Hổ nhỏ

Cô về đến quán với đống đồ mới mua. Có lẽ cô đi hơi lâu chắc shin ngủ rồi nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã là 11 giờ tối.

Bụng cô réo lên không hiểu sao dạo này cô ăn rất nhiều mà vẫn cứ đói cứ đà này thì không bao lâu sẽ béo phì cho coi. Nhưng bây giờ đói quá rồi ăn mì vậy. Cô pha mì rồi ngồi ngoài cửa tiệm ăn trời tối đen như mực chỉ có những chiếc đèn đường soi sáng mọi thứ thật yên tĩnh

"Lạch.... Cạch" tiếng gì đó như tiếng đổ vỡ truyền đến làm cô giật mình

" cái gì vậy" cô tò mò đi vào trong con hẻm nhỏ nơi phát ra âm thanh ở đó có một cậu bé với mái tóc đen co rúm lại một góc đôi mắt của nó vô hồn và trên người còn có vết thương cô nhìn thấy máu rơi trên đất

"Này nhóc có sao không" cô tiến đến chỗ cậu ta hỏi

"Cút đi"cậu ta hét lên

"Ồ không được rồi đây là địa bàn của chị đấy" cô thờ ơ đáp rồi ngồi xuống trước mặt cậu bé khuôn mặt cậu ta nhiễm vài vết bẩn trên mặt cũng có vết bầm hình như là bị ai đánh

"Này sao im vậy đây là địa bàn của chị nên những thứ ở đây đều là của chị" cậu ta ngước lên nhìn cô đôi mắt vô hồn đuôi mắt phải có một nốt ruồi thực ra thì cậu ta nhìn cũng không tệ

Thấy cậu ta không trả lời cô bèn nhấc bổng cậu lên

"Cô làm gì vậy thả ta ra" cậu vùng vẫy kịch liệt

"Nào nào ngoan đi đừng dãy nữa không phải chị đây nói rồi sao đây là địa bàn của chị, chị đây không muốn có một cái xác ở địa bàn của mình vào hôm sau đâu" cô bế cậu ta bằng một tay tay còn lại vuốt tóc cậu tóc thằng này cũng mềm đấy chứ

"Bỏ tôi xuống cô định đưa tôi đi đâu vậy" cậu ta hất tay cô và hét lên

"Đi xử lí vết thương cho nhóc, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi điếc tai quá" cô bế cậu ta vào tiệm đưa cậu ta vào phòng mình nhìn cậu chắc chỉ mới học năm nhất cấp một thôi nên cô cũng chẳng lo lắng lắm

"Ngồi im để chị đây lấy thuốc" cô lục lọi trong tủ đồ lấy ra bông băng và thuốc sát trùng

"Sẽ đau đấy nhóc cố chịu đi đừng có mà hét lên đấy" cô bắt đầu băng bó cho cậu tình trạng có vẻ nặng hơn cô tưởng trên chân tay đều có vết xước vết bầm

"Ai đánh nhóc vậy"

"Tôi không phải nhóc tôi tên kazutora"

"Vậy sao? Chị đây là nami, trả lời câu hỏi của chị đi kazu"

"Cô hỏi làm gì? Cô đâu cần quan tâm đến việc này" câu ta nhìn cô tay nắm chặt ghế

"Tự nhiên có một thằng nhóc đầy vết thương đêm hôm đi đến địa bàn của chị đã thế còn ồn ào chị có thể để yên được sao? Kazu-kun chưa trả lời chị đâu tại sao em lại ở đây và ai đã đánh em"

"Tôi chỉ vô tình đi nhầm đến đây thôi" cậu ta nói có vẻ cậu ta tránh né câu hỏi của tôi

"Ồ vậy sao? Kazu-chan biết không chị đây có một quy tắc vào địa bàn của chị thì là đồ của chị từ giờ cưng là đồ của chị ai đụng đến cưng là đụng đến chị hiểu không?" Cô cất hộp thuốc đi ung dung nói

"Tôi không phải của chị tôi chỉ vô tình đi vào đây thôi tôi phải về nhà" cậu ta đứng lên định chạy ra ngoài

"Bình tĩnh đi nhóc" cô kéo cậu ta lại

"Cũng khuya rồi để chị đưa nhóc về" mình giống người trông trẻ vãi đưa đi đón về mấy thằng oắt con hoài

"Không cần"

"Kệ em không cần cũng phải cần" cô bế cậu ta lên như lúc nãy cố tránh những chỗ cậu bị thương

