Chương 31: Tỉnh dậy đi

Anzai Hira chạy tới cầm lấy dao của Baji Keisuke nhưng sức không bằng nên không thể kéo ra được. Bí quá hóa liều, cô cầm luôn dao đâm vào bụng mình.(?)

Anzai Hira: ...cái kịch bản này không đúng lắm?

Tập thể quần chúng: ...tự tử vì tình à?

Baji Keisuke vì bất ngờ và nghi hoặc tại sao cô ở đây nên không phản ứng cứ cầm con dao trên tay nên khiến Hira đâm dao vào bụng mình. Hắn hoảng sợ buông tay ra.

Mikey và Draken đang đánh Hanemiya Kazutora với Hanma Shuji cũng dừng tay lại ngây ngốc nhìn cô ngã xuống.

Ran, Rindou chẳng quan tâm địch bạn nữa, bọn họ hốt hoảng chạy đến đỡ Anzai Hira.

- Con mẹ nó, chúng mày mau gọi cứu thương đi lũ chó! - Rindou vội vã, bực tức gào lên chửi bậy.

Lúc này chả còn ai có tâm trí đánh nhau hay quan tâm lời của Rindou nói, luống cuống sợ hãi bấm gọi cho cứu thương khẩn cấp.

Baji Keisuke run rẩy quỳ xuống cạnh cô. Hira, Hira... Sao cô ấy ở đây? Sao lại đâm dao vào bụng mình như vậy chứ?? Tại Sao?? Điều làm hắn sợ hãi hơn cả ba năm trước chính là hiện giờ cô đang nằm dưới đất sắc mặt trắng bệnh dịu dàng nhìn hắn. Hắn ghét điều đó! Hắn ghét ánh mắt đó của cô! Cô chưa từng nhìn hắn như vậy như khi ở với ba người Mikey, Draken và Mitsuya. Ngay cả Takemichi cô cũng nhìn hắn ta như thế!

Bậy giờ tới lượt hắn... nhưng hắn lại ghét điều đấy, hắn không muốn ánh mắt đó nhìn hắn trong hoàn cảnh này! Làm ơn Hira... đừng làm em sợ nữa, xin chị... Baji Keisuke nắm lấy tay cô nhưng bị Ran hất mạnh. Lạnh lùng cảnh cáo.

Mikey chầm chậm đi tới, đôi mắt vô hồn. Bản năng hắc ám bắt đầu xâm chiếm hắn.

- ...Hira ...Hira... - Sano Manjiro nhỏ giọng gọi. Hắn quỳ xuống, đáy mắt trống rỗng không một tia sáng. Giống như sinh mệnh hắn đã bị rút cạn.

Valhalla và bang Touman bắt đầu loạn lên, những thành viên bình thường khác của hai bên miễn cưỡng tản mọi người về, ăn ý chỉ để lại các thành viên chủ chốt của hai đội. Thật ra Ba Lưu Bá La chả tốt đẹp như vậy, chủ yếu là Hanma Shuji hứng thú hóng chuyện mà ngại ồn nên bảo bọn Chonbo sơ tán nhóm đi hết.

- Quay về... Keisuke... Kazutora... đéo về tao đập... chúng mày chết! - Anzai Hira khó nhọc nói, còn cười hì hì trông không khác gì cương thi.

- Bây giờ em còn tâm trạng cười đùa sao? Lo vết thương đã Hira! - Haitani Ran đau lòng nhíu mày, em ấy còn quan tâm bọn chúng? Chết tiệt, bọn hắn ở đây còn để cô bị thương. Có lẽ nên 'nhốt' cô ở nhà thôi. Hắn sắp không chịu nổi rồi!

Anzai Hira không nhìn hắn, cô rướn người muốn ôm Baji Keisuke nhưng không được. Tại đau quá, cử động nữa mất máu nhiều là đi luôn.

- Hira... - Takashi Mitsuya mắt mở to, run rẩy hôn môi cô trước bàn dân thiên hạ. Ơ hay cái tên này, người ta sắp chết còn lợi dụng à?

- Mày làm cái đéo gì thế?? - Haitani Rindou sừng cổ, đấm vào mặt của Mitsuya Takashi. Hắn cũng chả phản kháng, mặc cho Rindou đánh. Cảm xúc hắn tệ chẳng kém bất cứ ai ở đây.

À ngoại trừ Hanma Shuji.

- ...Takashi... - Chả có nghi hoặc, Anzai Hira cảm nhận được đôi chút tình cảm của hắn. Chỉ là cô không dám tin, cô luôn coi bọn họ thành em trai mình. Thật khiến cô đau đầu.

- Chị biết mà đúng không? - Draken đau đớn nhìn cô, bọn hắn đã biểu hiện quá rõ ràng. Cô chưa đáp trả, cô không thể bỏ lại bọn hắn.! Cho dù cứ thế đi, sẽ không ai để cô đi nguyên vẹn đâu!

Nghe kinh dị thế anh yêu?:)

- ... - Anzai Hira không nói, cô hít thở chậm rãi, đau quá nói không được. Mắt cô như díu vào, buồn ngủ quá.

- Hira, đừng ngủ mà... Hira... - Takemichi bò tới cùng với Chifuyu cầm tay cô. Hắn sợ, nếu cô chết, việc hắn quay trở về quá khứ còn có ích gì?

