Chương 7: Bạn và cuốn nhật kí

Mãi chìm trong hồi ức, ánh mắt xinh đẹp luôn vui tươi ấy lại trở nên đượm buồn đến kì lạ.

Donkor không muốn nhìn thấy cảnh em gái phải buồn một lần nào nữa nên anh nhanh chóng đi lấy sáu hộp quà với một cái cây dài được bọc trong vải. Anh đặt chúng lên chỗ Shalise đang ngồi.

"Đây là..." - Nhìn ba món quà vừa mới được anh trai đặt lên bàn, ánh mắt đượm buồn ấy hiện lên vài tia ngạc nhiên, Shalise ngơ ngác nhìn anh.

"Đây là quà anh mua tặng cho em đấy"

"Quà sao ạ?" - Shalise ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

"Ừm"

Từ lúc còn nhỏ, ngoại trừ ngày sinh nhật ra thì Donkor thường xuyên tặng quà cho cô, đó có thể là món quà tự tay làm hoặc do anh ấy để dành tiền mua cho cô, tuy có thể chúng rất đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm của người làm. Cô đã luôn, đã luôn trân trọng những món quà ấy, không bao giờ để chúng bị xước hay bị hư dù chỉ một lần.

Tâm trạng vốn không vui của Shalise trở nên tốt hơn rất nhiều, cô vui vẻ ôm lấy sáu món quà rồi nở một nụ cười đầy hạnh phúc:

"Cảm ơn anh nhiều nha, em rất thích chúng ('。• ᵕ •。')"

"Nếu đã thích thì em mau mở quà ra đi"

"Vâng" - Vừa dứt lời, chỉ với một động tác nhẹ nhàng mà ba món quà nhanh chóng được khui ra. Một món là chiếc túi xách hình quả cầu có gắn hai tai thỏ bằng bông màu trắng mềm mại, một món là một hộp nhạc màu trắng viền hồng được điêu khắc một cách đầy tinh xảo, một món toàn là hộp bút viết, bút màu, một món là những cuốn sổ tay xinh xắn đủ màu sắc, một món là những cuộn washi tape, một món là mấy bé figure đắt tiền và món quà cuối cùng là thanh katana (*) màu đỏ hàng thật giá thật.

(*) Katana (刀, かたな, Đao) là loại Đao Nhật nihontō (日本刀, にほんとう, Nhật Bản Đao) truyền thống, hình hơi cong, mài sắc một lưỡi, rất bén. Ở Việt Nam, nó thường được gọi là Kiếm Nhật nhưng chính xác nó là Đao vì nó là đơn lưỡi chém, còn kiếm là đa lưỡi chém.

Katana được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng - thường cặp với một thanh đao ngắn hơn là wakizashi (脇差, わきざし) hoặc cực ngắn gọi là tanto (短刀, たんとう, Đoản Đao). Bộ đao đôi gọi là daishō (大小, だいしょう, Lớn Nhỏ) - biểu tượng cho tác phong và danh dự của người võ sĩ. Thanh đao dài Katana dùng để chém trong tác chiến. Đao ngắn để đâm khi đến gần đối phương - hoặc để mổ bụng tự sát (một kỹ thuật tự sát của samurai, mang tên seppuku).

Katana có chuôi dài đủ để người sử dụng dùng hai bàn tay nắm chặt. Thông thường, nếu mặc giáp trụ, samurai sẽ đeo lưỡi đao hướng xuống dưới để tiện cho việc rút ra. Còn khi mặc thường phục, samurai sẽ đeo lưỡi đao hướng lên. Ngày nay tuy không còn được sử dụng trong chiến tranh, Đao Nhật vẫn được giới sưu tầm yêu chuộng. Các thanh đao cổ chất lượng cao có giá rất đắt; và nghệ thuật tác chiến bằng Đao Nhật vẫn còn được lưu truyền trong một số môn thể thao võ thuật Nhật Bản, như môn Kendo, Kenjutsu, Iaido....

"Oa~~~ Dễ thương quá! Đẹp quá! Ngầu quá xá luôn! (☆ω☆)" - Nhẹ nhàng nâng từng món quà trên tay, Shalise không khỏi ngắm nghía bởi vẻ đẹp của chúng.

"Mặc trang phục mùa đông và đeo túi xách đó ra ngoài chơi vào tháng 12 thật sự rất hợp. Mặc dù anh biết là em đã có nhiều hộp âm nhạc nhưng anh vẫn muốn tự tay làm tặng cho em một chiếc, mấy hộp bút màu, mấy cuốn sổ tay, mấy cuộn washi tape thì anh nghe ngài Seth kể là em rất thích trang trí sổ tay, mấy bé figure này anh nghe nói em muốn ẳm về nên đã đặc biệt đặt mua trước, còn về phần thanh katana thì anh có nghe ngài Seth kể lại là em rất có hứng thú với katana nên đã đặt thợ làm riêng một cái, anh đã chuẩn bị xong giấy tờ cấp phép cho em dùng loại vũ khí này rồi, nhưng nhớ dùng kín kín chút nhé, không là người ta rén đấy"

"Anh cứ yên tâm đi ạ, em rất (không) đáng tin" - Shalise vô ngực đảm bảo, sau đó lại tiếp tục ôm chiếc túi xách trong tay, dụi má vào những lớp lông trắng mượt mà, mềm mịn - "Mềm mềm~ Mượt mượt~"

"Ha ha"

Ôm thỏa thích xong thì Shalise lại đổi sang hộp âm nhạc, cô mở nắp hộp ra thì mô hình người múa được đưa lên, tiếng nhạc cũng nhanh chóng vang lên. Shalise ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mô hình ấy, mô hình người múa được làm bằng sứ, mô hình ấy được điêu khắc và trang trí vô cùng đẹp mắt, mà mô hình người múa dựa trên ngoại hình của cô vào năm trăm năm trước, chính xác hơn là vào ngày lễ trưởng thành của cô.

Cô của khi ấy vận trên người một bộ lễ phục màu hồng. Trên đầu cô còn đội một chiếc vương miện mà chỉ có người của Hoàng gia mới được đội và thân phận của cô khi ấy là Ngũ công chúa cao quý của một Đế quốc cực kì lớn mạnh.

"Sao anh lại biết được em như thế nào vào khi ấy?"

"Lúc đó anh cũng có mặt ở bữa tiệc"

"Thậ- Thật sao ạ!? Sao lúc đó em không cảm nhận được chứ!?"

"Bí mật nha" - Làm động tác kề ngón tay thon dài bên môi, Donkor cười đầy thần bí.

