Chương 25: "Chỉ cần chị là chị thôi!"

Yamato Kuro sững sờ. Cành cây trong tay bọn Mikey bị bóp nát thành mảnh vụn. Cái đéo gì? Anzai Hira.. chị biết mình đang nói gì không?

- Là Anzai Hira thích cậu, chứ không phải tớ Yamato Kuro à. Tớ không phải Anzai Hira thật.

- ...Cậu đang nói gì thế?? - Yamato Kuro hoang mang.

- Tớ nghĩ cậu nên biết sự thật này. - Anzai Hira cụp mắt.

- Từ ba năm trước, tớ đã không phải 'Anzai Hira'... Cô ấy... Mất rồi. - Giọng Hira run rẩy.

Yamato Kuro sốc, nắm lấy bả vai cô lấy mạnh. - Anzai Hira cậu điên à? Cậu biết bản thân mình đang nói gì không?

- Tớ không điên, tớ rất bình tĩnh. Ba năm trước cô ấy đã chết trong một lần bị bạo hành và áp lực quá lớn. Lúc đó tớ mới xuyên tới. Mặc dù tớ biết điều đấy rất vô lý nhưng là sự thật. Tớ biết cậu coi cậu ấy như em gái mình, bảo vệ cô ấy lớn lên nên không chấp nhận được một người khác trở thành cô ấy. Không phải cậu rất tò mò vì sao tớ trở nên kỳ lạ và dũng cảm hơn sao? Đấy là lý do Yamato Kuro! - Anzai Hira úp mặt xuống đầu gối nức nở.

- Tớ cũng không muốn xuyên thành cô ấy, lúc mới xuyên tới tớ đã rất sợ hãi, tớ cũng là con người thôi! Tớ không mạnh mẽ đến thế! Nhưng cách cư xử của cậu và tình cảm của Anzai Hira làm tớ lo lắng, tớ sợ sẽ yêu cậu như cách mà Hira làm. Nếu cậu chỉ coi bọn tớ là em gái, xin đừng đối xử và quan tâm như một người bạn trai được không? - Anzai Hira nước mắt liên tục rơi xuống, vô cùng xinh đẹp và mĩ lệ. Khiến người ta phải đau lòng.

Nhóm Mikey trầm mặc, lòng đau như bị cứa từng nhát. Anzai Hira... cô muốn bọn hắn phải làm sao đây? Sao coi lại luôn giữ trong lòng mình nhiều bí mật như vậy chứ? Sao cô lại không tâm sự với bọn hắn chứ? Là vì cô chưa đủ tin tưởng bọn hắn ư?

Yamato Kuro cũng im lặng khóc, hắn ôm đầu.

- ...Tớ luôn giữ bí mật này của mình tới tận bây giờ, tớ không dám nói ra cũng không một ai có thể nghe tớ nói. Có lẽ ảnh hưởng từ Anzai Hira tin cậu vô điều kiện khiến cho tớ có thể thoải mái nói cho cậu như vậy. Tớ mong cậu có thể coi tớ là một người bạn thật sự chứ không phải Anzai Hira, Kuro à. Cậu có thể không cần chấp nhận, tớ chỉ mong cậu hiểu rõ tình cảm của Anzai Hira và hiểu tớ là ai thôi! - Cô cười buồn, nước mắt đã khô hết, để lộ đôi mắt đẹp như bầu trời đêm.

- Tớ tin rằng cậu đã nhận ra tớ có điều gì đó không ổn từ lâu. - Cô mông lung nhìn bờ sông lấp lánh, tối đen như mực trước mặt.

Mikey, Draken và tất cả những người đang núp sau cây nhíu chặt mày, ánh mắt đều là đau lòng. Chỉ muốn chạy ra ôm chặt cô, ôm cô và bảo vẫn còn bọn hắn, là gì cũng được, cô mãi mãi là người quan trọng và quý giá nhất đối với bọn hắn!

Sau một lúc lâu, lâu tới mức tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng, giọng Kuro mới khàn khàn lên tiếng.

- Hira là Hira, cậu là cậu, nhưng đối với tớ, hai cậu vẫn sẽ luôn là người em gái mà tớ thương nhất! Anzai Hira sẽ mãi là em gái của Yamato Kuro! - Hắn cười dịu dàng, xoa đầu cô. Anzai Hira chực khóc, cô ôm mặt.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn Kuro!

.

.

.

- Để tớ đưa cậu về. - Yamato Kuro cười hiền nói với Anzai Hira.

- Ưm, cậu về trước đi, tớ muốn yên tĩnh một lát. - Anzai Hira dùng giọng mũi, làm nũng nói với Yamato Kuro.

- Không được! Con gái ở ngoài một mình rất nguy hiểm. - Kuro không đồng ý.

- Sẽ không sao đâu, Kuro à. - Anzai Hira dùng đôi mắt đầy nước đượm buồn nhìn hắn. Cuối cùng Yamato Kuro thở dài, - Có chuyện gì nhớ phải gọi cho tớ ngay đấy nhé!

