Chương 2: Ngày Điềm
Được rồi, cô thừa nhận. Hôm nay cô ra ngoài bằng chân trái được chưa?
- ...Um, Hi...? - Hira cười e thẹn, vẫy tay chào một cái.
Đám bất lương: "..."
Thằng nhóc bị bắt nạt: "..."
- Con ranh này bị đánh đến ngu rồi hay sao á đại ca
- ...Ngu thật
- Các anh trai - Anzai Hira dơ chiếc điện thoại đã báo cảnh sát lên cho đám bất lương xem - Em nói thật, bây giờ chạy vẫn kịp đấy.
Tên được gọi là đại ca để đầu Khá Bảnh nhuộm xanh lá phun một ngụm nước bọt vào góc tường, mặt mày cau có chỉ tay vào Anzai Hira chửi - Mẹ mày con ranh con, lần sau ra đường mà để tao gặp lại mày thì mày nát đít. - Nói xong liền cùng đám đàn em chạy đi
Anzai Hira khóe miệng giật giật, quay ra nhìn đứa bé bị bọn bất lương đánh. Là một đứa bé trai tầm 10 tuổi, để hai mái, làn da trắng và đeo kính. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó quen quen.
- Chào em...
Hira ngập ngừng đi tới chỗ cậu bé, không biết có làm sao không?
Cậu bé trầm mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô. Hắn cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ tiếp tục ăn đánh vì quên mang theo tiền bảo kê, ai ngờ có một chị gái nào đó vô tình đi ngang qua. Có vẻ cũng bị bọn này đánh qua một vài lần. Thế mà lại quay ra cười ngu một cái, rồi sau đó đưa chiếc đoạn thoại đã báo cảnh sát cho lũ bắt nạt xem. Vậy mà chúng bỏ đi rồi?? Thật đúng là một lũ kỳ quặc.
Anzai Hira không thấy cậu bé nói gì, cứ tưởng là sợ đến đơ người. Cô vỗ vai an ủi một cái.
- Này, nhóc có ăn không? - Cô đưa chiếc bánh Taiyaki ra cho cậu nhóc coi như thay lời an ủi, thằng bé này đúng là đồng bệnh tương liên giống cô mà.
Thấy cậu vẫn chậm chạp không cầm lấy, Hira liền cắn luôn miếng bánh.
Cậu bé đồng bệnh tương liên: "..."
- Bánh này ngon lắm - Hira lục lấy cái bánh còn lại đưa cậu - Nhóc không ăn thật à?
Thấy cô có dấu hiệu tiếp tục cắn nốt chiếc bánh kia, khóe mắt hắn giật giật, lúc này mới chậm chạp đưa tay nhận lấy.
- Em có vẻ cũng là nạn nhân của bạo lực học đường nhỉ? - Hira ngồi xổm xuống, vừa phồng má nhai bánh, vừa nói.
- ...Kisaki Tetta
- Gì? - Hira tạm ngừng ăn, nghi hoặc quay sang nhìn cậu nhóc trầm mặc nhai bánh, không kiên nhẫn nhìn cô một cái.
Hira lúc này mới phản ứng lại, ra là thằng bé này vừa nói tên họ của mình. Cô vui vẻ cười, có lẽ thấy biết ơn vì đuổi bọn bắt nạt đi hả?? Ây gu thật dễ thương, không phải cô tự kỷ nhé, chỉ là cô không nghĩ ra được lý do nào khác mà thằng bé lại nói tên cho cô biết.
- Chị tên là Anzai Hira, tên em dễ thương quá - Hira cười đến híp mắt, Kisaki Tetta à... Kisaki Tetta...? WHAT?? KISAKI TETTA Á?? Anzai Hira cứng người, chiếc bánh đang ăn dở trên tay rơi xuống đất.
Kisaki Tetta khó hiểu quay ra nhìn cô một cái, còn Anzai Hira chỉ cảm thấy lạnh từ chân lên đầu. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày quần quèn gì vậy???
- ...a ...hahaha, chị nhớ ra nhà chị có chút chuyện, cái này cho em, vậy nhé, tạm biệt. - Anzai Hira nhanh tay nhét túi đồ chữa thương vừa mới mua được vào tay của Kisaki Tetta, nhặt chiếc bánh rơi bỏ vào thùng rác rồi chạy thục mạng như bị ma đuổi.
Kisaki Tetta nhìn túi đồ trên tay, trầm mặc nhìn theo bóng dáng chạy chối chết của cô, không biết đang nghĩ gì.
----------------------------
Anzai Hira chạy thục mạng, chạy muốn sml, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi. Cô đau khổ thở dốc, mặt mày nhăn thành một nhúm. Sau đó mất kha khá thời gian để bình tĩnh, Hira nhìn lên bầu trời đã đen kịt, dù sao không về cũng không ai quan tâm.
