Chương 16: Thuốc
- Ơ mày vẫn chưa chết à?
- ...Mày có duyên quá Rindou - Anzai Hira đen mặt, sao thằng cha này cứ trù cô thế nhở? Cô có cướp gì từ hắn đâu mà cứ phải gắt gỏng với người ta, dỗi vl.
- Anh mua đồ ăn bé thích này! - Ran ôn nhu cười, đặt chiếc túi lên cạnh bàn. Nếu không phải tôi biết ông rất lươn thì tôi đổ ông rồi đấy!
- ...Sao lại đi cùng bọn nó để bị đâm thành thế này? - Izana lạnh mặt nhìn.
- Thôi mà Izanaa~ Nhìn thấy anh là em hết đau rồii! - Anzai Hira làm nũng, Izana mặt hơi giãn ra.
- Sau khi xuất viện tốt nhất là về ở với tôi đi! - Izana nói.
- . . . - Huhu vậy thì cô trốn đi kiểu gì đây?? - Dạ vâng chắc chắn rồi! - Ủa? Ủa thích ở chung thì cứ nói luôn ra cần gì phải dùng ánh mắt đe dọa đó vậy??
- ...Ba anh là? - Draken hỏi, đi cùng là Mikey, Mitsuya, Baji đã hết cấm túc, Pachin và Peyan. Izana liếc mắt, hôn vào má Hira một phát rồi đeo khẩu trang lên. - Tôi về đây, nhớ chăm sóc cho bản thân. - Lúc đi ra ngoài còn cố ý va vào bả vai Mikey. Ran và Rindou cũng đeo khẩu trang lên, dặn dò Hira rồi theo Izana về.,
Nhóm Mikey nhíu mày, Mikey đôi mắt tối sầm. Tên đi đầu là ai? Hắn có ý gì?
- Thật tình... - Hira bất lực.
- ...Ba người họ là ba người hôm trước sao Hira? - Draken giọng trầm trầm hỏi.
- Ừm - Nếu là thế thì có thể giải thích hành động đó rồi. Chỉ là bọn hắn vẫn khó chịu, cái thái độ gì vậy chứ?
- Hira~ - Mikey nhào vào lòng cô, - Các anh ấy ghét tụi em lắm à? Hừm, nếu không phải người quen của chị em đã đánh anh ta rồi!
Nghe đồn Izana đánh ngang tay em hả Manjiro? - Chị thay mặt họ xin lỗi các em nhé!
- Sao Hira phải xin lỗi? Đấy không phải lỗi của chị. - Mitsuya dịu dàng vuốt tóc cô, còn thay mặt? Làm như người một nhà... không, sẽ không bao giờ có chuyện đấy! Takashi đáy mắt hiện lên sự ghen tị.
Anzai Hira vui vẻ nói chuyện - Keisuke hết bị cấm túc rồi à?
- Là do bảo đi thăm chị nên mẹ thả - Baji Keisuke rầu rĩ, mẹ hắn còn tin tưởng chị Hira hơn cả hắn nữa. Thật đáng buồn mà.
- Hahaha, - Cả căn phòng tràn đầy tiếng cười, xóa tan bầu không khí gượng gạo lúc Izana và anh em Haitani còn ở đây.
------------------------------
Gần 4 giờ chiều, nhóm Mikey rất không tình nguyện ra về. Hira híp mắt cười vẫy tay chào, thở ra. Cuối cùng cô cũng được một phút yên bình rồi. Chỉ là chưa được bao lâu cánh cửa lại mở toang. Cái đầu trắng tóc dài len vào.
- Hira...
Anzai Hira mở to mắt, anh trai Sanzu đang làm quần què gì ở đây vậy??
- Thăm em - Sanzu dơ túi đựng hoa quả trên tay lên, đi đến chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống.
Cả hai im lặng không nói gì, Haruchiyo Sanzu đem táo ra gọt vô cùng điêu luyện, đưa cô ăn.
- ...Anh ăn cùng đi? - Hira đưa miếng táo cho hắn. Sanzu hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn cầm lấy kéo khẩu trang xuống ăn từng miếng nhỏ. Thấy Hira cứ nhìn chằm chằm mình, Sanzu hơi lúng túng kéo khẩu trang lên.
Anzai Hira bấy giờ mới phản ứng, cô đang nhìn người ta không chớp mắt??! Anzai Hira khẽ lấy tay che mặt, kiếm quần ở đâu để đội cho bớt nhục đây??
