Chương 11: Thế hệ S62

- Sao Hira-chan vẫn chưa ra ngoài vậy nhỉ? - Mikey gãi má, cau mày đập muỗi.

- Đã 9 giờ rồi, chả lẽ cô ấy đi trước từ sáng sớm à? Gặp ai mà vội vậy chứ? - Draken khó ở, trầm giọng nói. Bọn hắn chờ ở đây từ 6 giờ sáng, đã 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy người đâu.

Mikey sắc mặt khó coi, đứng dậy đi ra khỏi đống bụi cây - Đi tìm Takemichi thôi Kenchin!

Vì vậy cho dù rất không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ đi tìm cậu chàng Hanagaki Takemichi rủ đi chơi.

Thế rốt cuộc Anzai Hira đã đi đâu?

Quay lại vào lúc chiều hôm qua, khi Anzai Hira mải đú theo trai mà trưa quên về nấu cơm, đến lúc chập tối mới vác xác về nên đã bị nhốt ở ngoài cửa. Đấy, cho chừa cái thói khôn nhà dại trai nhé!

Anzai Hira bên ngoài năn nỉ, xin xỏ đủ kiểu tới hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không được cho vào nhà, cô đành bất lực qua nhà Izana ngủ nhờ.

Đó, chính nó.

----------------------------

- Izanaaa!!! Trả em cái áo ngay lập tức!!! - Anzai Hira gào thét, mẹ ơi cái áo ngực tối hôm qua cô vừa giặt, thế quái nào mà anh trai Izana lại đang cầm trên tay thế kia??!

Ôi bây giờ cô còn đang không mặc đồ lót mà chỉ mặc mỗi cái áo phông của Rindou thôi đây nè, làm ơn trả em cái áo anh ơi!!

- ...Đây là cái gì thế?? - Izana mờ mịt nhìn chiếc áo bandeau* trắng trên tay, kiểu áo gì thế này? Sao nó lại không có tay?

*áo cúp ngực, áo quây

Anzai Hira đập trán, sao anh ấy vớ được chiếc áo đó hay vậy? Cô nhớ là cô đã phơi ở một nơi rất kỹ rồi mà?? - Làm ơn mà Izana, đưa em cái áo đi - giọng Hira run run, má ơi biết thế hôm qua không ngựa ngựa mặc áo hở vai làm gì, giờ có phải khổ không.

- Đây là kiểu áo gì thế? Ai cho em mặc cái này? - Izana Kurokawa cau mày, dù hắn không biết chiếc áo này mặc thế nào nhưng chắc chắn nó chả tốt lành gì cho cam.

- ...Đây là áσ ɭóŧ của em ...được chưa?? - Anzai Hira thừa cơ giật lấy, ngại chết mất, cô còn không mặc đồ lót đây này.

Izana giật giật mắt, - ...Nhà tôi không có đồ của em, hiện tại em đang mặc cái gì?

Anzai Hira: "..." Biết mà còn hỏi hả?? Chả lẽ bảo không mặc gì??

- Hai người xong chưa đó, Ran nấu cơm xong rồi kìa, chậc - Haitani Rindou vò tóc, chau mày khó ở nói với hai người còn đang mải vờn nhau trên Sofa. Ngứa mắt chết được, có mỗi cái áo con nhỏ kia đang mặc là dễ nhìn thôi.

Khi tất cả ngồi an ổn trên bàn, Ridou mới quay lại thái độ với Anzai Hira

- Đáng lẽ hôm nay mày phải nấu cơm chứ Hira?

- Gì? Hôm qua mệt, nhờ Ran nấu dùm rồi - Hira chán chường nói, ông không thể để tôi yên ổn ăn ngon một bữa hả Haitani Rindou?!

- Đồ lười biếng

- Đồ đáng ghét

- Được rồi đấy hai đứa này, ăn cơm dùm đi - Ran khẽ lườm nguýt, có mỗi thế cũng cãi nhau, nhìn bực cả mình(?)

Izana thì vẫn rất tự nhiên ăn cơm, giống qua như không để ý, chỉ là đôi đũa đang nắm hơi cong rồi(?)

Hira lầu bầu một tiếng, cắm mặt ăn cơm.