" chỉ đường đi"Cậu ta im lặng một lúc rồi ngoan ngoãn chỉ đường cho cậu

" sao chị lại giúp tôi"

"Để coi chắc tại kazu-kun rất dễ thương cô cười nói

Kazutora im lặng không trả lời chưa ai nói cậu dễ thương cả chưa ai băng bó cho cậu hay hỏi han cậu. Câu cứ im lặng nhìn cô, dưới ánh đèn mờ khuôn mặt cô như sáng lên vậy nó đầy sự chăm chú ánh mắt cô sâu thẳm như hút cậu vào trong. Cơ thể cô thật ấm áp đã lâu rồi không ai bế cậu như vậy kể cả mẹ.

"Đây là nhà nhóc à?" Câu nói của cô làm cậu bừng tỉnh cậu nhìn căn nhà trước mắt trong lòng lại không yên nếu như bố lại đánh cậu và mẹ thì sao cậu có nên vào không?

"Địa chỉ chắc đúng rồi đó" cô không ngại ngần gì mà bấm chuông vì cô thấy trong nhà vẫn sáng đèn Một lúc sau cô nghe thấy tiếng đổ vỡ rồi một người đàn ông như đang say rượu mở cửa ra khi nhìn thấy kazutora ông ta chửi ầm lên

"Sao mày còn về đây lúc nãy chạy nhanh lắm mà sao vậy hả" ông ta không quan tâm đến tôi chì nhìn kazutora rồi ông ta ném chai bia vào cậu

"Cái định mệnh ông làm cái quái gì vậy hả"cô đỡ chai bia đấy nó đập vào tay cô đau phết may không chảy máu

"Mày là ai? Đây là chuyện của nhà tao mày là thứ gì mà xen vào hả?" Ông ta thấy cô đỡ thì chửi to hơn trước

"Vậy ra người đánh nhóc là thằng cha này à" cô không quan tâm đến ông ta nhìn kazutora nói

"V vâng" kazutora có vẻ rất sợ hãi nép phía sau cô

"Được rồi" cô dùng tay đấm thẳng vào mặt ông ta khiến ông ta réo lên ngã ra đất

"Mày mày làm gì vậy hả tao sẽ báo cảnh sát bắt mày con khốn"

"Gọi đi có giỏi thì ông gọi đi" cô tiến lại gần lão nhìn lão với ánh mắt đầy sát khí

"Mày giám đánh kazu-kun một đứa trẻ đáng yêu như vậy mà mày nỡ ra tay sao?" Cô đá liên tiếp vào người lão

"Nghe đây lão già bây giờ kazu-kun là người được tao bảo vệ mày mà còn giám động vào nó tao sẽ giết mày hiểu chưa" cô xách cổ lão ta lên đe doạ

"Vâng vâng làm ơn tha cho tôi" cô ta sợ hãi ríu rít xin tha

"Được rồi nhớ những gì hôm nay thật kĩ đấy ông già" cô xoay người nhìn một vòng căn nhà nó ngổn ngang đồ đạc nhìn không khác gì cái chuồng lợn cả thật ngứa mắt

"Ngày mai tao muốn mọi thứ phải sạch sẽ không thì ông sẽ phải gánh lấy hậu quả" cô nhìn lão ta nói, lão ta sợ sệt gật đầu lia lịa cô hài lòng quay sang kazutora

" nào có vẻ hôm nay kazu-kun phải ở với chị rồi" không để cậu trả lời cô liền bế cậu đi bỏ mặc ông già kia vẫn nằm dưới đất sợ hãi

Hai người đi vào khách sạn vì trời tối vãi nồi mà cô quá mệt mỏi rồi chẳng muốn đi đến tiệm nữa nên vào khách sanj ngủ một hôm. kazu khóc một hồi rồi ngủ mất. Nhìn nó đáng yêu nên cô cũng không muốn đánh thức chỉ nhẹ nhàng đặt nó trên dường rồi cũng lên dường đi ngủ.

Tất nhiên là cô không lo lắng về việc ngủ với con trai vì nó còn nhỏ với lại thực ra cô cũng 20 mấy tuổi rồi ngại gì nữa. Cô cứ thế chìm vào giấc ngủ hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi



*Tui định viết là về quán cơ mà quên mất nếu kazu về quán thì sẽ biết quán là của shinichirou và sẽ không có chuyện sau này nên là cho vào khách sạn, cho nó hợp lí một chút.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top