3, Duy nhất
Hôm nay là ngày định kì, một tháng một lần những người đang cải tạo ở trại sẽ nhận được những thứ mà gia đình, người thân gửi cho.
Kazutora cũng vậy, hôm nay anh nhận được lá thư từ người bạn thân - Baji Keisuke.
- Ô, thư hả?
- Ừ. Chào buổi sáng.
- Thế, bức thư này là của bạn thân cậu gửi cho có đúng không?
- Đúng vậy. Cậu ấy là Baji Keisuke.
- Ra vậy.
- Cậu có nhận được gì từ người thân không?
- Không có gì đặc biệt lắm.
- Chắc là được đưa vài bức thư à? Hay đồ vật gì đó?
- Ừm. Mà, tôi đói rồi, mau đi ăn thôi.
- Được rồi.
- Lá thư đó thì giờ nghỉ trưa đọc cũng được mà.
- Cậu nói phải.
...
Ăn xong, Kazutora quay trở lại phòng, mở thư ra đọc.
Anh ngồi thẫn thờ ra đọc bức thư, phải đến khi Yukie qua và giơ giơ tay trước mặt thì mới bừng tỉnh.
- Này, cậu bị sao vậy?
- Không có gì... Mà, tôi tưởng cậu đang đọc thư ở phòng chứ?
- Nó chán ngắt à.
- Vậy sao?
- Đúng rồi. Toàn mấy thứ vô nghĩa thôi, thà sang đây ngắm cậu còn đỡ chán hơn.
- Cậu mong đợi gì ở tôi cơ chứ.
- Tin tôi đi, bỏ cái quả đầu đó đi là hàng tá cô gái đổ cậu đứ đừ~
- Làm như cậu sẽ đổ tôi ấy.
- Bộ muốn tôi đổ cậu à?
- Không hẳn, cậu phiền bỏ xừ.
- Tôi mới phát hiện ra là Kazu rất giống tsundere đó.
- Im đi Yuki.
Từ hôm đó, hai người cũng chẳng gọi tên nhau thêm một lần nào nữa.
- Nè Kazu.
- Gì?
- Bức thư đó có hay không?
- Sai chính tả từa lưa à. Nhưng mà ít nhất cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi...
- Vậy sao?
- Còn cậu, không ai hỏi thăm gì à?
- Điều duy nhất bọn họ quan tâm là nếu tôi vào trại thì có phải danh tiếng của họ sẽ bị bôi nhọ không. Và họ không còn cần phải tốn tiền gửi cho tôi mỗi tháng nữa. Với tôi thì trại cũng nhà thôi, vì nơi đó có khác gì cái trại giam đâu.
- Tôi lỡ hỏi câu nhạy cảm rồi.
- Không cần phải xin lỗi, tôi quen rồi.
Giờ Kazutora hiểu vì sao anh lại thực sự có hứng thú với cô gái này nhiều đến thế.
Vì họ giống nhau.
Một người mồ côi cha mẹ từ khi chào đời, bị gia đình căm ghét, ruồng bỏ. Một người có bố mẹ nhưng cũng như không, bị đối xử tệ bạc bởi chính máu mủ ruột thịt của mình.
Đúng thật, là thảm hại như nhau mà...
Kazutora lúc nào cũng tuyệt vọng, anh luôn mong muốn được yêu thương, trong ánh mắt anh luôn tràn ngập hy vọng rằng mình sẽ có được sự quan tâm, vì anh tin là như vậy.
Nhưng trong đôi mắt màu trời kia thì không.
Đôi mắt buồn sâu thẳm không có nổi một hy vọng rằng gia đình sẽ yêu thương mình.
- Những người duy nhất yêu thương tôi đã qua đời hết rồi. Bố, mẹ, và bà ngoại.
Như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt Kazutora, Yukie liền trả lời với một nụ cười nhẹ.
- Thật đáng tiếc.