"Mồ~"

Cô dỗi luôn rồi.

Quay lại tập trung vào mô hình, sau một vài phút phân tích trong đầu, Shalise không khỏi tán thưởng:

"Từ tỉ lệ, bố cục, kích thích cho đến cách trang trí màu sắc đều thật hoàn hảo, không có chỗ nào phải chê cả"

Ngay cả bản nhạc năm đó được cô biểu diễn cũng được anh đưa vào trong hộp nhạc.

"Mấy cái này xinh thật" - Vuốt nhẹ lên mấy cuốn sổ tay với washi tape, cô không khỏi trầm trồ.

Xinh thật sự luôn!

Shalise lại tiếp tục nâng mấy figure trên tay như nâng trứng, ngắm nghía các kiểu:

"Không hổ là hàng đắt tiền, xịn thật sự luôn!"

"Còn thanh katana này thì..." - Cầm thanh katana trên tay, Shalise rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm dài được mài vô cùng sắc bén, khuôn mặt của cô phản chiếu lên lưỡi kiếm.

Việc mài kiếm của một nghĩa sĩ khác hẳn công việc mài lưỡi kiếm sau khi một danh thủ đã rèn xong. Rèn kiếm mới chỉ là một chặng đường, tuy quan trọng nhưng không phải là hoàn bị mà còn nhiều công việc khác cũng cam go không kém.

Công việc hoàn chỉnh thanh kiếm chỉ là mài cho sắc mà phải gọi là "chà láng" hay đánh bóng. Đánh bóng một thanh kiếm phải qua 13 giai đoạn, dùng 13 loại đá mài khác nhau và 13 động tác khác nhau và mất trung bình 120 giờ. Để mài một lưỡi kiếm, kiếm sư dùng sáu cục đá mài khác nhau, từ loại nhám xuống dần loại mịn hơn và sau cùng để đánh bóng. Các loại đá mài được các thợ mài dùng thường có độ mịn từ 120 - 220 - 300 - 600 - 800 - 1000 - 2000 - 5000 - 12000 - 30000 theo tiêu chuẩn kĩ thuật truyền thống. Còn thời hiện đại thì người ta dùng máy hay giấy mài được gắn lên các mặt phẳng vì chúng có giá thành rẻ dễ dùng. Trước khi mài, phải nghiên cứu kỹ càng "thớ" (texture) và "mẫu" (pattern) của thanh kiếm, không phải cùng một lúc mà chỉ từng khoảng 3 cm một. Việc giữ sao cho tay phải và tay trái gần như cân bằng tuyệt đối là một công tác sinh tử vì nếu hai tay chỉ lệch đi một khoảnh khắc thì có thể hỏng luôn cả lưỡi kiếm.

Sau khi mài xong, kiếm sư kẹp hai hòn đá mài mỏng dính trên đầu ngón tay và vuốt theo lưỡi kiếm để đánh bóng.

Lưỡi kiếm phải có độ sắc phẳng tức là không để lại các vết răng cưa vì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến độ sắc bén của thanh kiếm. Kiếm sư cầm ngang lưỡi kiếm để cho ánh nắng soi lên từng mili mét để kiểm soát công trình của mình lần cuối cùng hoặc đối với thời nay, các thanh kiếm được mài xong sẽ được kiểm tra bằng kính hiển vi điện tử. Không có hai thanh kiếm nào giống hệt nhau, mỗi thanh kiếm có hình dáng khác nhau và có những đặc tính khác nhau. Mài kiếm chính là làm sao cho thanh kiếm thể hiện được tối ưu cái "tinh thần" của nó, để hiển lộ cái "tận mỹ" của nó, để thoát ra cái "huy hoàng" của lưỡi thép đã hoàn thành. Kiếm mài đúng cách mới có thể hiển hiện được hết tài năng của người rèn kiếm.

Ánh mắt của Shalise nhanh chóng chuyển sang bao kiếm màu đỏ.

Một lưỡi kiếm dù quý đến đâu nếu không được lắp vào một cán kiếm thích hợp và để trong một bao kiếm đúng cách thì vẫn không thể nào gọi là hoàn hảo. Muốn làm một bao kiếm, người kiếm sư phải làm hai mảnh vừa khít theo đường cong của lưỡi kiếm rồi dán lại với nhau. Chất keo dán là một loại hồ nấu bằng gạo rồi nghiền cho nhuyễn bằng đũa tre. Người ta không dùng các loại super-glue vì e ngại sau này phải tách hai thanh gỗ ra trong trường hợp lưỡi kiếm bị sét và chỉ có hồ làm bằng gạo mới khỏi làm hư thanh gỗ. Bí mật của cách làm bao kiếm là sao cho có cảm tưởng là bao và lưỡi khít khao từ đầu đến cuối nhưng thực ra chỉ tiếp xúc với nhau ở gần cán kiếm mà thôi và lưỡi kiếm không nơi nào quá chặt vì nếu không, độ ẩm của gỗ sẽ làm cho kiếm bị rỉ.

Tuy chỉ là một công nghệ giản dị như thế, việc làm bao kiếm đòi hỏi nghệ nhân dùng 15 loại bào khác nhau, to có, nhỏ có mỗi thứ một việc.

Tsuba tsuba là miếng chặn tay cầm, phân cán kiếm và lưỡi kiếm ra làm 2 phần khác nhau, người Trung Hoa gọi là kiếm cách. Tsuba cũng được coi là một nghệ phẩm và hiện nay cũng có nhiều người sưu tầm, nhiều miếng có giá cả rất cao. Tsuba được khoét ở giữa để tra lưỡi kiếm và để chặn cho kiếm của địch khỏi lướt vào tay mình.

Tuy nhiên, người ta cũng trang trí bằng nhiều hình thức khác, cây cỏ, hoa lá, thú vật... Có ý nghĩa hay mang một nguyện vọng để được may mắn. Nguyên thuỷ, kiếm cách do thợ rèn kiếm hay thợ làm áo giáp sản xuất nhưng từ thế kỷ 16 trở về sau thì do những nghệ nhân thực hiện như một tác phẩm riêng biệt. Tsuba có thể bằng sắt thuần tuý hay nạm vàng, bạc, đồng... thử kiêm (tameshi-giri) để đối phó với sự sắc bén của thanh kiếm họ chế tạo được, người Nhật cũng đưa vấn đề che chở cho khỏi bị kiếm chém đứt thành một nghệ thuật khác.

"Ngầu quá! Có phần rất giống thanh kiếm Kashuu Kiyomitsu của Okita Souji! (✧∀✧)" - Hai mắt Shalise sáng lên như sao, tra kiếm vào trong vỏ, cô vui vẻ ôm thanh katana mãi không buông - "Em quyết định rồi, tối em sẽ ôm thanh katana này ngủ chung luôn!"