- Tôi không phải muốn nhìn anh ghê vậy đâu, ừm,... tại thấy anh ăn dễ thương quá nên... - Hira ngập ngừng, aaaa sao càng nói nó càng sai vl thế?? - À không ý tôi là... anh đáng yêu... ý không phải, anh không đáng yêu..?? À không ừm... anh rất đẹp trai! Anh đẹp trai quá nên tôi không rời mắt nổi, ý tôi là như vậy!
Má càng nói càng sai, thôi mày im mẹ mồm đi Anzai Hira!
Thấy Haruchiyo Sanzu im lặng, Hira thấp thỏm, cô không nói động gì đến anh trai này chứ??
- ...Tôi về đây. - Sanzu hơi loạng choạng đứng dậy, chết tiệt, hắn lại lên cơn nghiện thuốc rồi. Cô ấy đang nói gì?? Khen hắn dễ thương và đẹp trai à? Hắn khẽ lắc đầu, tầm mắt xuất hiện ảo giác,
- À vâng...
Sao Hira lại cởϊ qυầи áo?
Sanzu mơ hồ, nhào đến đè lên người Anzai Hira,
Hira đang cho miếng táo vào mồm: "???"
Ơ sao thế?
Sanzu đỏ mắt, giọng khàn khàn, - Em đừng cố tình quyến rũ tôi!
Anzai Hira: "?" Cô chỉ ăn táo thôi mà?
- Này Sanzu! - Hira cố lay mạnh con người đang cởϊ qυầи áo(?) ra, mẹ nó anh trai lên cơn nghiện thuốc rồi à???
Bingo!
Ôi đm, Hira cố gắng bình tĩnh ôm chặt lấy người Sanzu khi thấy hắn có biểu hiện kích động, tránh để hắn tự làm bị thương mình hoặc đi tìm người đánh nhau để giải tỏa(?).
Cô lại không thể gọi thêm ai đến đây lúc này, nếu gọi thêm người chắc bệnh viện sảy ra thảm sát mất!
- Sanzu! Sanzu! Haruchiyo, bình tĩnh nào, tôi Hira đây! Anh nhận ra tôi không?? - Sanzu vẫn còn dãy dụa rất mạnh nhưng đã nhẹ nhàng hơn. Hắn đau đớn ôm lấy Anzai Hira, liên tục nói khó chịu, Anzai Hira vỗ lưng hắn, - Ừ ừ tôi biết rồi, cố gắng lên., - Cố cai được càng tốt..
Vật vã đến gần 7 giờ tối, Sanzu mới từ trong cơn nghiện tỉnh táo lại. Hắn mệt lừ người, lòng thì nóng như lửa đốt. Liệu Anzai Hira có ghét hắn không? Đáng chết, sao lúc đó hắn lại thấy Hira đang cởϊ qυầи áo chứ?* Điên thật rồi!
*Các chất gây nghiện làm “ngu đần trí não” bằng cách tạo ra những kɦoáı ƈảʍ giả tạo để củng cố hành vi sử dụng thuốc và khiến người nghiện không thể thoát khỏi ma túy vì đây là ý muốn ở sâu trong đầu họ.
Sự kêu gọi này khiến người nghiện có một nhu cầu bức thiết phải nhanh chóng tìm được ma túy, họ thèm khát ma túy ngày càng nhiều hơn hoặc trực tiếp làm theo ý muốn.
"Nguồn: Google."
Giờ đã hiểu chưa Haruchiyo Sanzu?
- ...Xin lỗi Hira... - Sanzu nhỏ giọng nói, trong đó còn pha lẫn sự mệt mỏi.
- Không tha - Anzai Hira mặt liệt, thấy tên đang nằm trên đùi cứng người cô mới cười hì hì, - Sau này cai được thì cai, nếu cảm thấy khó chịu không nhịn nổi cứ đến tìm tôi! Dù sao tôi cũng học y khá giỏi, tôi sẽ hỏi bác sĩ cách chấm dứt cơn nghiện một cách an toàn nhất rồi áp dụng cho anh. Nên đừng tự dùng ma túy làm khổ mình nữa.
Sanzu trầm mặc, cánh tay ôm cô chặt hơn. Hira hơi cau mày, đè lên vết thương của tôi rồi này anh ơi!
Hira xoa đầu Sanzu, - Nằm lên giường đi, có đói lắm không? - Cô tâm lý nhường một nửa giường cho Haruchiyo Sanzu nằm.
Nghe cô hỏi, hắn lắc đầu. Ôm cô hắn đã thấy đủ rồi.
- Vậy ngủ đi - Cả hai nằm ngủ tới sáng, may mắn rằng không có ai đến thăm, không là tan cửa nát bệnh viện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top