Chương 32: Sợ
- Hira... - Mikey cầm tay cô, liên tục nhắc tên Hira.
Hanma Shuji tính lôi thuốc lá hút mà bị Kisaki Tetta quay ra cảnh cáo, hắn cười cợt, nhún vai cất vào túi. Trong xe yên ắng tới lúc đến bệnh viện. Có mỗi Hanma là cười nổi trong hoàn cảnh này.
.
.
.
- Người nhà bệnh nhân xin hãy ở ngoài. - Cô y tá đeo khẩu trang cản lại một đám người đang muốn xông vào.
- Xin mọi người bình tĩnh! - An ủi nốt câu cuối, cô y tá đóng cửa phòng phẫu thuật, bên ngoài bật đèn sáng.
Thời gian cứ trôi qua, tới gần nửa đêm, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Ema, Hinata và nhóm Shinichiro dồn dập chạy đến.
- Hira như thế nào rồi? - Shinichiro nắm chặt vai Mikey, gằn giọng hỏi.
Sano Manjiro không trả lời, hắn ngơ ngẩn mặc kệ Sano Shinichiro lắc mạnh.
- Bình tĩnh đã anh Shinichiro!! - Bây giờ chỉ có anh em Kawata, Chifuyu, Takemichi, Kazutora và bộ đôi Pachin, Peyan là chưa mất lý trí. Điên cuồng và đáng sợ nhất ngoại trừ Mikey còn có Baji, nhà Haitani, Mitsuya, Draken, Sanzu và Kazutora. Ngay cả Kisaki Tetta cũng trầm mặc ngồi một bên. Họ đều run rẩy ôm mặt, không nói gì gục mặt xuống im lặng khóc.
- Bình tĩnh thế đéo nào được? Em tao còn đang nằm trong kia kìa! - Keizo cộc cằn quát ầm lên. Tính xách cổ Takemichi lên đánh cho một trận thì bị Takeomi kéo lại.
- ...Đủ rồi Keizo. - Akashi Takeomi khàn giọng, cầm áo Keizo kéo nhẹ. Hắn chả đỡ hơn bọn Mikey là bao, đến lúc cô nằm đây, hắn mới biết mình không thể lừa dối bản thân, coi cô thành em gái được nữa...
Wakasa Imaushi đứng dựa vào cửa phòng phẫu thuật, cả người hắn tỏa ra sự lạnh lẽo và sắc bén. Cái con nhóc này, lúc nào cũng khiến hắn phải đau khổ khi nghĩ tới mà. Dậy nhanh đi, mày còn không dậy tao sẽ tét đít mày đấy Hira.
Senju đeo khẩu trang ngoan ngoãn ngồi ở ghế. Trông như không hiểu gì nhưng thâm tâm như thế nào, ai biết được chứ?
Ba anh em nhà Akashi đụng mặt nhau, nhưng chả ai coi nhau quen biết trong hoàn cảnh này. Họ thậm chí còn không nhìn mặt nhau lấy một lần kìa.
. . .
Shinichiro chả quản mình đang dưỡng bệnh nữa. Hắn không cảm xúc nắm chặt tay đến mức bật máu, cắn môi quay lưng dẫn bọn Keizo đi về.
.
.
.
- Tại sao mày kêu bọn tao về? Hira còn đang nằm đấy kìa! - Keizo bực tức đá lon nước trên đường.
- Ở đấy có ích gì? Cô ấy sẽ tỉnh lại sao? - Sano Shinichiro cầm thuốc trên tay hút một hơi rồi nhả khói ra.
- Tụi mày cũng không thể ở đó, Haru đang ngồi đấy không thấy sao? - Hắn sao có thể không muốn ngồi chờ cô chứ? Hắn là người muốn nhất, cô đã cứu mạng của hắn cơ mà?
Cả bốn người kia trầm mặc. Phải, chết tiệt.
- Ngồi đây đi. - Sano Shinichiro chỉ tay trước cửa viện, nơi có thể nhìn rõ phòng cấp cứu đang sáng đèn của Anzai Hira.