Đùng đoàng!!!

Excuse me! Are you kidding!? (⊙_⊙)

Tuy anh biết là đầu óc của em gái mình không được bình thường cho lắm nhưng anh không ngờ là lại nặng như vậy. Mới có mấy (ngàn) năm không gặp thôi mà em nó đã bị nặng như vậy rồi.

Quả nhiên thiên tài đ*o có ai là bình thường cả.

Không ổn rồi! Online gấp cả nhà ơi!

Nhưng khi Donkor định mở lời thì anh lại nhìn thấy dáng vẻ đầy hạnh phúc của em mình, anh định nói nhưng rồi lại thôi. Chỉ cần em gái anh cảm thấy vui là được.

"Anh xin thông báo cho em một tin này"

"Tin gì vậy ạ?"

"Kể từ ngày mai anh sẽ chuyển đến sống với em, anh cảm thấy không yên tâm khi để em ở một mình" - Thật ra thì đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại là vì ngài Seth nhờ anh kiểm tra thử Shalise giấu đống bánh kẹo ở đâu. Đối với một kẻ nghiện đồ ngọt như Shalise thì việc tích trữ rất nhiều đồ ngọt là chuyện bình thường, nhưng cái không bình thường ở đây là Shalise là một kẻ siêu nghiện, nghiện không có thuốc chữa luôn. Mà ngài Seth lại cấm không cho Shalise ăn quá nhiều đồ ngọt nên đã đặc biệt nhờ anh phải tìm cho bằng được và thủ tiêu hết toàn bộ số đồ ngọt ấy. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy nhưng thật ra lại rất khó, bởi vì chưa từng có ai tìm được đồ do Shalise giấu và chưa từng có món đồ nào mà Shalise không tìm được. Shalise vừa giỏi giấu đồ vừa giỏi tìm đồ.

...

Sau một hồi đơ vì load thông tin, Shalise vui vẻ bổ nhào lên người Donkor:

"Yeahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!"

"Ôi... Con bé lại lên cơn động kin- Lên cơn nữa rồi..." - Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Donkor vẫn để cho em gái muốn làm gì thì làm.

Shalise luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời như vậy thì mới yên tâm được, chứ cái kiểu mặt lạnh tanh im lặng không nói gì thì mới có điềm.

"Chiều mai anh sẽ chuyển đồ đạc đến, bây giờ hai anh em ta cùng dọn dẹp lại căn nhà thôi"

"Vâng"

Hai anh em bưng bát dĩa đi rửa sạch rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà. Đối với hai con người yêu thích sự sạch sẽ và hoàn mỹ thì việc ngôi nhà còn sót lại một hạt bụi nào là điều không thể. Hai vị thần nhanh chóng càn quét khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, cho đến khi dọn dẹp xong thì nơi nào cũng đều sạch sẽ, bóng loáng.

Nhìn tổng thể lại một lượt, hai người nào đó cảm thấy thật thỏa mãn làm sao:

"Phù..."

Nghỉ ngơi được một lúc thì Donkor lái xe về căn hộ, giờ chỉ còn mình cô với Simba ở trong nhà thôi.

Sau khi Shalise rửa tay sạch sẽ thì cô chạy lên phòng lấy ra một hộp bánh lớn chứa đầy bánh macaron đủ màu sắc và một thanh chocolate.

Cô đem xuống dưới bếp, đặt từng bánh macaron lên chiếc dĩa lớn, cuối cùng thì cô nhét thanh chocolate vào chính giữa dĩa bánh.

Vị thần hảo ngọt nào đó cảm thấy rất hài lòng với thành quả của mình, thế là cô quyết định tự thưởng cho mình bằng cách ăn sạch toàn bộ dĩa bánh này.

Shalise hí hửng cầm dĩa bánh lên phòng khách, đặt dĩa bánh lên bàn, bật TV lên, cô vui vẻ vừa xem TV vừa ăn bánh.

Chưa đầy năm phút dĩa bánh đã hết sạch trơn, thế là Shalise lại mở tủ lạnh ra lấy thêm một hộp chocolate, vui vẻ đánh chén hết.

Nếu là người thường thì ăn đồ ngọt kiểu này chắc chắn sẽ bị sốc đường hoặc bị tiểu đường. Ấy thế nhưng cái vị nào đó lại không phải là người thường.

Đang coi phim thì bỗng cô nhớ đến sắp đến giờ chiếu chương trình tập yoga trên TV, cô nhanh và dẹp dĩa bánh cùng với hộp chocolate đi. Sau đó cô phóng như bay lên phòng để thay một chiếc áo ngắn tay với một chiếc quần đùi, vớ tay lấy chiếc thảm yoga, cô bật nhảy một phát xuống cầu thang, lễ nghi hay cái gì đó cũng bị cô bỏ ra đằng sau. Nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà, cô nhanh chóng trải thảm lên sàn, vừa hay chương trình cũng mới bắt đầu, cô thở phào đầy nhẹ nhõm.

Shalise tập vô cùng chăm chú, động tác nào cô cũng đều làm vô cùng hoàn hảo, vô cùng dẻo dai. Xoạc chân dọc một cái, mặt cô vô cùng tỉnh bơ, để cho đều cô chơi xoạc chân ngang luôn. Cô làm vô cùng dễ dàng, chẳng có chút khó khăn hay đau đớn gì cả.

Shalise dẻo dai được như thế này là nhờ từ nhỏ cô đã chăm chỉ luyện tập, tính ra thì thời đó chưa có yoga đâu, chỉ là không hiểu tại sao hồi đó cô lại thử làm một vài động tác để uốn dẻo bản thân, một thời gian sau là cô trở nên dẻo dai liền. Kể từ đó, dù nắng hay mưa, dù vui hay buồn, dù có đau đớn đến cỡ nào thì cô vẫn không bỏ cuộc. Để cho cơ thể càng thêm dẻo dai, cô còn học cả múa nữa. Sau này khi Ballet và Waltz ra đời, cô cũng chăm chỉ học hỏi thêm, thế nên bây giờ không có điệu múa nào là có thể làm khó cô được.

Nhớ lại lúc cô hướng dẫn cho anh chị em của mình tập yoga, người nào người nấy đều kêu đau oai oái, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt vậy. Nhớ lại là đã thấy mắc cười rồi, ha ha ha ha ha!!!

