Chương 19
Y/n ngâm nga một giai điệu lạ, lần này Taiju chọn một con đường vắng hơn lúc đi, nếu hắn nhớ không nhầm con đường này sẽ có một chỗ nhìn ra biển, ở đó có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. Y/n biết gần như tất cả về nhà Shiba, nhưng chẳng Shiba nào biết về nhà Hanma. Taiju biết chắc sẽ không thể nào hỏi ra bất kỳ chuyện gì quan trọng từ Shuji, nhưng biết đâu Y/n lại chịu nói gì đó?
Đối với nhà Shiba, Y/n quan trọng như một thành viên thực thụ của gia đình và chắc chắn Y/n cũng cảm thấy điều tương tự với ba anh em họ. Có lẽ vì vậy mà Taiju mới để ý đến sự kỳ lạ của Y/n và muốn giúp con bé giải quyết nó. Nhìn chị gái cứ buồn bã suốt như vậy cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
"Taiju!!! Biển kìa! Hay kỳ nghỉ tới chúng ta đi biển ha?" Y/n có vẻ rất thích thú, ánh mắt con bé nhìn từ bờ cát vàng ươm đến từng cơn sóng xanh thẳm.
Taiju dừng xe ở dọc đường, một vị trí rất lý tưởng để ngắm cảnh biển. Y/n lại hào hứng để nỗi chụp liền mấy tấm hình, con bé còn nói gì đó về việc chú mèo Maru có lẽ sẽ bỏ cô nó mà trở về nếu được nhìn thấy cảnh biển này. Taiju nhớ về con mèo trắng của Y/n, một con mèo thích tắm và có kỹ năng bơi điêu luyện, Maru đã phá vỡ hình tượng loài mèo của Taiju.
"Thế chị không định kể gì sao? Về gia đình chị ấy?" Taiju hỏi, sau khi đưa cho Y/n một ly capuchino.
Con bé vẫn đứng nhìn về phía biển, trông gần giống như chẳng về nghe thấy điều gì khác. Đó là nếu Taiju không phát giác ra việc chị nó đã vô thức siết tay, thói quen khi căng thẳng.
"Em không nghĩ là mình thiếu đáng tin đến thế, em tưởng chị coi em là gia đình?" Taiju vẫn tiếp tục hỏi, cố ép Y/n nói ra.
"Mẹ chị, em biết đó. Vô tình bị sát hại trong một vụ cướp. Sau đó thì tên cướp cũng bị bắt nhưng vì không đủ tuổi nên chỉ cần vào trại cải tạo thôi. Hôm trước chị có gặp hắn ta, ở trước sân nhà em ấy. Shuji có lẽ cũng đã biết chuyện tên khốn đó ra trại, gần đây thằng bé cứ ráo riết tìm suốt, còn giấu diếm chị nữa. Chị biết hết chứ, nhưng không biết phải làm gì cả. Chị nên ngăn Shuji lại, nhưng chị cũng muốn chính tay xử lý hắn. Taiju nè, em nghĩ thế nào thì tốt hơn đây?" Y/n cúi thấp đầu nói một tràng dài.
"Thuận theo tự nhiên thôi, chị chỉ cần làm điều mà chị muốn nhất còn về hậu quả, em và tên Shuji chắc chắn có thể giải quyết được." Taiju ra vẻ lơ đãng nhìn về phía biển.
Y/n đang khóc, cứ mỗi lần nhớ đến mẹ đều vậy. Nước mắt cứ rơi mãi chẳng cạn, còn vết dao cứa sâu vào da thịt ấy cứ mãi rỉ máu theo năm tháng. Con bé tựa đầu lên vai Taiju, làm ướt một phần vai áo.
"Ngày xưa, ba chị tốt lắm ấy. Gia đình nhà bên nội vốn dĩ có truyền thống dạy học, ba ngày đó vừa hiền vừa giỏi chị từng ngưỡng mộ ông ấy lắm. Ba có cái tôi cao, thích thể hiện bản thân và thích được công nhận nữa. Chắc vì thế mà thất bại ở công việc khiến ông ấy trở nên nghiện rượu? Lúc đầu ba sẽ xin lỗi, sẽ hứa rằng ông sẽ cai rượu, vậy mà..." Y/n bỏ lửng câu nói, tiếng nấc không kiềm được phát ra.
Trái tim vốn dĩ chỉ hơi âm ỉ, giờ đây đau đến nghẹn thở. Taiju không nghĩ đến tình huống này, hắn không giỏi an ủi chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an con bé. Y/n khóc thêm một hồi lâu, hai mắt sưng lên vì khóc.
Hai người lại tiếp tục trở về nhà, gió mát cũng giúp Y/n giải toả được chút ít. Tâm trạng bình lặng hơn làm con bé đột nhiên cảm thấy chuyện ban nãy cũng chắc tệ đến thế.
"Chào cả nhà, chị của mấy đứa về rồi nè!!" Y/n nhảy chân sáo bước vào nhà, bỏ qua đôi mắt sưng húp thì trông con bé cũng không buồn bã là mấy.
"Mắt chị sao thế? Sưng thế này chườm đá có bớt không nhỉ?" Yuzuha lo lắng hỏi.
"Kệ nó đi, hôm nay mấy đứa muốn ăn bánh gì?"
"Cho em order takoyaki." Hakkai nói vọng từ trên nhà xuống.
Tên Hanma Shuji vẫn chưa về nhà, Taiju cũng nghĩ xem mình có nên can thiệp vào không. Dù sao thì hắn vẫn có thể lấy cớ là tên kia thuộc băng Black Dragon của mình, xen vào chắc cũng không có việc chi. Đột nhiên cửa nhà bật mở, Hanma Shuji thở không ra hơi bước nhanh vào nhà.
"Shuji em đi đâu về thế? Có muốn ăn Takoyaki không?" Y/n ló đầu từ trong bếp, hỏi thằng em.
"Chừa phần cho em đấy. Này Taiju, tao có chuyện cần bàn." Xem tình hình coi bộ Shuji đã tìm được rồi, Taiju cũng không có ý kiến gì phối hợp theo Shuji lên tầng nói chuyện.
Hanma Shuji bắt đầu giấu chị gái hút thuốc từ nửa năm trước, mấy lần bị phát hiện là y như rằng có một trần gà bay chó sủa. Hôm nay có vẻ gan hơn ngày thường, vừa lên khỏi cầu thang đã thấy phì phèo điếu thuốc lá. Taiju nhăn mặt, mùi thuốc gai mũi khiến hắn ta khó chịu thấy rõ.
"Chắc mày nghe bà Y/n kể rồi, tao cũng không thích nhắc lại chuyện cũ. Nói chung là, mày có giao người hay không?" Shuji nói bằng giọng điệu thách thức, bất kể Taiju trả lời có hay không thì kết quả cũng không khác nhau mấy.
"Hỏi ý kiến của tao có vẻ không hợp với phong cách của mày lắm." Taiju tựa lưng vào ban công, liếc Shuji bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Tao muốn bọn mày trông chừng bà Y/n hộ tao. Tên kia đã nhận ra hắn đang bị truy lùng, không cẩn thận lại cá chết lưới rách."
"Y/n là chị của bọn tao, mày không cần nhờ, tao cũng lên kế hoạch chuẩn bị cả rồi."
Shuji không đáp lại, trông cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện. Taiju cũng mặc kệ xuống nhà dưới trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top