Lại chậm chạp đi mua thuốc, không mua để ngỏm. Lúc này đầu óc của cô trống rỗng, ôi hôm nay thật mệt mỏi. Anzai Hira vô định bước trên đường lớn, rồi chẳng hiểu sao lại đi tới một con đường ánh đèn chập chờn. Cô nhìn vào một cửa hàng xe gần đó, cái nơi duy nhất phát ra tiếng động. Đập vào mắt cô là hình ảnh một thanh niên vừa bị đập một chiếc gậy vào đầu, quả đập này die là cái chắc, dù sao cô kiếp trước cũng từng học y mà.
Anzai Hira cúi xuống nhìn đống đồ trên tay, ngày mai chắc phải đi coi bói xem mình có bị cái gì quấn không là cái thứ nhất, cái thứ hai là cứ ngày này hàng năm thắp hương mong ông bà tổ tiên kiếp trước kiếp này độ thì mới qua nổi.
Cô thở dài, thật sự cô cảm thấy hai kiếp sống của mình thì số lần thở dài của kiếp này hơn không biết bao nhiêu lần của kiếp trước. Anzai Hira mặt vô biểu tình bước vào trong cửa hàng.
Baji Keisuke đang bàng hoàng khi thấy bạn của mình đập Sano Shinichiro thì thấy một chị gái bước vào đi tới chỗ của anh ấy, cậu sợ tới mức hét lên - Chị đang tính làm cái quỷ gì thế??
Anzai Hira không nhìn cậu mà nhìn anh chàng điển trai cao lớn mà lại bị một gậy die luôn đang nằm hấp hối nhìn cô, thật ra một trong số hàng ngàn lý do chính cô muốn cứu anh là vì cô thích người này nhất phim thôi.
Hira quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên rồi lấy vải, gạc và thuốc cầm máu ra áp vào vết thương. Sau khi chắc chắn rằng vẫn còn hơi thở mới quay ra nhìn hai con người vẫn đang không cử động nhìn cô.
- Hai em không định gọi cứu thương sao? - Hira cực kỳ không bình tĩnh, đây là giới hạn cuối của cô rồi đấy, anh trai này sắp vỡ sọ tới nơi rồi được không hả? Thân là bác sĩ cô không thể bỏ qua, lương tâm con người càng không thể.
Baji Keisuke luống cuống bấm gọi xe cứu thương bằng điện thoại bàn, một lúc sau tiếng còi của cả xe cảnh sát lẫn xe cứu thương đều inh ỏi vang vọng tới. Thấy Sano Shinichiro được đưa lên xe cứu thương trong tình trang nguy kịch, cô cảm thấy đã hết công việc của mình rồi. Lúc này mới xoay người rời đi.
Anzai Hira lại lang thang bước đi trong vô định, cô hết tiền rồi, không mua nổi đồ cứu thương nữa. Hôm nay đúng là vừa xui vừa lỗ mà. Khi cô lết tới nhà mình thì trong nhà đã tối om, có thể cả nhà đã đi ngủ, đấy là số ít. Không thì mẹ sẽ đi đánh bạc, ba thì chơi với anh tình nhân của mình.
Anzai Hira mệt mỏi móc chiếc chìa khóa mở cửa, trong nhà tối om, cô bật công tắc điện lên, đã 11 giờ, quả nhiên là chẳng ai ở nhà cả. Cô lần mò đi tới tủ lạnh, cả tủ lạnh chống rỗng không có đồ ăn. Hira mắt cá chết nhìn một lúc lâu mới đóng cửa lại. Thôi thì nhịn đói vậy, nhịn đói thì nhịn đói huhu.
Lết thân xác của mình lên tới phòng, cô cũng chẳng buồn thay quần áo tắm rửa mà nằm phịch xuống giường. Nhân sinh đi tới đây là đủ rồi cảm ơn. Thôi đùa đấy, nói gì thì vẫn phải tắm rửa đúng không? Anzai Hira cười mà nước mắt rơi. Đến lúc cô ra đến bên ngoài cũng đã gần 12 giờ. Hira xoa bụng mình tự kỷ, ngày mai phải xin tiền mua đồ lấp đầy tủ thôi, chứ cái thân thể này cũng quá gầy rồi. Nếu có người khác ở đây sẽ vả cho Hira một phát, ngực nở eo thon thế còn muốn gì nữa??
Báo hại cho việc tắm đêm và không ăn gì cả ngày hôm qua ngoài nửa chiếc bánh cá là Anzai Hira đã bị cảm rồi.
----------------------
Nhắc nhở từ tác giả: Có làm gì thì làm cũng phải ăn uống đầy đủ và đừng tắm muộn quá nhé! ^^
P/s: Tội chị, bỏ tiền mua 4 cái bánh, kết quả ăn được một nửa cái 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top