- Không sao đâu. Ngược lại, tôi thấy tôi còn đỡ hơn Kazu ấy chứ. Thà rằng người yêu thương mình đã qua đời, nhưng ít nhất tôi vẫn biết rằng họ thương tôi vô cùng. Còn đỡ hơn, là có bố mẹ nhưng họ lại chẳng yêu thương mình dù mình vô cùng mong muốn tình thương ấy.
Anh mở to mắt nhìn cô gái trước mặt mình.
- Nhưng đừng lo, tôi tin là vẫn còn có người quan tâm tới cậu mà.
Yukie chỉ vào bức thư trên tay Kazutora.
Đúng rồi, vì anh vẫn còn bạn thân mà.
- "Mình mới là đứa thảm hại... Thật quá đỗi tội nghiệp mà."
- Vậy, tôi về đây.
- Tạm biệt.
- Ừm.
...
Một tháng sau đó, ngày định kì đã tới.
Kazutora nhận được một bức thư và khăn choàng.
Baji nói rằng dạo này thời tiết dần trở lạnh, nhắc anh ở trong trại nhớ chú ý giữ ấm.
Kazutora định qua thăm Yukie và cho cô coi cái khăn choàng ấm áp được tặng bởi Baji.
- Yuki.
Phòng của cô im lặng vô cùng, đảo mắt một vòng, Kazutora bắt gặp cô đang trùm chăn nằm ngủ.
- Yuki, không lạnh à?
Yukie ngủ sâu lắm, cô thở đều đều và mắt thì ngắm nghiền.
Cái chăn thì khá ấm áp, có vẻ cô đã nói với giám sát viên để đổi sang chăn đông.
Phòng của Yukie trống rỗng, không một lá thư, không một hộp quà, không có thứ gì cả.
Lúc này anh mới hiểu ra.
Yukie vốn, chẳng được người thân gửi cho cái gì cả.
Không, đối với cô thì đó chỉ là họ hàng trên danh nghĩa thôi. Chứ những kẻ đó chẳng là cái thá gì trong đời cô đâu.
Rốt cuộc Yukie đã sống như nào chứ, cứ cô đơn lẻ loi, không một lời hỏi thăm hay một món đồ gì được gửi tới sao?
- Kazu...? Cậu tới à?
- Sao cậu giấu tôi?
- Giấu gì cơ?
- Yuki, cậu luôn chủ động đến tìm tôi, để tôi không tới phòng của cậu. Vì cậu không muốn cho tôi thấy rằng cậu đang sống một cách cô độc, không ai quan tâm, thậm chí là như một người chết hay sao?
- Nhận được đồ của họ còn khiến tôi thấy buồn nôn hơn.
- Nhưng ít nhất, kể cả là một người bạn cậu cũng không có hay sao...?
- Cậu nghĩ rằng một đứa cá biệt lại mồ côi và bị bỏ rơi như tôi thì sẽ có ai muốn chơi cùng à? Tôi đã nói rồi, cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi.
- Những người không ổn sẽ luôn miệng nói rằng họ không sao đâu, thực chất là đang chất chứa rất nhiều chuyện trong lòng.
- Kazu...
- Tôi là bạn cậu mà cậu lại giấu diếm tôi ư?
- Tôi không muốn cậu phải lo nghĩ nhiều. Tôi quen rồi, cứ kệ đi.
- Nhưng tôi thì không thấy vậy đâu! Tôi là bạn của cậu cơ mà, sao không chia sẻ, trò chuyện và tâm sự với tôi đi!
- Kazu, tôi...
- Cậu đang làm tôi thấy nản đấy, Yuki.
- Khoan, Kazu!
Kazutora quay người, rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Anh là người bạn duy nhất của cô, còn cô thì lại im lặng, không chịu nói bất cứ điều gì ra với anh.
- Tôi có thật sự là bạn của cậu không đây...
- "Yukie, mày đã làm gì với tình bạn duy nhất của mày thế này?"
Thật tồi tệ mà...
||18.10.2021||
•Ryy•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top