Làm đến động tác cuối cùng cũng như là động tác khó nhất, cô hí hửng mở tủ lạnh ra lấy một chai nước lạnh ra uống ực ực liên tục, từ một chai nước đầy nhanh chóng thành một chai nước rỗng chẳng còn gì.

"Hà... Đã vãi~"

Hí hửng đổ đầy nước vào chai, bỏ vào ngăn mát, đóng tủ lạnh lại, Shalise vui vẻ làm vài động tác múa ballet.

Chợt nhớ đến còn phải làm bài tập với ôn lại bài cho ngày mai, Shalise gom mấy hộp quà lại, từng hộp quà lớn nhỏ chất đóng trên tay cô, cô ngoắt đầu nói với Simba:

"Đi về phòng thôi Simba"

"Meo~" - Simba vui vẻ hưởng ứng, nhẹ u đong đưa chiếc đuôi dài theo chân chủ nhân.

Sau khi cả hai chủ tớ đều đã vào trong phòng, Shalise đóng cửa phòng lại rồi tiến về phía một cánh cửa khác, bên trong toàn là trang phục, giày dép, túi xách cho đến phụ kiện trang sức đắt tiền.

Shalise đặt chiếc túi xách hình quả cầu vào chỗ đựng túi xách, sau đó cô rời khỏi phòng, lần lượt đặt hộp âm nhạc, mấy cuốn sổ, bút viết, bút màu, washi tape lên bàn học, còn figure và katana thì được cô cất ở một căn phòng khác. Phòng ngủ của cô được thông với ba căn phòng, một căn thì phòng đựng quần áo, một căn là nơi sưu tập toàn là manga, một căn là nơi sưu tập figure, tượng khổng lồ hình nhân vật mà cô thích, mô hình nhà gỗ, mô hình các thành nổi tiếng của Nhật Bản, mô hình thuyền buồm, cung tên, thanh kiếm gỗ và thanh kiếm của phương Tây.

Giờ chỉ còn một bị trí cuối cùng, Shalise đầy thành kính đặt thanh katana lên giá đỡ.

Hí hửng đóng cửa lại, Shalise đi thay một bộ đầm ngủ dài tay màu trắng cho thoải mái, cô nhanh chóng hoàn thành xong tất cả bài tập trong khoảng thời gian nhanh nhất, cô lại tiếp tục ôn lại bài và chuẩn bị bài cho ngày mai một cách tốt nhất.

Đã trôi qua nửa tiếng, cuối cùng cô cũng ôn bài xong, cô dựa lưng vào ghế, không khỏi thầm nghĩ mấy bài này dễ thật, chỉ cần mười giây thôi là cô đã giải xong hết rồi.

Shalise liếc mắt nhìn vào thời khóa biểu, ngày mai có tiết Âm nhạc, giáo viên sẽ gọi từng học sinh lên đàn một bản violin.

Nghĩ lại thì Nhật Bản là nơi nền giáo dục âm nhạc hướng mỗi học sinh trở thành nghệ sĩ thực thụ.

Ở Việt Nam, môn Âm nhạc, hay còn gọi là môn Tập đọc nhạc được dạy khá sơ sài. Bạn chỉ được dạy qua một ít nhạc lý cơ bản, học một vài bài hát, đọc một số nốt nhạc, vậy là hoàn thành khóa học. Chương trình giáo dục Âm nhạc chính thức sẽ kết thúc ngay tại bậc Trung học Cơ sở.

Thế nhưng tại Nhật Bản đó lại là câu chuyện khác. Âm nhạc đóng một vai trò rất quan trọng trong nền Giáo dục Nhật Bản. Cụ thể, học sinh Nhật Bản có mười năm học Âm nhạc bắt buộc tại trường.

Ở Nhật, việc dạy môn Âm nhạc tại các trường học có mục đích rất rõ ràng. Theo Bộ Giáo dục, dạy âm nhạc để giúp học sinh hiểu, nắm bắt được các kiến thức về âm nhạc, đào tạo thực hành một số kĩ thuật, mở rộng tìm tòi các lĩnh vực khác nhau trong âm nhạc, ví dụ như sáng tác giai điệu, viết lời bài hát,... Đồng thời, đào tạo kĩ năng trình diễn, cụ thể là ca hát và chơi một số loại nhạc cụ, khả năng đọc và viết nốt nhạc, và cuối cùng chính là khả năng lắng nghe và cảm thụ âm nhạc.

Giáo dục Âm nhạc tại Nhật bắt đầu được chú trọng từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, thông qua phương pháp của Shinichi Suzuki. Với Suzuki, giáo dục âm nhạc không chỉ là dạy học mà là phương pháp làm phong phú thêm đời sống và hình thành tính cách cho trẻ em.

Mỗi học sinh đều có thể tiếp cận với âm nhạc. Âm nhạc là một phần cuộc sống, giúp các em nhanh chóng hiểu được bản thân và khiến cho đời sống tinh thần của các em phong phú và tươi đẹp hơn.

Chính vì thế, các trường học tại Nhật tạo ra môi trường Âm nhạc tự nhiên để học sinh có thể tiếp thu một cách dễ dàng. Dù Âm nhạc là một địa hạt thuộc về năng khiếu, nhưng nếu mỗi ngày đều tiếp xúc với nó, não bạn sẽ tự động hấp thụ, giống như cách mà bạn học nói tiếng mẹ đẻ.

Nếu ở Việt Nam, bạn học nhạc theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" thì ở Nhật, âm nhạc thấm dần vào tâm hồn, ngấm sâu nuôi dưỡng và trở thành một phần trong cuộc sống.

Từ bậc tiểu học, các em sẽ được làm quen với nhịp, phách trong âm nhạc. Bằng cách sử dụng những カスタネット (Castanet), các em nhỏ sẽ biết cách giữ nhịp điệu. Từ những kiến thức cơ bản này, thầy cô sẽ dần dần gieo niềm đam mê âm nhạc vào tâm hồn từng đứa trẻ.

Ngoài ra, các em nhỏ còn được học cách chơi một số nhạc cụ cơ bản như Kèn Pianica hay Soprano Recorder (sáo dọc).

Các em nhỏ đã làm ra những nhạc cụ đáng yêu này bằng chính đôi tay của mình.

Là một dân tộc sống theo tập thể, cách người Nhật học âm nhạc cũng phần nào thể hiện đặc điểm này. Các lớp học nhạc ở Nhật được chia thành nam và nữ để làm thành một dàn hợp xướng. Không những thành lập CLB, cuộc thi hợp xướng giữa các trường là sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hình ảnh những dàn hợp xướng học sinh rất phổ biến trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản. Các học sinh tự chọn bài hát, chỉ định nhạc trưởng, người đệm nhạc, phân tông, bè giữa các thành viên và làm thành một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Để làm được điều này không chỉ cần khả năng cảm thụ âm nhạc, mà còn tinh thần hợp tác, làm việc nhóm giữa các thành viên với nhau.

