Chương 1: Anzai Hira
Đau.
Đó là điều duy nhất cô có thể cảm nhận được lúc này.
- Tìm nhanh lên, con nhỏ đó chắc chắn chưa chạy được xa đâu
- Mẹ nó, yếu như sên mà chạy nhanh khiếp
- Ông đây mà bắt được thì nó "chết" với tao
Đôi mắt cô run run, khẽ mở. Cái quái gì vậy??
Đợi cho những tiếng nói kia đã xa, Anzai Hira mới chậm rãi chấp nhận sự thật, cô xuyên không rồi. Chết tiệt thật, xuyên vào đâu không nói lại xuyên đúng vào cái truyện đầy rẫy bất lương tăm tối Tokyo Revengers. Nguyên chủ đúng kiểu sống trong giới bất lương, vừa ra đường đã bị ăn hành đến chết, đúng lúc đó cô mới xuyên vào.
- Má nó chứ... - Anzai Hira 'con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ' chưa một lần chửi tục cũng bị làm cho tức đến bật những lời nói bậy khỏi miệng.
Khẽ xoa cánh tay đầy vết bầm tím, cô cau mày. Nghĩ một chút lý do vì sao mình lại xuyên không. Dù sao thì cô không có Mary tới mức cứu chó bị xe tông hay đi tắm giật điện và vô vàn lý do máu chó khác. Cô cũng không mê mẩn bộ truyện này tới mất ăn mất ngủ ước gì mình xuyên không mà cô chỉ đơn giản nằm ngủ thôi.
Ai mà chịu được khi mình đang chăn ấm nệm êm đùng cái mở mắt ra là một không gian xa lạ ở trong một cơ thể khác lại còn bị đánh cho còn một nửa cái mạng chứ?!
Khẽ thở dài, Hira lần mò theo ký ức vừa được nguyên chủ truyền lại cho mình đi về nhà. Thật ra hoàn cảnh của cô gái này éo le tới mức Anzai Hira không thể chấp nhận nổi.
Nguyên chủ cũng tên Anzai Hira, ít hơn cô 3 tuổi, năm nay mới mười bốn. Vừa mới sinh ra thì bị vứt lại ở một nhà dân. Mà gia đình này cũng không có con nên liền nhận nuôi cô bé. Thật ra nguyên nhân trong chuyện này sâu xa hơn rất nhiều, ba mẹ nuôi của 'Anzai Hira' là bị ép cưới. Hai người không hề yêu nhau, mẹ nuôi của 'Anzai Hira', bây giờ là cô thì nghiện cờ bạc. Thường không có nhà, ba nuôi thì bình thường, chỉ là xu hướng giới tính khác biệt nên gia đình này vẫn luôn không có con.
'Anzai Hira' khi biết được bí mật của họ liền bị sốc, từ đó luôn trầm mặc ít nói. Vì tính cách đó nên đến trường đã bị những kẻ bắt nạt lấy làm tiêu điểm bỡn cợt. Thật ra một phần vì gương mặt xinh đẹp và đôi mắt xanh khác màu là một lý do khác nữa.
Hira lại tiếp tục thở dài, tuy rằng kiếp trước cô là một cô nhi nhưng tính tình khá dễ ở chung lại được các mẹ và bạn bè yêu quý nên chưa trải qua vấn nạn bạo lực học đường bao giờ. Bây giờ coi như là được trải nghiệm rồi đi. Anzai Hira cảm thán, đúng là không dễ sống chút nào.
---------------------------
- Ba... con về rồi ạ... - Sau khi chỉnh trang lại một lần từ đầu tới cuối trông giống như không có chuyện gì, cô liền mở của đi vào.
- Ừ
Chỉ một câu ngắn gọn, Anzai Maru liền không liếc lấy cô một cái. Bà Anzai quả nhiên lại đi đánh bạc không có nhà.
Cô lết từng bước mệt mỏi lên lầu, tìm đúng phòng của 'Anzai Hira' liền đi vào nằm vật xuống giường. Hôm nay là một ngày quá mức mệt mỏi với cô rồi.
--------------------------
Sau khi xin cô chủ nhiệm nghỉ một buổi, Hira liền đi ra ngoài mua thuốc. Đằng nào thì cũng chả ai quan tâm nên được nghỉ rất dễ dàng.
- Nunkkocci tteoreojyeoyo
tto jogeumssik meoreojyeoyo
bogo sipda
bogo sipda
eolmana gidaryeoya
tto myeot bameul saewoya
neol boge doelkka
mannage doelkka ~
Vừa đi trên đường vừa ngân nga giai điệu bài hát của nhóm nhạc mà kiếp trước mình yêu thích, Hira liền cảm thấy đói bụng. Gần đó có một quán bánh Taiyaki đang mở, mùi thơm bay tới làm cho cô phải chảy nước miếng. Dù sao thì bản thân cô cũng có tiền, mà có tiền thì sao? Có tiền tức là không thể tự ngược đãi bản thân.