.
.
.
- Chết rồi... nhịp tim của bệnh nhân đang giảm.
- Mau dùng máy trợ tim.
Các vị y tá nhanh chóng chạy ra ngoài lấy thêm máy và đồ cứu trợ. Mặt ai cũng đều toát mồ hôi xem lẫn mệt mỏi.
- Sao... sao vậy ạ? - Ema giật mình khi thấy vài y tá chạy đi, cô túm tay một người lo lắng hỏi.
- Bệnh nhân hơi thở đang yếu dần, nhưng đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể! - Cô y tá nói, vỗ tay Ema rồi lại chạy vội vào.
Câu nói của cô ấy khiến tất cả những người có mặt bàng hoàng, run rẩy không đứng vững. Hanma Shuji cũng hơi buồn, chị gái Hira mà chết, sau này sao hắn có thể xem tiếp những chuyện vui như vậy nữa đây?
30 phút trôi qua..
1 tiếng trôi qua...
2 tiếng trôi qua...
Đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, từng phút đồng hồ qua đi khiến tim bọn hắn lại nhấc lên cổ một lần.
3 tiếng...
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, bác sĩ phụ trách mới mệt mỏi bước ra. Chưa kịp hít thở không khí, ông ấy đã bị một đám người vây xung quanh. Một đám trên người máu me, mắt ghê rợn nhìn mình nó như thế nào?
Ông bác sĩ sợ đến mức co thành một đống.
- Bệnh... bệnh nhân rất may mắn.. cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Đợi một tý là có thể vào thăm. Nhớ đừng đánh thức cô bé nhé! - Nói xong liền chạy biến, ông còn định giả vờ mỏi vai lắc đầu bẻ cổ cơ, nhưng mà ở đấy có 'bác sĩ' chuyên nghiệp bẻ khớp, thanh niên ném vài người vào đây phải để ông bó bột nằm viện ba tháng.
Với lại họ là bất lương hay sao ấy, lắc nhẹ đầu một cái ông có khi được gặp ông bà mình sớm hơn cô nhóc bị đâm một nhát trí mạng kia nữa.!
Vợ ơi cứu anh! Thế giới này đáng sợ quá huhu.
.
.
.
- Hira... - Mikey nhanh chân ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Anzai Hira. Hôn vào trán cô.
Tất cả mọi người ngoại trừ Hanma Shuji đang ở bên ngoài phì phèo hút thuốc thì đều nhìn Anzai Hira không nói thêm câu gì.
- Muộn rồi đấy ạ, hay mọi người về trước nghỉ ngơi đi. Ở đây có em với Ema trông rồi. - Hinata nhẹ giọng nói, một nửa là thật lòng, một nửa là không để tâm mấy. Cô nàng còn đang bận chăm sóc chị gái xinh đẹp Anzai Hira mà cô nàng ngưỡng mộ.
- Để mình phụ cậu Hinata! - Takemichi cướp lấy khăn từ trong tay Tachibana Hinata. Vẫn là để hắn lau người cho Hira thôi.. hắn không muốn kẻ khác lau người cho cô, dù đó là Hinata.
Tachibana Hinata tỏ vẻ hiểu rõ, qua đứng cạnh Ema đang ngồi một bên xem kịch.
Mitsuya Takashi cũng dành lấy khăn lau người cho Anzai Hira, hắn còn cười nhạt với Takemichi.
- Tôi có kinh nghiệm, để tôi lau người cho cô ấy.
Mấy tên kia cũng muốn tranh lắm nhưng sợ chân tay vụng về làm cô đau thêm.
Cay lắm mà không làm gì được người ta.
Nhóm Shinichiro cuối cùng cũng thở phào khi biết cô không sao. Bọn hắn lưu luyến nhìn phòng cô một lần nữa rồi mới ra về.
Kurokawa Izana sắc mặt trắng xanh tụt từ cửa ngồi thụp xuống. Lẳng lặng rơi nước mắt.
- Thật may mắn,... ông trời rốt cuộc cũng không cướp đi em khỏi tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top