Như đã nói ở trên, âm nhạc bồi dưỡng tâm hồn bằng cách xâm nhập từ từ vào đầu óc, như một phần trong cuộc sống hằng ngày.

Chính vì thế, thay vì tiếng chuông hay tiếng trống vào lớp, tan trường như ở một số quốc gia trong đó có Việt Nam, bạn có thể nghe thấy một đoạn âm thanh có nhạc điệu báo hiệu giờ học. Ai yêu thích văn hóa Nhật Bản chắc chẳng còn xa lạ gì với âm thanh quen thuộc này nữa đúng không?

Bên ngoài những buổi học chính thức, các bạn học sinh đam mê âm nhạc có thể gia nhập, sinh hoạt tại các CLB. Ví dụ như CLB nhạc nhẹ (K-on), CLB âm nhạc cổ điển, CLB hợp xướng, CLB đàn dây, CLB Guitar,...

Dàn hợp xướng đã từng xuất hiện trong một phân cảnh của cuốn 【Một lít nước mắt 】(*) mà cô đã từng đọc qua.

(*) 1 Litre of Tears (1リットルの涙 Ichi rittoru no namida?, "Một lít nước mắt"; hay còn gọi là Nhật ký nước mắt hoặc Nhật ký Aya) là loạt phim truyền hình Nhật Bản của Fuji Television, kể về một cô gái mắc phải một căn bệnh thoái hóa tiểu não lúc còn rất trẻ (chỉ mới 15 tuổi) nhưng bằng nỗ lực phi thường, cô vẫn cố gắng sống tốt đến ngày qua đời vào năm 25 tuổi.

Cuốn sách ấy đã lấy đi nước mắt của rất nhiều độc giả, thậm chí có cả cô trong đấy.

Con người ai rồi cũng phải ra đi, chỉ có những vị thần sẽ luôn bất tử, mãi mãi bất tử, họ sẽ không bao giờ chết...

Cô đã chứng kiến những người bạn, người thầy, người cô, học trò của cô, từng người từng người ra đi, họ đã bỏ lại cô để sang thế giới bên kia. Câu nói trước khi ra đi của họ luôn in sâu vào trong tâm trí của cô, khiến cô không bao giờ quên được:

"Thật vui vì đời này đã gặp được cậu/ em/ chị/ con/ sư phụ... Thật sự rất vui..."

Lúc đó cô chỉ có thể nghẹn ngào khóc, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt già nua của họ, không ngừng run rẩy gào khóc.

Nó thật sự rất đau... Rất là đau...

Cô muốn níu kéo họ lại nhưng lại không thể, cô không có cái quyền đó, cô không phải là thần sự sống, cô không có cái quyền năng như gã Đậu Hà Lan, cô chỉ có thể chứng kiến những người mình yêu quý ra đi, từng người một, từng người một...

Để không làm bản thân tiếp tục đau lòng nữa, cô đã chọn cách ra đi trước, cô tạo ra những cái chết giả, miễn sao cô không còn cảm thấy đau khổ nữa thì thôi.

Nhưng cách đó lại quá tiêu cực, quá cực đoan, những người mà cô trân quý sau khi nghe tin cô qua đời, họ như trải qua một cú sốc, có người thì dằn vặt, có người thì lại đau khổ, có người thì lại tự sát theo cô...

Sai càng thêm sai, cô chuyển đến sống sâu trong rừng, cô như tách biệt ra khỏi thế giới hơn một ngàn năm cho đến khi những người bạn ấy lại xuất hiện, họ kéo cô khỏi khu rừng u ám và tận hưởng ánh nắng nhè nhẹ cùng bầu trời xanh xinh đẹp. Hạnh phúc của cô như quay trở lại, cô đã rất vui, rất hạnh phúc...

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, những người bạn ấy có người thì mất do bệnh tật, có người thì lại mất do tai nạn, cũng có người mất do bị sát hại, người thì mất do tuổi già.

Hạnh phúc tới rồi lại đi...

Dần dần cô cũng học cách chấp nhận sự thật.

Chỉ cần những người mà cô trân quý còn sống, cô sẽ luôn dành hết thời gian để bầu bạn bên họ cho đến ngày họ ra đi để không phải hối tiếc gì nữa.

Mặc dù rất đau lòng nhưng cô cũng phải cố gắng vượt qua, nếu cô cứ như vầy thì họ ở thế giới bên kia sẽ cảm thấy không yên lòng.

Nhớ lại chuyện không vui làm tâm trạng của Shalise trầm xuống, khiến cho hứng thú để luyện đàn cũng không còn. Những lúc buồn như vầy nên đàn một bản nhạc buồn nhưng nghe đâu là mai phải đàn một bản nhạc thật vui trước cả lớp nên cô nghĩ lại.

"Hm... Bản 'A time for us' (*) nghe có vẻ cũng không tồi" - Sau khi chống cằm suy nghĩ nãy giờ thì cuối cùng cô cũng nghĩ ra một bài.

(*) A time for us hay còn biết đến với cái tên "Love theme from Romeo và Juliet" đây là bản tình ca vô cùng nổi tiếng trong bộ phim Romeo và Juliet được sáng tác bởi Henry Mancini và Johnny Mercer. A time for us vẫn luôn được đánh giá là bản đàn violin hay nhất mọi thời đại.

Tiến lại gần tủ kính, Shalise mở cửa tủ dưới, lấy ra một hộp đàn violon. Cô nhanh lấy từ trong hộp ra một chiếc đàn violin màu nâu được chạm khắc tinh tế. Cô cầm lên kiểm tra để xem dây đàn như thế nào, thấy mọi thứ vẫn ổn nên cô đã tiến ra phía ngoài ban công. Giữa bầu trời đêm đầy sao đầy huyền ảo, cô đặt đàn lên vai trái, để cằm lên trên miếng đỡ cằm (chinrest), tay trái cầm vào cần đàn, làm nhiệm vụ bấm nốt, còn tay phải cầm vĩ, bắt đầu một màn biểu diễn có một không hai.

Violin không có phím như dương cầm hay ghi-ta nên cô phải ghi nhớ chính xác vị trí các nốt trên dây qua việc luyện tập và luyện nghe thường xuyên. Hồi mới bắt đầu học đàn cô đã dùng băng dính dán lên các vị trí nốt nhạc hoặc chấm bút lên cần đàn. Mặc dù người thầy dạy violin của cô lúc đó đã khen cô rất nhiều, ông ấy chưa từng thấy ai có thể học hỏi nhanh được như vậy nhưng chính bản thân cô vẫn cảm thấy mình đàn chưa đủ tốt, vẫn chưa hoàn hảo.

