Chương 7
Đã xuất viện thì phải đi học lại, không thể tiếp tục trốn nên anh đành đến trường, chẳng qua có lẽ là nghỉ dưỡng vài ngày bây giờ phải đi học lại làm anh không thích ứng kịp mà ngủ tới sát giờ vào học mới dậy, xém chút là trễ giờ. Vào lớp ngồi cũng chưa được bao lâu liền uể oải cả người chỉ muốn gục xuống bàn ngủ luôn cho rồi. Gắng gượng đến giờ nghỉ trưa định bụng cúp học luôn nhưng Raito đột nhiên đến lớp tìm, lúc này anh mới nhớ ra hình như có nhờ em làm cái gì ấy, là gì ấy nhỉ?
- thưa ngài, đây là báo cáo về Ayanagi Subaru. Hai tháng trước ông ta được chuẩn đoán mắc hội chứng Zonapha, tạm thời không có thuốc chữa. Cùng lắm chỉ thọ được thêm 10,20 năm nữa- anh nghe em nói thế có hơi sững sốt chút ít rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thở dài một hơi
- cũng phải thôi nhỉ, có những chuyện đã định sẽ như vậy thì muốn tránh cũng tránh không khỏi. Raito, quyền đấu thầu công trình kia ở Miyagi đã giành được rồi mà nhỉ, sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt với Ayanagi- san!
- vâng, ngài có muốn thời gian nào cụ thể không?
- cứ dựa theo lịch trình của ông ấy mà sắp xếp đi
- vâng, tôi sẽ làm ngay ạ
- đi đi - em rời đi rồi anh vẫn đứng im đó ngắm nhìn bầu trời. Phải chăng bầu trời hôm nay quá âm u mà sắc xanh phản chiếu trong đôi mắt anh thật ảm đạm.
________________________
Đã hai ngày trôi qua, buổi xét xử của Pa cũng đã xong. Anh không có tham gia nhưng Raito đã báo lại kết quả cho anh, không ngoài dự đoán không thể trắng án, bởi vì Pa là đầu thú và toàn bộ chứng cứ đều chứng minh cậu là cố ý giết người nhưng cũng nhờ Raito kịp thời chuyển các chứng cứ phạm tội của Osanai đến cục cảnh sát rồi thuyết phục Yuri Miura ra tòa làm chứng nên tội của Pa đã được xem xét giảm nhẹ, thay vì ngồi trại cậu ta phải cấm túc ở nhà sáu tháng dưới sự giám sát của gia đình và cảnh sát.
Anh hiện tại bận rộn hơn bao giờ hết, lo giấy tờ trong bang, lo các giấy tờ, chỉnh lý hồ sơ nhân viên công ty, đàm phán và hợp tác với các công ty khác, giám sát và phát triển thế lực ở Kyoto ngoài ra anh còn phải ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới ở trường. Loay hoay mãi tới khi tạm thời dứt ra được thì đã là một tuần sau rồi. Hôm nay vẫn như thường lệ đến trường, dùng sách giáo khoa che mắt giáo viên ngồi đọc báo cáo bang và chỉnh sửa kế hoạch sản phẩm mới của công ty. Giáo viên chắc cũng đoán được anh không học hành gì đâu nhưng cũng chẳng nói gì cả. Biết sao được cho dù anh có ngủ cả buổi học miễn anh vẫn là thủ khoa thì có mở cả rạp chiếu phim ở cuối lớp cũng chẳng thầy cô nào ghét bỏ. có lần anh từng thấy bài giảng chán quá mà không ngủ được nên cắm tai nghe xem phim ngay cuối lớp, còn thản nhiên ôm túi bổng ngô ăn. Cô giáo dạy tiết đó cảm thấy không được tôn trọng liền gọi anh trả lời câu hỏi định bụng làm khó anh chút thôi ai mà ngờ anh không những trả lời được hết còn chỉnh sửa lỗi sai trong bài giảng làm cô giáo ngượng ngùng đến á khẩu. Giáo viên chủ nhiệm biết chuyện chẳng những không trách còn cho anh cái đặc quyền chỉ cần còn là thủ khoa muốn làm gì trong lớp cũng được sẽ không ghi vào học bạ. Cả khối đều ghen tị tới nổ con mắt cố gắng giành cho bằng được chức thủ khoa của anh nhưng mỗi lần chỉ đành ngậm ngùi nhìn cái tên anh cạnh con số 1 trên bảng xếp hạng. Giờ ra về anh bị Hina chờ sẵn ở cổng trường kéo lại, anh là ngồi đọc báo cáo tới quên giờ đến khi cả trường về gần hết anh mới về đấy, Hina là đứng đợi anh tới tận lúc này đấy à.
- em đã đợi anh bao lâu rồi, xin lỗi nhé anh không chú ý thời gian - anh lo lắng xin lỗi, