Chương 35: Quyết định

Anzai Hira lờ mờ tỉnh dậy, cô xoa thái dương. Cả người lẫn phía dưới đau nhức khiến cô không ngủ nổi. Anzai Hira nhớ tói cảnh ngày hôm qua, cô vừa tức vừa thẹn. Cái tên đáng ghét Izana làm tới mức cô ngất xỉu, cũng may còn tý lương tâm tắm rửa cho cô sạch sẽ.

Anzai Hira mệt mỏi vơ đống quần áo bị Izana xé nát, muốn đi ra cửa sổ dọn dẹp để xua bớt cái mùi sau khi hoan ái.

- Hira! - Izana giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng nắm chặt tay Anzai Hira khi thấy cô loạng choạng đứng lên. Hira đang cố gắng hết sức đứng dậy mặc kệ cơn đau thì bị Kurokawa Izana kéo xuống.

Anzai Hira: ???

- ...Thả em ra đi Izana-san! - Anzai Hira giọng hơi khàn, nhẹ nhàng rút tay ra nhưng không được. Izana đè cô nằm trên giường.

- Em tính đi đâu? Em vẫn muốn đi nữa sao? - Izana thô bạo hôn cô.

- Bỏ ...em ra... đã..! - Anzai Hira cố hết sức tránh thoát khỏi Izana, thở dài. Cả người mệt lả, cổ thì đau, giờ được thêm anh yêu quý tử nữa chắc chết là vừa.

- Hira... - Izana cúi thấp người, đôi mắt phiếm hồng, trông nhỏ bé đáng thương làm người khác đau lòng.

- Chúng ta cần thời gian suy nghĩ...

- Suy nghĩ cái gì chứ? - Izana đáp rất dứt khoát, mặt hắn khó coi.

- Thế sao anh lại trốn em? - Cô nhẹ giọng.

- ...Tôi.... - Izana không nói nổi. Anzai Hira cũng rơm rớm.

- Anh có ghét em không..?

- Sao Có Thể?? Tôi Yêu Em! - Kurokawa Izana ôm chặt cô, gần như không cần suy nghĩ nói.

Anzai Hira thở dài, lần này cô nâng mặt Izana lên hôn vào môi hắn. - Vậy.... đừng tránh em nữa, được không?

Izana đang sốc vì Hira chủ động, nghe thấy lời của lại lắc đầu, cọ tóc vào ngực cô. - Tôi không thể, tôi... sẽ cố gắng hết sức đến gặp em, nên đừng ghét tôi nhé? - Izana sửa lời khi thấy ánh mắt buồn bã mất hi vọng của Hira. Chẳng hiểu sao tâm hắn thấy vui sướng và hưng phấn, hắn nghĩ hắn bị điên rồi?!

- Hmm... nhớ tìm em đấy.! - Anzai Hira cười, trông cả hai như một cặp tình nhân, khung cảnh bắt đầu trở nên nóng bỏng, hơi thở dồn dập hơn thì tiếng chuông điện thoại của Izana vang lên.

Anzai Hira: . . .

Kurokawa Izana: . . .

- khụ.. - Anzai Hira ngượng ngùng mặc quần áo vào, Izana định tắt điện thoại tiếp tục mà thấy cô không muốn thì sắc mặt khó coi, bực bội nhấc máy.

- Chuyện gì?

Nghe thấy giọng khó chịu của Izana, đàn em gọi hơi sợ dừng một chút, vẫn thành thật nói,

- Có chuyện rồi ạ! Rất gấp rồi, xin ngài mau về một chuyến.

- Biết rồi.

Hắn chán ghét ném điện thoại đi vồ vào Hira. - Anh không muốn về...

Hira buồn cười xoa đầu hắn, - Có việc thì đi đi, sau này đến tìm em là được mà.

Kurokawa Izana vẫn thấy bực bội, đòi đưa cô về phòng bệnh xong ở lại mãi mới không tình nguyện rời đi.

--------------------------------

Tiễn được Izana đi xong, Anzai Hira mới thở ra, úp mặt xuống gối. Cô rầu rĩ kêu nhỏ,

- Trời ơi mẹ ơi, sao tôi có thể không biết ngại ngùng kiềm chế chút nào vậy...

Đang xấu hổ đập đầu vào gối thì cửa phòng mở ra. Là Sano Shinichiro.

- Hira..? - Giọng lo lắng nghi hoặc của hắn vang lên.

- A? Anh Shin!! - Anzai Hira bất ngờ, theo phản xạ kéo cao áo bệnh nhân che cổ. Hừ, cái tên Izana làm trên người cô không có chỗ nào là không có cái vết xanh tím kia. Hại bây giờ làm gì cũng phải kéo áo. Nhục chết mất!

Shinichiro vừa kịp nhìn thấy mấy vết đỏ đỏ trên cổ cô, lại thấy hành động đó, nụ cười trên môi hắn phai nhạt. Là Izana... sao?

- Ừm... sao vậy ạ? - Anzai Hira hồi hộp hỏi, Shin tự dưng im lặng nhìn cô vậy? Ánh mắt đó đáng sợ lắm luôn ấy, anh hỉu hôngg?!

- À.. không, hôm qua anh đến mà không thấy em nên lo lắng một chút thôi, hôm qua em đi đâu hả? - Sano Shinichiro dò hỏi.

- Em... - Mặt Anzai Hira đỏ lựng, trời ạ, sao trả lời anh ấy đây??