Thầy của cô là một nhạc sĩ vô cùng tài giỏi và nổi tiếng, thân là học trò của ông, cô không thể làm xấu mặt ông được. Cô điên cuồng lao đầu vào luyện tập, cảm nhận từng cái tinh túy, cái đẹp, ý nghĩa ẩn sâu trong từng bản nhạc, chẳng mấy chốc cô đã vượt qua những người học trò khác của ông và trở thành người học trò giỏi nhất. Đó cũng chính là bước tiến giúp cô trở thành một nhạc sĩ đầy tài năng.

Tiếng đàn bắt đầu vang lên, giai điệu của bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải xót xa, đặc biệt với âm điệu của đàn violin còn toát ra một nỗi buồn dường như vô tận, da diết. Nơi mà tình yêu phải đấu tranh, nơi mà tình yêu phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và chông gai để rồi họ đã có được một tình yêu thật sự, một tình yêu làm cho tất cả đều phải đắm lệ nhưng vô cùng ngưỡng mộ.

Cũng đúng vào lúc này, tại nhà Sano, Shinichirou đặt bút xuống, vươn người ra, rên lên đầy mệt mỏi.

Anh vừa mới viết nhật kí xong, đây là một thói quen đã đi theo anh hơn mười năm qua, anh bắt đầu viết nhật kí nhiều hơn sau khi mẹ qua đời. Lúc mẹ vẫn còn sống, bà đã tặng cho anh một cuốn nhật kí và dịu dàng nói rằng:

"Bất cứ khi nào có tâm sự mà con không thể nói ra được cho mẹ hoặc bất cứ ai nghe, con có thể viết những dòng tâm sự ấy vào trong cuốn nhật kí này. Để không ai có thể tùy tiện mở nó ra đọc nên mẹ đã mua một cuốn có ổ khóa cho con, mỗi lần viết nhật kí xong thì con nhớ dùng chiếc chìa khóa này để đóng lại, con phải giữ chìa tay thật cẩn thận, không được làm mất nó. Nhớ những lời mẹ đã dặn nhé Shin-chan?"

"Vâng ạ"

"Ngoan lắm" - Nadeshiko âu yếm lấy con trai mình, bà dịu dàng vuốt tóc con, bà cũng không quên thơm lên trán con mình.

Những dòng kí ức ấy lại hiện về, những ngày mẹ còn sống là những ngày tươi đẹp và hạnh phúc nhất của anh, khi đó anh vẫn như bao bạn bè đồng trang lứa khác, anh vẫn là một đứa trẻ vô ưu vô lo. Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu, năm anh được mười tuổi, mẹ của anh đã qua đời sau khi sinh em trai anh ra.

Anh biết thật ra lúc đó bà vẫn có thể được cứu sống nếu chịu bỏ đứa bé đi nhưng không, bà đã không làm vậy. Mẹ anh sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để đứa bé được sinh ra, bà sẵn sàng ra đi để đứa bé có thể nhìn thấy được thế giới này. Bà ra đi với một nụ cười trên môi, một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện, được nghe thấy tiếng òa khóc của một sinh linh nhỏ, của đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau sinh ra, giờ có ra đi thì bà cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Mẹ anh đã qua đời khi còn ở độ tuổi rất trẻ, mỗi lần nhìn vào tấm di ảnh của bà, anh không khỏi bật khóc. Câu nói "Hồng nhan bạc phận" quả không sai.

Sau sự kiện đó ông nội đã đuổi và cắt đứt quan hệ cha con với gã đàn ông tệ bạc kia đi, ngày hôm đó anh đứng phía sau ông nội, ánh mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm vào gã. Anh hận không thể băm chết gã ta ngay tại chỗ, anh chỉ mong ông ta chết quách đi luôn cho xong. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình cũng mang trong mình dòng máu của ông ta, anh không khỏi cảm thấy thật ghê tởm, vừa ghê tởm ông ta vừa ghê tởm chính bản thân mình.

Nhưng rồi anh lại nghĩ đến đứa em trai bé bỏng của mình, thằng bé đã mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, thằng bé rất đáng thương. Thân là một người anh trai, anh có nghĩa vụ là phải chăm sóc cho thằng bé, chăm sóc cho đứa bé mà mẹ đã hi sinh cả tính mạng để sinh ra.

Khoảng thời gian đầu đối với anh thật sự rất khó, Mikey do thiếu hơi mẹ nên cứ òa khóc suốt, sữa bột cũng không chịu uống, sữa của bà vú thì chỉ uống được một chút, sau đó lại nhả ra không chịu uống nữa, làm mặt cười hay cho thằng bé đồ chơi nó cũng không chịu. Thằng bé chỉ muốn mỗi mẹ mình nhưng mẹ đã không còn rồi...

Anh của lúc đó nhớ lại những gì mà mẹ đã dạy, anh bồng Mikey trên tay, nhẹ nhàng vỗ về, ngân nga lời bài hát ru ngủ mà mẹ hay hát cho anh. Anh biết là mình hát không có được hay, cũng không đủ dịu dàng, ấm áp hay an toàn như mẹ, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để mang lại cho thằng bé tất cả. Mikey dường như cũng cảm nhận được điều đó, tiếng khóc từ từ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi đôi mắt to tròn ấy nhắm nghiền lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Thấy mình đã thành công ru ngủ thằng bé, anh lại ru thêm một lúc nữa rồi đặt thằng bé vào trong nôi, đưa tay vừa lắc nôi vừa nghĩ ngợi.

Em trai anh quá giống lão ta, mà anh cũng rất giống lão ta, cả hai anh em không khác gì phiên bản nhỏ của lão. Anh ước gì cả mình và Mikey có một chút đặc điểm từ mẹ, chỉ một chút thôi là đủ rồi. Nhưng rồi anh đã gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, trời sinh sao thì phải chấp nhận như thế thôi.

Anh vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm anh trai, anh dành hết tình yêu thương cho cậu em trai bé bỏng, chăm sóc dạy dỗ thằng bé để sau này còn nên người, theo đúng di nguyện mà mẹ đã để lại. Tuy biết là rất khó nhưng anh vẫn còn có ông nội bên cạnh, ông cố và bác của anh cũng thường xuyên đến thăm và tặng cho bọn anh rất nhiều quà.