- Tớ biết rồi mà, mau về đi.

Đợi khi Yamato Kuro đi khỏi, nhóm Mikey mới bước ra doạ cho Anzai Hira sợ vỡ mật.

- Ủa mấy đứa..?? Sao lại ở đây? - Anzai Hira sửng sốt, đánh rơi cả cọng cỏ đang cầm xoay chong chóng trên tay.

Thấy bọn hắn trầm mặc không nói, Anzai Hira cũng hơi sợ, vừa sợ vừa buồn. - ...Mấy em ...Nghe hết rồi à?

- ...Vâng.

- A vậy... haha... chị về... về trước nhé? - Anzai Hira cười gượng, lúng túng đứng lên định đi về thì bị Smiley kéo tay lại.

- Chị không định nói gì với bọn em à?

- Ừm... Chị nên nói gì đây? - Anzai Hira cười khổ, cô ngồi thụp xuống. - Nói rằng chị không phải người của thế giới này, từ nơi khác đến đây sao?

Mitsuya khụy người ôm lấy cô. Hắn nhẹ vỗ lưng cô.

Draken cũng ngồi xuống, hắn cầm tay cô. - Hira à, tụi em không quan tâm chị có phải là Anzai Hira trước kia hay không. Dù như nào đi chăng nữa, chỉ cần chị là chị thì chị mãi là bảo bối vô giá của bọn em!

Anzai Hira hai mắt đỏ hồng, cô bật khóc. Đến cả Kisaki Tetta cũng cảm thấy lồng ngực mình bứt rứt khó chịu. Chậc, cô gái mà hắn đợi ba năm không nên khóc như vậy. Cô phải sống thật hạnh phúc và luôn cười vui vẻ khi ở cạnh hắn.

- Hira nín đi nào~ Nhà Sano luôn chờ chị. - Sano Manji ngồi xổm, cười híp mắt nhìn cô.

- A vâng, chúng em luôn yêu(?) chị mà! Chỉ cần là Hira thì như nào cũng được hết. - Takemichi cũng vội vã nói một câu. Hira bật cười.

- Người bọn em quen là chị, người bọn em biết cũng là chị. - Người bọn tôi yêu cũng là em.

Sự có mặt của Baji khiến mọi người giật mình, nhưng giờ vẫn chưa ai để ý đến chuyện đó lắm.

Baji Keisuke không nói ra, tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Sanzu Haruchiyo đi tới, lấy trong túi ra một chiếc kẹo. Là chiếc kẹo lần trước hắn cho cô. Anzai Hira nhận lấy,  tuy hành động nhỏ nhưng khiến cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Anh em nhà Kawata chả biết lấy từ đâu ra hai cái kẹo bông gòn y hệt màu tóc mình đưa cho cô.

Chifuyu loay hoay không biết mình nên tặng gì, cậu liền đưa chiếc vòng tay mà mình tự làm cho cô. Matsuno ngượng ngùng, - Mong chị đừng chê nhé!

Anzai Hira mỉm cười ấm áp, cô lắc đầu - Sao chị có thể chê chứ? Nó rất đẹp, cảm ơn em Chifuyu!

Bộ ba Pachin tặng tất cả đồ ăn mà bọn họ có cho cô. Anzai Hira đôi mắt rưng rưng, - Cảm ơn các em... Có các em ở đây... Thật tốt!

.

.

.

Cách đó không xa có ba nhóm người xem hết câu chuyện từ đầu đến cuối.

Kazutora nắm chặt tay, - Tất cả rất hạnh phúc nhỉ? Chỉ hôm nay thôi! Ngày sau, tôi thề sẽ phá hủy cái hạnh phúc đó của mấy người!

Hanma Shuji hứng thú hóng drama.

...

- Đi thôi... - Da nâu trầm giọng, kéo mắt rắn, hai mặt sẹo, một thắt bím và một vuốt keo bước đi.

- . . .

- Anh Takeo. - Senju trầm mặc nhìn Shinichiro, sau đó kéo áo anh mình đang mắt không chớp hâm mộ nhóm người ôm nhau đằng xa.

- Ừm, về đi chúng mày. - Shinichiro cười nhạt, nắm áo khoác trên vai xoay người.

Imaushi Wakasa ngậm kẹo mút, nhìn Hira lần cuối rồi đi theo lũ bạn.

Còn tại sao lại bắt gặp ấy hả? Tại tác giả thích thế! Tội nhất con Hira, nói với một đứa mà bao nhiêu đứa biết mình xuyên không. Cái vận đen thì muôn đời đen thôi!

Kazutora và Hanma đến đón Kisaki Tetta.

Nhóm Izana tất nhiên đi theo bảo vệ Anzai Hira. Em nói này, tự dưng bỏ đi sau này càng thêm khổ. Cái thằng mình coi là cấp dưới lăm le crush mình. Nghiệp.

Shinichiro và mấy người đi theo là tìm Sano Manjiro báo Shinichiro xuất viện thì gặp người ta đang an ủi gái.

Đấy, nói chung chung là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top