Tìm cho mình một lý do chính đáng, Anzai Hira vội lượn vào quán.
- Xin chào, cho cháu 4 cái Taiyaki mang về với ạ! - Anzai Hira lễ phép nói, với nhan sắc dễ nhìn khiến người khác có hảo cảm, ông chủ quán cũng cảm thấy khá yêu mến cô bé xinh xắn này, cười hiền lành nhìn cô, nói:
- Của cháu đây, may lắm đấy nhé. Còn đúng bốn cái cuối cùng này.
- Dạ cháu cảm ơn.
Sau khi trả tiền cho ông chủ quán dễ mến thì từ đằng sau có một giọng nói buồn rầu bất mãn kêu lên,
- Hể~? Kenchin à, chúng ta đến muộn rồi nè. Bánh cá bị người ta mua mất rồi.
- Thì chịu thôi chứ sao? Người ta mua trước mà
- Thì thôi, hừm, dù sao tao cũng không đánh con gái - giọng nói trẻ con lầu bầu một tiếng.
Anzai Hira cứng đờ cả người, gương mặt đơ ra, cái giọng nói này... huhu cô chỉ vì tham ăn nên mới mua bánh thôi mà sao gặp phải boss rồi?? Vậy ý của cậu ấy rằng nếu cô là con trai thì sẽ trấn lột đồ ăn à?
Nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, Hira chậm rãi xoay người ra sau. Cô hít một hơi thật sâu.
- ...Nè hai ...hai cậu, hay hai cậu cầm mấy cái bánh này ...này đi - Hira lắp bắp nói một câu, đưa ra hai chiếc bánh được gói bằng giấy thấm dầu màu nâu.
- Woaa, cảm ơn chị gái nhé~
Mắt của cậu trai đầu nấm bạch kim sáng lên, thích thú nhận lấy chiếc bánh từ tay cô. Đây chính xác là Mikey vô địch, hay tên thật là Sano Manjiro chứ ai nữa.
Bên cạnh là Ryuguji Ken, biệt danh là Draken với hình xăm rồng bên thái dương. Mặt cậu ta hơi cau có, quay ra cười có lỗi với cô một cái rồi cằn nhằn với Sano Manjiro.
- Không sao đâu, đằng nào cũng ăn không hết mà - Sau khi thấy rõ hai người đằng sau cô liền hơi yên tâm hơn một chút, có lẽ cốt truyện chính chưa diễn ra, Mikey nhìn có vẻ là 12 tuổi, Draken 13 tuổi, vẫn còn ít hơn cô một, hai tuổi. Tấm lòng người chị(?) trỗi dậy, cười hiền lành với hai đứa nó một cái rồi đi trước.
Chà, dù thế nào đi nữa thì vẫn là mấy đứa bé, vẫn cần tình thương, vẫn nên chiều chuộng nha. Mang tấm lòng người chị hạnh phúc tung tăng chạy đi. Anzai Hira cười híp mắt, quên sạch nỗi sợ mới sảy ra vài phút trước. Chỉ nghĩ rằng mấy đứa nhỏ thật đáng yêu. Đứa nào cũng đẹp trai dễ thương ngời ngời bảo sao chả làm các cô gái mê như điếu đổ chứ?
- Đánh nó đi
- Thằng ranh con
- Hôm nay mày dám quên tiền hả? Cho chừa
Sao mấy cái giọng này quen quen, má! Đây không phải giọng của cái bọn lúc mình vừa sống lại đòi hiếp mình chết sao?? Hôm nay cô đúng là bước ra ngoài bằng chân trái mà. Mẹ mấy cái lũ mất dạy, hôm nay cho chúng mày ăn cơm trên đồn nhé!
Anzai Hira lục điện thoại bấm gọi cảnh sát, lúc này có thằng nhìn thấy cô, hô lên:
- Á đại ca, con nhỏ hôm bữa kìa
Vậy là cả lũ quay ra nhìn cô chằm chằm.
Anzai Hira: "..."
Các đại ca, em sai rồi còn không được sao?
---------------------------------
Huhu mọi người tích cực quá làm mình giật mình, nhưng mà mình vui lắm lắm luôn ấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé 💜
Mình định không đăng đâu nhưng mà thấy mọi người sung quá nên đăng nè ^^
Chúc buổi trưa vui vẻ nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top