Khoảng vài năm sau thì ông nội của anh đã nhận nuôi một bé gái người ngoại quốc tên là Emma, lúc bấy giờ anh mới biết bé gái ấy chính là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Sau khi biết con bé là con gái, lão ta đã bỏ rơi hai- À không, phải là ba mẹ bọn mới đúng, nghe đâu đứa bé kia là con riêng của chồng cũ mẹ Emma, hiện đang sống tại một cô nhi viện. Bây giờ người mẹ ấy không thể nuôi nổi Emma nữa nên đã đến nhờ ông chăm sóc cho con bé, mặc dù bà ta đã hứa với con bé là sau này sẽ quay lại đón con bé nhưng anh thừa biết đó chỉ là một lời hứa suông mà thôi. Ngay cả bản thân mình còn lo không nổi thì sao có thể lo được cho con mình chứ. Nếu như anh ghét mẹ của Emma một thì anh ghét lão cha anh đến mười, còn Emma, con bé nó vô tội, nó không có tội tình gì cả, không thể đổ sai lầm của người lớn lên đầu một đứa trẻ vô tội được. Emma đã mồ côi cha, có mẹ mà như không có, hoàn cảnh của con bé không khác gì hai anh em bọn anh là bao, thân là một người anh trai, anh phải có trách nhiệm với hai đứa em của mình, bởi vậy cho nên anh cần phải trưởng thành hơn nữa, anh nhất định phải trở thành một người anh trai thật tốt.

Sau mọi nỗ lực thì cuối cùng Emma cũng chịu mở rộng trái tim, con bé dần dần hòa nhập với gia đình Sano, ngày nào con bé cũng vui vẻ cười nói đầy hạnh phúc chứ không còn vẻ mặt ủ rũ như những ngày đầu nữa. Thật mừng làm sao, mọi thứ rất tốt ngoại trừ việc đầu tóc của anh cứ bị cả nhà chê. Đây là kiểu tóc hiện đang rất được thịnh hành và ưa chuộng đấy! Đẹp thế mà ai cũng chê! Dỗi!

Mà... Gần đây có một cô bé vừa chuyển tới đây, em ấy rất đẹp, đẹp ngất ngây khiến cho con tim nhiều người cảm thấy xao xuyến, bao gồm cả anh trong đó, nếu không phải hiện tại anh đã có người trong lòng thì chắc bây giờ anh đã rơi vào lưới tình của cô rồi. Người đẹp, tên cũng đẹp, vừa thông minh vừa tốt bụng lại còn dịu dàng nữa, người đâu cứ như là nữ thần giáng thế vậy \( ̄▽ ̄)/♡

Lần đầu tiên cả hai là vào một buổi chiều mưa, anh đi tỏ tình và kết quả vẫn như mọi lần, thất bại thảm hại. Và rồi Shalise xuất hiện đưa cho anh cây dù, anh chưa kịp cảm ơn thì cô đã chạy đi mất rồi.

Cứ tưởng là sẽ không được gặp lại cô nữa thì ngay sáng hôm sau, cô đến nhà anh và tặng cho hộp bánh cuộn, cuộc gặp gỡ lần thứ hai ấy cứ như là định hướng vậy. Ấy mà khoan! Đây đâu phải là ba cái phim truyền hình ba xu chiếu lúc 19:00 kia đâu!? Tất cả là tại Takeomi! Ai bảo thằng chả tối nào cũng rủ anh coi chung! Thề có Mikey, tất cả là tại Takeomi!

À mà hôm nay anh vừa được Shalise dán băng keo cá nhân lên vết thương, trông dễ thương làm sao á.

Lúc thay băng keo cho anh, động tác làm của cô vô cùng chăm chú, lại còn nhẹ nhàng nữa, vừa có cảm giác giống một người lại vừa có cảm giác giống một người em gái vậy.

Tự nhiên anh lại muốn có thêm một cô em gái giống như Shalise quá! Muốn quá đi~

Ấy thế mà chính bản thân anh cũng không ngờ rằng đối phương từ em gái lại trở thành vợ mình và mình là người theo đuổi em nó.

Anh của sau này mỗi lần nhớ lại chuyện cũ hận không thể quay về quá khứ để tát cho bản thân mình một cái tát.

Con bé mới bao tuổi mà anh đã... Đã... Đừng có nghĩ bậy nha, đến lúc đó bọn anh cũng chỉ nắm tay với ôm nhau, nhiều nhất là hôn má, hôn trán mà thôi, lâu lâu thì lén hôn môi nhau. Nếu anh mà dám làm gì quá trớn là bị ông anh vợ, cậu em vợ và những gia nhân trong nhà sẽ xử anh ngay lập tức liền. Ngày nào cũng bị cả lườm cháy mặt làm anh chịu không nổi. Cửa ải này sao mà khó vậy trời...

Tất nhiên những chuyện đó là chuyện của tương lai sau này, hiện tại chính là hiện tại, tương lai chính là tương lai.

Trong lúc không khỏi suy tư thì bỗng Shinichirou nghe thấy được một vài âm thanh, anh nhướn người ra ngoài cửa sổ để nghe rõ hơn, hình như là tiếng đàn... Nó phát ra từ nhà của Shalise.

Shinichirou vội đi lấy chiếc ống nhòm chôm được từ cậu em trai trời đánh, anh lại nhướng người ra ngoài cửa sổ, dí sát mắt vào ống nhòm để nhìn rõ hơn. Hóa ra là Shalise đang đàn violin.

"Công nhận là em ấy đàn giỏi thật..."

Còn anh thì chỉ biết đàn piano thôi, mà anh đàn không được giỏi, chỉ đàn tàm tạm được vài bài đơn giản thôi. Lúc mẹ còn sống, bà hay dạy anh chơi đàn piano lắm, chỉ sau khi bà mất thì anh cũng không động vào đàn nữa. Chiếc đàn piano ấy là một trong những kỉ vật quan trọng mà mẹ đã để lại, anh phải giữ gìn nó thật tốt, không được phép làm nó bị hư tổn. Vì vậy anh đã không cho phép hai đứa nhỏ bước vào trong căn phòng ấy của mẹ, để phòng việc hai đứa nhỏ tự ý lẻn vào trong phòng thì lúc nào anh cũng khóa cửa phòng lại, chỉ khi nào cần dọn dẹp lại căn phòng thì anh mới mở khóa. Anh làm vậy là để bảo vệ những kỉ vật của mẹ, những vật chứa đựng rất nhiều kỉ niệm lúc bà còn tại thế, anh mong là hai đứa em của anh sẽ hiểu cho anh, sẽ hiểu cho việc làm của người anh này.