-------------------------------

- Em ăn xong rồi - Anzai Hira để lại một tiếng rồi chạy vèo lên lầu, thaa, cô còn không mặc đồ lót đây này, mặc dù không cần phải đề phòng(?) vì sống cùng nhau 3 năm rồi, thân nhau như anh em vậy nhưng cô vẫn thấy ngại sao á.

Dưới lầu, cả ba con người kia vẫn ăn cơm rất bình thường, chỉ là đôi mắt của họ hơi tối đi? Ran giọng khàn khàn, - Tý nữa Rindou rửa bát nhé, anh lên lầu trước.

Tốc độ ăn cơm của Izana và Rindou hơi khựng lại, Izana ánh mắt cảnh cáo nhìn Ran một cái, - Đừng đụng vào Hira.

- Chắc chắn rồi, tôi chỉ đi 'tự xử' thôi, có thì cũng phải đợi cô ấy tự nguyện mà, phải không? - Ran cười cười, bỏ qua sự lãnh lẽo và sát khí nhắm đến mình từ em trai và 'Hoàng Đế' của Thiên Trúc đi lên lầu.

Eo trạch đấu à, kíƈɦ ŧɦíƈɦ phết nhờ? =)))

Mà tất cả nguyên nhân của chuyện này chỉ có một, bắt nguồn từ Anzai Hira không có đồ lót mặc :))) thế nên tương lai đừng hỏi tại sao trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ nhé!

- Izana cho em mượn đồ nhé! - Ba năm sống ở đây toàn mang đồ đến rồi mang về, chưa lần nào mà bị nhốt ở ngoài xong lại không có đồ để mặc như hôm nay, quả nhiên đã đen thì muôn đời vẫn đen. Lần sau phải ném mấy bộ ở đây mới được.

- Hira rất ghét mặc đồ của anh sao? - Ran tủi thân nói, mái tóc dài hơi ướt buông xõa xuống vai, trên người chỉ quấn áo choàng tắm. Trông vừa ngon vừa quyến rũ, Hira cảm thấy mũi mình hơi nóng, đã sống cùng nhau lâu thế rồi mà cô vẫn không thể cưỡng lại được cái sự đẹp trai chết tiệt này. Haitani Ran, ghét lắm nha.

- Khi nào mất đồ thì mặc của anh sau. - Hira không để tâm nói, có mặc là được anh hiểu hông?? Nhưng mà cô vẫn thích mặc đồ Izana nhất :') Tại quen mùi.

- Nhớ lời bé nói nhé~ - Ran ý vị thâm trường nhìn cô một cái.

- Aizz em biết rồi, giờ em về đây, còn không về ba Maru sẽ cào đầu em - Anzai Hira có chút đau đầu, thể nào về nhà lại nghe giọng ca oanh vàng cho mà xem.

- Để tụi tao đưa mày về - Rindou lên tiếng.

- Đi! - Mấy cái liêm sỉ e ngại ở đây dùng không được, cô đã ăn một cái tát đau từ chỗ ba Anzai Maru rồi nên sẽ không ngu nữa đâu. Huống hồ còn có bảo kê miễn phí đi cùng, đéo phải sợ bố con thằng nào chặn đường hết.

-------------------------------

Bắt đầu đi từ lúc 3 giờ chiều mà bây giờ đã gần 6 giờ rồi, rõ ràng gần lắm mà sao lại kéo dài tới tận tít hoàng hôn mới về đến nhà vậy??

- Đến nhà em rồi, mau về đi không cướp nó vào cướp của đấy. - Anzai Hira cười nói một câu, đùa thế thôi chứ làm gì có thằng nào ngu đến nỗi đi cướp của giang hồ vậy?

- Bé Hira có phải nên hôn tạm biệt tụi anh không nhỉ? - Ran cười mỉm nhìn cô, mà Anzai Hira giống như đã thành thói quen, kéo áo nhón chân hôn má Ran một cái, người gì đâu cao khiếp.

Sau đó hôn tiếp má Izana và Rindou, anh trai em trai có một đống, người yêu thì lại chả có anh nào :'( nụ hôn đầu của cô vẫn còn đây nàyyy!!

Top ba người thế hệ S62 lúc này mới thỏa mãn bỏ về. Anzai Hira định bước vào nhà thì một giọng nói kéo cô lại.

- Chị có nhiều 'anh trai' quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top