Shinichiro dần mất hết hi vọng khi thấy gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của Anzai Hira, hắn cười gượng,

- Thôi, chắc em đói lắm đúng không? Anh mang cháo cho nè!

- Cảm... cảm ơn anh. - Nói thật thì cô không thấy đói lắm,.... Tất Cả Là Tại Izana!!!!

Cả hai nói chuyện một lúc thì tiếng cửa kêu *cạch* một tiếng, là nhóm người Mikey, Draken, Mitsuya, Baji và Kazutora.

- Hira~ Tụi em đến thăm chị nè~! - Mikey lao vào người Anzai Hira, không kịp để ai phản ứng. Hắn dụi đầu vào cổ cô, thỏa mãn thở ra. Vô tình liếc thấy mấy vết đỏ trên cổ Anzai Hira, cả người hắn cứng đờ.

- ...Hira ...vết gì trên cổ chị đây..? - Mikey run giọng nói.

- A cái này... - Anzai Hira lúng túng kéo cao cổ áo, không tự nhiên lùi ra sau. Cái chuyện xấu hổ ấy vẫn nên không cho tụi nhỏ hiểu mới tốt.

Mitsuya Takashi cũng cứng người, hắn trầm giọng, - Hira! Nói ngay.

- Chị bảo chị là chị của tụi em mà, chúng ta vẫn chưa đủ thân nhau ư? Sao chị không nói gì thế? - Draken sắc mặt khó coi, hắn ở nhà Thổ, mấy chuyện này hắn cũng biết một biết hai. Rốt cuộc Hira đã làm với ai? Với tên khốn nào chứ??

- Mấy đứa à... - Hira khó khăn, không biết nên nói thế nào. Lúc trước có lẽ cô còn có thể nói rằng mấy vết này như nào thì liên quan gì với mấy đứa chứ? Nhưng khi biết tình cảm của bọn hắn thì mọi chuyện đã khác.

Shinichiro cũng muốn biết câu trả lời của cô nhưng không muốn cô bối rối. Hắn trầm mặc nói,

- Để yên cho Hira đi, vết gì thì cũng không liên quan đến chúng ta. Đừng làm Hira thêm khó xử. Mikey, buông cô ấy ra.

Sano Manjiro không buông, thậm chí hắn còn ôm chặt hơn. Đáy mắt là sự điên cuồng vặn vẹo đáng sợ, không khí trong phòng dần lạnh xuống. Anzai Hira cả người đau điếng nhưng không dám gạt Mikey bỏ tay, chỉ sợ hắn quá khích làm điều gì đấy. Tôi khổ quá mà!

- Hira à... - Baji Keisuke khụy gối, nắm tay cô.

Kazutora đứng chết trân một bên. Vậy là hắn không có cơ hội nữa sao? Chị ấy có người yêu sẽ không bỏ mặc hắn chứ? Không có chị ấy hắn quay về làm gì? Hắn nên làn gì đây??

- ...Chị sẽ không bỏ tụi em đúng không Hira? - Takashi nở nụ cười còn đáng sợ hơn khóc, xin anh đừng cười nữa, dọa người ta rồi kìa.

- Chị... - Anzai Hira khóc không nổi.

- Chị đã hứa rồi mà, em không quan tâm tên kia là ai, chỉ cần cho tụi em ở cạnh chị thôi được không? Nhé?! - Draken đi tới, thâm trầm vuốt tóc cô. Lần này ngay cả Shinichiro cũng chả nói giúp cô nữa, tĩnh lặng chờ Anzai Hira trả lời.

Anzai Hira run rẩy nhẹ, bỗng cảm thấy sợ hãi. Cô tự nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm không tên, nếu cô trả lời không đàng hoàng hay vừa ý sẽ chết một cách không thể nghi ngờ.

Anzai Hira nuốt nước bọt, nhìn cả bọn sắc mặt u ám như từ địa ngục bò lên, cái ánh mắt mà cô không thể hiểu nổi này giống y như đúc cách Izana nhìn cô.

Bây giờ mà trốn có còn kịp hông?

Nói thật, Hira không biết nên nói thế nào, chả lẽ lấy hết?

Tham Lam!

Nói ra thì khiến Izana đau khổ, không nói thì khiến cho mấy người trước mặt cô phát điên. Giải quyết được cả hai thì người ăn mệt là cô đây này!?!

- Chị không thể cho các em câu trả lời chính xác nhất. Ừm... chị không thể yêu một lúc nhiều người mà... đúng hông? - Anzai Hira lắp bắp nói, định im lặng mà tự dưng thấy mấy đứa nhỏ cười tươi rút súng dao các loại ra còn Shinichiro đóng cửa.

???

Ủa mọi người? Có cần phải zậy hôn? Ai làm gì?? Còn mấy cái thứ đồ chơi đó không nên mang bên người đâu, cất ngay đi không tao méc cảnh sát!! Rốt cuộc ai bán cho bọn họ thứ đó vậy hả??

- Không sao hết mà Hira~. Nếu tụi em gặp tên đó, tụi em sẽ 'nói chuyện' tử tế cho hắn hiểu. - Mikey cười, cởi cúc áo. Em ơi, ngồi nói chuyện thôi có cần cởϊ áσ ra vậy không? Nóng quá thì để chị giảm nhiệt độ điều hòa nha?

.

.

.

Không có H đâu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top