến nửa đêm, Anzai Hira lên cơn sốt doạ Mitsuya Takashi đang ôm cô ngủ hoảng hốt bật dậy. Mặt cô đỏ lên, nóng bừng. Hắn chạy vội ra ngoài kêu bác sĩ, luống cuống cầm tay Hira áp lên má.

- Hira..!

Bác sĩ béo hôm nọ mặt mày cau có đạp cửa đi vào, ông xoa mái đầu vài cọng tóc của mình cằn nhằn.

- Gớm nữa, đi ra một bên để tôi khám xem nào! Đang ôm vợ ngủ ngon lành cũng không yên với cô cậu!

Mitsuya ngoan ngoãn nghe lời đứng một bên không dám lằng nhằng.

. . .

- Thế nào rồi ạ? - Takashi lo lắng hỏi

- Bình tĩnh, các cô cậu còn trẻ, nên tiết chế chuyện này lại đi! Con người ta mới tỉnh dậy đã vật cho hai đứa! Đừng có tưởng tôi không biết! Nhất là cậu, nóng gần chết cứ ôm ôm ấp ấp. May là con bé này khỏe đấy, thêm thằng nữa thì chuẩn bị mua đồ đi là vừa.

- ...Cảm ơn ạ - Hắn miễn cưỡng cười, cúi đầu chào vị bác sĩ đáng kính mập mạp nghênh ngang đi về.

- . . .

- Hira... - Mitsuya đau lòng hôn trán cô, Hira mơ màng mở mắt, cả người nóng ran đã dịu bớt.

- Takashi.. - Cô cười cười.

- Em xin lỗi, em nên để ý đến cảm xúc của chị chứ không phải vội vã hấp tấp làm vậy. Em chỉ... sợ mất chị thôi.. - Hắn cúi đầu, hốc mắt đỏ hồng.

Anzai Hira thở dài, cô xoa đầu hắn, - Sao thế hả? Chị có đi đâu đâu mà mất?

- . . . - Takashi không nói, hắn áp má vào tay cô. Cả hai người cứ im lặng như thế cho đến khi Anzai Hira vì mệt mà ngủ trước. Lúc này Mitsuya Takashi mới ôn nhu ngước lên nhìn cô,

- Chị có muốn cũng chạy không nổi nữa rồi Hira à...

--------------------------------

Sau một lúc lâu, khi nghe tiếng thở nhẹ đều đều của cô, Takashi liền trèo lên giường nằm cạnh Anzai Hira ngủ tới sáng.

Đã bảo không được ôm ấp nữa cơ mà anh trai..?

.  .  .

- Chị Hira!! - Takemichi hí hửng đẩy cửa vào, hắn đơ người ra nhìn Takashi Mitsuya đang thay áo bệnh nhân cho Hira.

- ...Takemichi.? - Mitsuya cau mày, vội quấn chăn lên cơ thể trần như nhộng của Anzai Hira. Còn Hira, cô nàng ngủ gà ngủ gật bị tác động mạnh phải tỉnh dậy, mắt lờ đờ quay ra phía ngoài cửa.

- Michii... - Hira lúc này đã tỉnh táo, ngượng ngùng nép người vào Mitsuya cho bớt nhục.

Hanagaki Takemichi vừa đau khổ vừa tuyệt vọng run người quay mặt đi, hắn sao có thể không để ý đến những dấu vết trên người cô chứ?? Thảo nào tối qua không thấy Mitsuya, thì ra hắn...

- ...Xin lỗi chị... em đã vào mà không gõ cửa... - Giọng Takemichi hơi khàn.

- Cậu có việc gì sao? - Mitsuya mặc quần áo tử tế lại cho hai người rồi đứng dậy. Hắn vừa dịu dàng xoa đầu Anzai Hira vừa lạnh nhạt hỏi.

- À cậu ấy... đúng là có chuyện cần nói với chị.. - Anzai Hira thấy không khí ngột ngạt và chả ai chịu nói gì, cô cười gượng, sao nữa rồi trời ạ...

Dù không tình nguyện Mitsuya vẫn phải cau có ra về khi nghe điện thoại mẹ gọi gấp, hắn còn hai đứa em phải trông nữa.

- Em đến thăm chị sau nha Hira - Mitsuya hôn vào má cô một cái rồi mới chịu đi, Takemichi gương mặt tối sầm, hắn nắm chặt tay, lúc nào cũng vậy... bên cạnh chị có quá nhiều người rồi Hira...

- ...Tên cơ hội này.. - Anzai Hira cười bất lực xoa má.

Khi đi ngang qua Takemichi, Mitsuya ánh mắt cảnh cáo nhưng Takemichi chẳng để tâm đến, đằng nào chị ấy cũng là 'của' hắn thôi.

- Chị Hira.. - Takemichi đóng cửa, lao vào người Hira làm nũng.

- Em sắp phải quay về tương lai rồi! - Hắn buồn rầu.

- Vậy có sao đâu? Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôii. - Cô cười cười, nghịch tóc Takemichi. Một lúc sau hơi thở của Takemichi dồn dập, mặt hắn đỏ ửng, cả người nóng ran.

- Chị Hira...? - Takemichi mếu máo, hắn kéo áo ra dọa Anzai Hira sợ sắp nhảy lên.

- Sa.. sao vậy..???

- Em nóng quá, em bị sao rồi ấy.?

Nhìn phản ứng của Takemichi, Anzai Hira đập trán - Em... lúc nãy có ăn uống cái gì lạ không?

- ...À.. vừa nãy em có uống nước cam của một cô trong bệnh viện.. - Hắn mờ mịt suy nghĩ, tay vẫn thoăn thoắt cởϊ qυầи áo. Hira hoảng sợ đè tay hắn lại, tụi nhỏ bị cái gì vậy trời???

- Em bị cô bác sĩ nào cho uống thuốc kíƈɦ ɖụƈ rồi trời ạ, sau này ai cho gì không rõ nguồn gốc đừng có uống nghe chưa?

- Nhưng mà em khó chịu quá Hira... - Giọng hắn khàn đi, mắt đỏ hoe làm Anzai Hira cũng khó xử. Cuối cùng Hira vẫn phải đỏ mặt đau khổ dùng tay 'giải quyết' cho Takemichi.

- .  .  .

- Tay chị ấm quá Hira... - Mềm quá..

Cái thằng nhỏ này.. có lỗ nào không để tui chui chứ xấu hổ quá má ơi

.  .  .

- ...Mẹ nó! - Kisaki nhăn mày, nắm chặt nắm đấm nhìn vào khe cửa lộ ra hoàn cảnh bên trong. Hanma Shuji thì trầm mặc, hiếm lắm không nói câu gì. Ôi cái vẻ mặt đó của Hira...

- Về!

Kisaki Tetta bực bội bỏ về, chậc. Hanma hai tay đút túi, quay đầu nhìn lần cuối rồi im lặng theo Kisaki về.

.  .  .

Vì ngượng ngùng nên Takemichi đã về sớm, trả lại không gian yên bình cho Anzai Hira. Cô thở ra một hơi, cuối cùng cũng sống rồi!! Sao xung quanh cô toàn là những chuyện không đâu vậy chứ?

Sắp tới có thêm bao nhiêu chuyện, cụ thể thế nào phải đợi Michii từ tương lai về mới biết được. Haizz, có lẽ nên đi thăm anh em Haitani tý nhỉ? Dù cô chẳng hiểu nổi lý do tại sao họ vào viện nằm cùng cô.

Nói là làm, Anzai Hira đi luôn.

.

.

.

*Cốc* *Cốc*

- Anh Ran

- Rindou...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top