Kết thúc những dòng suy tư ấy, Shinichirou lại tập trung ngắm Shalise chơi đàn.

Từ động tác ưu nhã cho đến giai điệu tuyệt vời từ đàn violin, mọi thứ đều thật tuyệt vời, duy chỉ có mỗi ánh mắt của cô là thể hiện sự u buồn đầy phiền muộn mà ở lứa tuổi này của cô không nên có, nhiều khi nhìn vào ánh mắt của cô, anh thấy trong ánh mắt của cô toát lên sự điểm tĩnh, già dặn, trưởng thành hơn so với tuổi thật của cô, ánh mắt ấy cứ như là của người từng trải vậy, mặc dù cô chỉ mới mười ba tuổi. Anh thật không thể hiểu nổi...

Cũng đúng vào lúc này Shalise bỗng nhiên ngừng đàn lại, cô cảm nhận được một ánh mắt lộ liễu đang nhìn mình, cô chạm tay vào lan can, lạnh lùng nhìn xung quanh. Nhờ có thị lực tốt như mắt của diều hâu mà cô nhanh chóng nhìn thấy người đang nhìn lén mình chơi đàn lúc nãy, hóa ra người đó không ai khác chính là anh trai nhà bên, Shinichirou.

Ánh mắt lạnh lẽo dịu xuống, thay thế sự lạnh lẽo ấy bằng một chút ý cười, cô thích thú nghĩ:

"Ara~ Bộ dạng lén lén lút lút nhìn mình chơi đàn cũng dễ thương đấy chứ~ Để mình thử nhắn tin chọc cho vui mới được"

Shalise vào lại trong phòng để lấy điện thoại, vừa đi vừa bấm:

Shalise: Hóa ra là anh Shin có sở thích nhìn trộm người khác nha~

Shinichirou ở bên kia vẫn còn đang thắc mắc không hiểu vì sao cô lại ngừng đàn thì bỗng điện thoại của anh báo là có tin nhắn, anh vừa mở điện thoại ra để coi thì tin nhắn của cô ngay lập tức đập vào mắt anh. Cả khuôn mặt lẫn tai của anh đỏ lên như quả cà chua chín mộng, anh xấu hổ lăn qua lăn lại trên giường.

"A a a a a a a!!!!!!! Em ấy thấy hết rồi! Trời ơi, xấu hổ quá đi mất!!!!!"

Shinichirou liên tục đập đầu mình xuống gối, kiểu này thì làm sao ngày mai anh dám đối mặt với cô đây!!!??? A a a a a!!!!! Phải làm sao đây!!!???

Shinichirou rất muốn hét to lên nỗi lòng của mình nhưng nếu làm như vậy thì chắc chắn ông nội và hai đứa nhóc sẽ chạy vào phòng hỏi ngay lập tức, lúc đó lại còn xấu hổ hơn nữa.

Ngại quá đi mất!!!

Anh nằm do dự một lúc lâu, không biết là có nên nhắn lại hay không thì điện thoại anh đã đổ chuông, nhìn cái tên đang hiển thị trên điện thoại, anh vội vàng bật dậy, nhấc máy lên nghe:

"Anh Shin~ Nhìn lén em có vui không?"

"Sha- Shali-chan! Anh không có ý nhìn lén em đâu, chỉ là... Chỉ là anh..."

"Chỉ là sao nào? Hửm?"

"Chỉ là anh nghe thấy tiếng đàn hay quá nên mới dòm ra nghe thử thôi... Vừa hay lại là em đàn, cảnh đẹp ý vui..."

"Ể~ Thì ra là vậy nha~"

Nghe được cái giọng ngả ngớn mà cũng đầy ma mị của Shalise qua điện thoại, hai vành tai của Shinichirou không khỏi đỏ ửng lên, hai lỗ tai của anh muốn sinh con cho cô quá rồi!!!

A a a a a!!!!! Này là thiên thần cái gì chứ!!!??? Yêu tinh thì có!!! Anh bị lừa thật rồi!!!!! Ai đời đã mười bảy cái xuân xanh còn để bị một cô nhóc mới mười ba tuổi dắt mũi chứ!!! A a a a a a a!!!!!!! Chuyện này mà để tụi bạn anh biết được chắc tụi nó cười anh thúi mặt quá!!! Điên mất thôi!!!

Biết được người ở đầu dây bên kia đang ngại ngùng bối rối, cô vui vẻ cười tủm tỉm, định bụng chọc anh thêm tí nữa:

"Anh Shin~"

"Em... Em... Đừng chọc anh nữa..."

"Được rồi được rồi, em không chọc anh nữa. Khi nào anh muốn nghe em đàn thì cứ nói cho em biết, em sẽ đàn cho anh nghe, anh không cần phải đứng từ xa để lén nghe đâu"

"Cảm ơn em Shali-chan"

"Không có chi ạ"

"Vậy... Mai gặp"

"Mai gặp. Bye bye Shin-chan nha~"

Bíp.

Tai anh bóc khói cả lên, anh lại lăn qua lăn lại như điên.

"Em ấy... Em ấy gọi mình là 'Shin-chan'! A a a a a!!!!!"

Vùi mặt vào trong gối, Shinichirou không khỏi nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy, lí nhí nói:

"Lúc thì ngọt ngào đáng yêu, lúc thì ngả ngớn chẳng nghiêm túc chút nào, lại còn giống như lưu manh chọc ghẹo trai nhà lành như mình nữa... Người gì đâu mà kì ghê..."

Nhưng rồi anh lại im lặng một lúc, bỗng anh đưa tay lên xoa nhẹ lên vành tai, cười cười nói:

"Nhưng cũng dễ thương lắm... Nếu như có được một cô em gái dễ thương như vậy thì còn gì bằng"

--------------------------------

Món bánh macaron mà Shalise đã ăn.

Đây là một số cây đàn violin của Shalise.


M

ột số hình ảnh về người chơi đàn.

Đây là phòng sưu tập các figure, thành và nhà gỗ, được Shalise xem như là báu vật mà bảo vệ hết mình (Những vậy đó vô cùng có giá trị, toàn là tiền với tiền không đấy, lỡ như mấy ẻm mà có mệnh hệ gì là Shalise sẽ mất bình tĩnh cho coi, lúc đó cô ấy sẽ đáng sợ lắm...)

Đây là phòng để manga, tiểu thuyết, sách được bao gói đặc biệt, sách có hạn và doujinshi.

Phòng đựng quần áo của Shalise.

Một số món quà mà Donkor đã tặng cho Shalise.

Shalise trong buổi lễ trưởng thành năm đó.


16/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top