Chương 27: Lừa?

- ...?

- Ừm em là..? - Anzai Hira tỏ ra nghi hoặc, trong lòng lại toát mồ hôi hột. Mẹ ơi đây là em trai Hanemiya Kazutora mà. Sao giống như quen biết cô vậy?

- Em là Hanemiya Kazutora, rất vui được gặp chị! - Hắn mỉm cười, trông vô cùng lãng tử và dịu dàng. Vậy mới khiến chị thấy ghê đó em.

- À à chị là Anzai Hira, cũng vô cùng vui khi biết được tên em! - Nói zậy có hơi làm màu quá hông?

- Haha chị Hira thật vui tính. - Hắn cười đến híp mắt.

- À em cũng rất đẹp trai(?) - Ủa liên quan hông cô? Hắn càng cười tươi hơn, chắc nghĩ mày rớt liêm sỉ quá đấy Hira!

- Chị không nhớ em là ai à? - Hắn cố ý hỏi cô.

- À... trước đây ừm... ta từng gặp nhau sao? - Lạy trúa cô gặp hắn lúc nào vậy?? Cô dám chắc 5 lít nguyên chủ chưa từng gặp ai trong truyện này trước khi cô xuyên đến.

- ...Không đâu ạ, chỉ là em thấy chúng ta giống như biết nhau từ lâu nên muốn làm quen thôi! - Hắn mỉm cười, chuyện ba năm trước... cô ấy quên rồi? Vậy mà vẫn nhớ và thân thiết với Baji Keisuke nhỉ?

- ...A...haha... - Anzai Hira kiểu, xin lỗi được chưa?

- Vậy chúng ta đi chơi nha? Đã làm quen là phải đi chơi đúng không? - Hắn lịch sự hỏi cô, giờ từ chối thì có khốn nạn quá không?

- Tất nhiên rồi Hanemiya-san!

Nụ cười giả tạo mà Hanemiya Kazutora gây dựng hơi cứng lại, hắn đã cố tình gọi cô là Hira nhưng cô vẫn xa cách gọi hắn là Hanemiya? Hắn ghét điều đó! Hắn muốn phá hủy người mà Mikey yêu, điều quan trọng là phải làm cô thích hắn để Mikey đau khổ chứ không phải xa cách thế này!

- Chị Hira sao xưng hô với em xa cách quá vậy? Em cảm thấy giữa chúng ta như có một bức tường ngăn cản ấy. - Hanemiya Kazutora hơi dẩu môi.

Ủa em?? Chúng ta thân nhau lắm à? - Hình như hai ta mới quen..?

- ...Thôi không sao ạ, sau này nếu thân hơn chị phải gọi em bằng tên đấy! - Hắn nháy mắt, có lẽ hắn đã quá nóng vội, hắn còn thời gian, bình tĩnh lại chút nào Hanemiya Kazutora.

- Chị có muốn đi dạo công viên không? - Hắn vừa nói vừa trèo lên xe, còn chu đáo đưa mũ cho cô. ?? Tôi có quyền lựa chọn hả? Sao giống bắt cóc quá thế? Giờ xách cl chạy còn kịp không?

- À chị tự đeo được, cảm ơn em - Vậy nên không cần quàng mũ qua đầu cô đâu! Hanemiya Kazutora xị mặt, cuối cùng vẫn để cô tự đeo.

.

.

.

- Tới rồi chị Anzai, cẩn thận nhé! - Kazutora rất thông minh đổi lại cách gọi để cô không phản cảm. Quả là nửa trùm, ai cũng ghê gớm hết.

- Cảm ơn Hanemiya-san - Anzai Hira mỉm cười, leo từ trên xe xuống, cách làm của Hanemiya Kazutora rất đỉnh, Anzai Hira đã tăng thiện cảm khá nhiều.

- Chị thích ăn kẹo bông gòn chứ? -  Chả biết Hanemiya Kazutora ảo thuật từ đâu ra một chiếc kẹo bông gòn to đùng màu vàng nhạt. Mấy đứa nhỏ thật thần kỳ!

- Oaa, tặng chị hả? Cảm ơn nhiều nhé Hanemiya-san! - Đúng là cô rất thích ăn kẹo bông gòn.

- Vậy chúng ta qua kia chơi nha? - Hắn mỉm cười, kéo tay cô đi khắp công viên.

Cả chiều hôm đó Hanemiya Kazutora đưa cô chơi khắp mọi nơi, chọc Anzai Hira cười suốt. Đúng kiểu mẫu bạn trai mà bất cứ cô gái nào mong muốn. Anzai Hira phải thừa nhận rằng Kazutora là một người rất lãng mạn và ga lăng, mỗi tội vẫn còn khá trẻ con. Dù sao người ta cũng mới 15 tuổi :)))

.

.

.

- Muộn rồi Hanemiya-san! - Anzai Hira nắm góc áo Kazutora giật nhẹ, hoàng hôn xuống rồi kìa em trai.

- Không ngờ thời gian em ở với Anzai-san lại trôi nhanh vậy. - Hắn ra vẻ tiếc nuối.

- Lần sau em có thể đi tìm gặp chị chứ? - Tiếc là có lẽ không có lần sau rồi. Đi chơi cùng cô cả chiều nay, hắn đã tương đối biết được tại sao bọn họ lại yêu mến cô như vậy. Đến hắn cũng có chút tiếc nuối đây~

Im mồm dùm em đi Hanemiya Kazutora-san, cảm ơn. Đồ lươn chúa!

- Nếu em tìm thấy chị! - Anzai Hira hài hước nhìn hắn. Kazutora cụp mắt không nói.

- Lên xe đi Anzai-san, để em đèo chị 'về'! - Hanemiya Kazutora cười mỉm. Thật xin lỗi, Anzai Hira-san.

Anzai Hira ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe. Cô vô cùng đội ơn Hanemiya Kazutora vì đã đi như một người bình thường chứ không nẹt bô phóng vù vù như tụi Manjiro.

Ôi bạn ơi, ai rồi cũng sẽ khát thôi :))))

.

.

.

- Ủa? Hanemiya-san, đây hình như không phải đường về nhà chị? - Anzai Hira ngờ vực, đang có thái độ chuẩn bị nhảy khỏi xe. Hanemiya Kazutora tất nhiên không thể để cô đạt được ý đồ, hắn phóng vụt đi.

Anzai Hira: ...?? Đừng để chị phải vả mặt sớm như vậy chứ chú?

- Hanemiya Kazutora, Cậu Làm Gì Vậy?? - Anzai Hira nắm chặt góc áo hắn, mặt úp vào lưng Kazutora quát lớn.

- ...Xin lỗi chị nhé! Anzai-san. - Cô không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cô cũng chả nhận ra cái gì nữa, cô chỉ biết, thằng nhỏ này muốn đồng quy vô tận với cô à?? Đi từ từ thôi chú!!! Chị còn chưa có bồ nứa!!

Sau một lúc lâu, Anzai Hira mới xụi lơ bước xuống, thoát khỏi cái chỗ ngồi như cực hình kia. Ôi cái cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn!

- Không sao chứ Anzai-san?

- ...Im dùm! - Hỏi tử tế tôi còn trả lời tử tế, cái thái độ nhởn nhơ đó là sao hả? Ai khiến tôi như này, hả? Hả???

- Ôi mày đã đưa ai về đấy Kazutora? Là bảo bối quý giá của Toman à? - Trước cửa là bóng dáng cao kều đang khoanh tay nhìn hai người đang trừng mắt nhau, cười khẩy nói.

-----------------------------------------

Watt tui bị lỗi nên giờ mới đăng cho mọi người được >^<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top