Sanzu Haruchiyo trầm mặc không nói, tay hắn run run kéo khẩu trang đút gì đó vào miệng, mệt mỏi ngã ngồi xuống đất. Đáy mắt hắn là điên cuồng đáng sợ.

Tôi thề, tôi mà nhìn thấy cái ánh mắt Sanzu lúc đấy tôi đi ngủ mở đèn cả đêm. Đi đái rủ bạn đi chung. Tôi cược cả gia sản của tôi luôn!

Anh em Kawata mới khiến người ta sợ này, Smiley ngưng cười, mắt mở ti hí, Angry vừa quạo vừa khóc. Nhưng mà thế này chưa là gì, sau này tôi sẽ cho các chú biết tận cùng thống hận và đau đớn là như thế nào :]]]]]

Kisaki và Hanemiya Kazutora ngồi một góc trân trân nhìn Anzai Hira.

Một người đợi ba năm để tìm cô, muốn tạo một thế giới riêng cùng sống với cô mà phá hủy tất cả. Một người luôn muốn chạm tới cô, muốn ở bên cạnh người lắng nghe hắn tâm sự cho dù đó là điều vô lý. Nhưng đã chấm hết, chỉ vì trận chiến này... alo hai anh, có không giữ mất đừng tìm.

- Hira, mở mắt ra đi chị.. em xin chị đấy! Hira, chị còn lời hứa chưa thực hiện nữa mà...! - Chifuyu nức nở khóc, cố gắng lay cô dậy. Ngăn cho Anzai Hira không ngủ mất.

Sano Manjiro đứng dậy, đi lại gần Anzai Hira, hất cả Ran lẫn Chifuyu và Takemichi ra ôm lấy cô. Hắn không nói gì, chỉ yên lặng ôm cô. Cánh tay hắn siết chặt như muốn ghim cả người Anzai Hira vào trong bản thân mình. Hắn muốn gϊếŧ ai đó quá.. Hắn sắp không cầm được nữa rồi.

- ...Hira... chị còn không tỉnh dậy... tôi sẽ gϊếŧ tất cả những người có mặt ở đây trước mắt chị! - Sano Manjiro nỉ non, nói nhỏ bên tai Anzai Hira. Công nhận cách làm này rất hiệu quả, Anzai Hira bị ăn đau ngủ không nổi, mắt mở to nhìn hắn. Khi nghe xong hắn nói, cô đau khổ kéo khóe miệng, Manjiro sao lại thành ra thế này..?

- Ma... Manjiro... - Anzai Hira khó khăn gọi hắn, thành công lấy một ít lý trí của Mikey trở về.

- Mẹ nó, mày buông cô ấy ra! - Haitani Ran, Rindou muốn lao vào tách Mikey ra khỏi Hira nhưng bị mấy người kia kéo lại. Cả đám sấn vào đánh nhau, phần ngăn cản chỉ là phần nhỏ thôi, nhằm giải tỏa sự đau khổ trong bản thân mình mới là chính.

Hanma Shuji đứng một bên lốp xe hút thuốc, nhìn bộ phim tình cảm trước mắt, còn không thèm quan tâm đến thằng bạn trí cốt cũng đang dằn vặt của mình. Ôi nhân sinh~ quả nhiên Hira làm cho hắn thấy hứng thú mà.

Sau này nghiệp nó quật cho mày vêu mồm, lúc đấy đừng tìm tao khóc.

Pachin và Peyan thoát khỏi cơn bàng hoàng và đau khổ, liếc tình cảnh hỗn loạn trước mắt, e dè lên tiếng.

- À... mấy người ơi... xe cấp cứu đến rồi... mau đưa chị Hira đi thô.. - Pachin ngập ngừng nói chưa hết câu, cả bọn đã vèo vèo bay lên xe cứu thương vừa đến như siêu nhân gao. Cái xe chật ních đến nỗi chỉ còn một chỗ trống duy nhất, chưa kịp để bọn Pachin, Peyan và y tá leo vào Hanma Shuji đã nhanh chân lợi dụng ưu thế chân dài chen vào nốt. Trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt.

Pachin, Peyan và Y Tá: "..." Cái con mẹ thằng ôn này, sao sống thất đức như thế mà địa ngục vẫn chưa kéo nó xuống??

Pachin đau đầu, cùng Peyan bất lực trở Y Tá bằng xe máy phóng theo sau.

.

.

.

Kurokawa Izana nấp ở chỗ tối đỏ mắt nắm chặt tay. Khẩu súng gần như biến dạng. Gương mặt hắn vặn vẹo tột đỉnh.

- Bọn chó! Cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ khiến chúng mày đi theo cô ấy! - Hắn đã đến quá muộn, Hira thật không nghe lời. Sau chuyện này vẫn nên giam em ở nhà thôi.

Kokonoi và Inupee nhìn nhau, thì ra là cô gái hôm nọ. Thảo nào đang họp bang mà tổng trưởng bỏ tất cả vội vã chạy đi khi nghe một tên báo cáo.

Nếu cô ấy mà có chuyện gì, có lẽ ngài ấy sẽ khiến thành phố Tokyo này sống không yên ổn mất!

_________________________

Xin nhỗi mọi người vì hôm qua không ra chap nha, tại vì đi học cả ngày đến gần 7 giờ tối mới về lại còn học bài ngày hôm sau nên không có thời gian ó, hôm nay tui viết cố để ra chap cho mọi người nèee

Buổi trưa tốt lành nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top