Chương 3

Đã vài ngày trôi qua sau vụ tôi đấm Shuji tại bệnh viện rồi nhưng tôi vẫn chưa dám đến thăm cô Shiba thêm một lần nào nữa, nhục quá rồi. 

"Chị hai còn đứng đó thì em đi trước đấy nhá." Shuji bĩu môi nhìn tôi.

"Chờ chị chỉnh lại cặp tí nào, vội làm gì cơ chứ." 

Mấy ngày này chuyện trường lớp của tôi tương đối ổn, chỉ lo Shuji thôi. Mỗi lần tan học trên mặt thằng bé lại xuất hiện vài vết bầm, nhìn là biết Shuji bị thằng nào đó đánh rồi, mỗi lần nghĩ tới lại cảm thấy tức giận vô cùng.

Tôi chán nản ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng bài, trong lúc lơ đãng liếc xuống sân trường tôi đã nhìn thấy thằng em của mình... nhưng mà... tôi bật dậy chạy ra khỏi lớp trong khi giáo viên ở phía sau liên tục yêu cầu tôi quay lại. Bọn khốn, ai cho chúng mày bắt nạt em tao chứ.

Tôi lại một lần nữa chen ngang vào vụ ẩu đả của em trai mình, giáo viên thể dục của lớp cũng về khá đúng lúc, bắt trọn cảnh tôi đấm vào mặt lũ bắt nạt em mình luôn... Giờ thì bọn tôi bị phạt đứng ở trước cửa phòng giám hiệu.

"Tại chị hết đấy, tự dưng xông vô làm gì để giờ chịu phạt chung với nhau vậy hả?"

"Không một người anh, người chị nào chịu nổi cảnh em mình bị bắt nạt hết á. Không biết thì thôi chứ đã biết thì tụi kia tới số rồi."

"Nghe trượng nghĩa dữ ha, đứng nãy giờ mỏi chân chưa?"

"..."

Được rồi đó Shuji em vậy là cực kì quá đáng luôn á, chị hai đã ra tay giúp đỡ không cảm ơn thì thôi lại còn oán trách nữa đúng là nuôi tốn cơm mà. Có một điều mà tôi không thể nào ngờ tới, chúng tôi bằng một cách vô tình nào đó lại đang ở cùng trường với Shiba Yuzuha mà không hề hay biết...

__________________________________________________

Yuzuha mấy ngày gần đây đang cực kì buồn lòng, chẳng hiểu sao chị gái Y/n lại không hề đến thăm mẹ của con bé thêm lần nào sau vụ ấy nữa. Trong lúc Yuzuha đang buồn rầu thở dài thì đám bạn bên cạnh lại bàn tán điều gì đó, Yuzuha chỉ nghe loáng thoáng gì mà chị em nhà Hanma lại gây chuyện... ủa chị em nhà Hanma á!?

"Mấy cậu vừa mới nói gì vậy, kể lại cho tớ nghe với." Yuzuha đột ngột hỏi.

"À là chuyện của hai chị em nhà Hanma, hôm nay bọn họ lại gây gổ đánh nhau trong trường đó, giờ đang đứng chịu phạt ở trước cửa phòng giám hiệu ấy." Người bạn kia lặp lại những điều vừa nói.

Nghe xong những điều cần nghe, Yuzuha ngay lập tức chạy đến chỗ phòng giám hiệu. Giữa đường có nhiều người quay lại nhìn cô bé lắm nhưng bây giờ gặp chị Y/n còn quan trọng hơn cơ.

_____________________________________________________

"Chị nói nhá Shuji. Mai là mẹ được xuất viện rồi, nên tối nay mình ăn món gì đây?"

"Ủa là hai câu sau liên quan dữ chưa?" Shuji quay qua nhìn tôi.

"Muốn ăn gì nói lẹ đi."

"Hay hôm nay chị làm lại món..." Shuji còn chưa nói hết câu thì...

"Chị Y/n!" Giọng nói của Yuzuha làm tôi giật thót mình.

Thật á không đùa luôn sao? Mắc gì phải cùng trường với Yuzuha vậy chứ, tôi còn chưa chuẩn bị xong tinh thần đến gặp nhà Shiba nữa. Tôi ngay lập tức núp sau lưng nhóc Shuji nhà mình, nhưng thằng em tôi nó sống chó quen rồi.

"Nhìn quen quá ta, à đúng rồi mình có gặp nhỏ này vào cái hôm chị đấm em trên bệnh viện ấy nhỉ, chị hai?" Em nôn nóng muốn ăn đấm đến vậy luôn sao em trai?

"HANMA SHUJI!" Tôi gằn giọng.

Khuôn mặt thằng em tôi tái đi, giờ thì nó cũng chính thức ngậm miệng lại nhưng Yuzuha vẫn còn ở đó. Con bé lơ đẹp thằng Shuji, chỉ chăm chăm nhìn tôi.

"Sao mấy nay chị không ghé qua nữa vậy ạ?"

"À thì..."

"Tại bả đang nhục vụ đấm em ruột trên bệnh viện nên giờ không dám ló mặt ra đó." Shuji nói thay phần tôi nhưng có ai nhờ mày đâu thằng trời đánh.

Khó khăn lắm tôi mới nói chuyện rõ ràng được với Yuzuha, sau vụ này chắc tôi có thể ghé thăm cô Shiba như trước được rồi.

À còn mẹ tôi sau khi xuất viện đã ngay lập tức mua cho mình một gói bảo hiểm gì đó, còn chuẩn bị đưa tôi vào Shuji chuyển sang một căn chung cư khác nữa. Trước hôm chuyển đi tôi đã một mình đến bệnh viện thăm cô Shiba.

"Cô Shiba, Y/n qua thăm cô đây ạ." Tôi mở cửa phòng bệnh ngay sau khi nói hết câu.

Cô Shiba nằm trên giường bệnh trông có vẻ đã ngủ rồi, may mà tôi không đánh thức cô ấy. Ngồi bên cạnh giường bệnh là một cậu trai trông có vẻ ngang hoặc lớn tuổi hơn tôi nhưng không, cậu ta là Shiba Taiju con trai cả của cô Shiba. Đó là nếu như tôi nhớ không nhầm thôi.

"Chào em Taiju, cô Shiba ngủ được bao lâu rồi?" Tôi hạ thấp giọng xuống.

"Mới đây thôi, mà mấy nay mẹ hay hỏi về chị lắm đấy." 

"..." Tôi cố duy trì nụ cười.

"Taiju chăm em chắc cũng cực lắm ha, chị chỉ có mỗi Shuji thôi mà đã điên lên rồi." Tôi cố gắng thay đổi chủ đề câu chuyện.

"Không đến nỗi lắm." Taiju trả lời.

"Mà cô Shiba sao lại ở trong viện vậy, chị thấy cô ấy cũng khá ổn mà."

"Đại loại giống kiểu bệnh nan y, không rõ lắm. Còn cô Hanma?"

"Ừm... bà ấy bị đánh."

Nói đến đấy là tôi bí ngôn rồi, sau đấy tôi cũng có gặp nhóc Taiju thêm vài lần nữa tại bệnh viện, thằng bé phần lớn chỉ xuất hiện trong phòng bệnh lúc cô Shiba đã ngủ rồi thôi. Tôi từng nhiều lần nhìn thấy cảnh thằng bé ngồi nhìn mẹ mình trong yên lặng, chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác mang mác buồn khi thấy cảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top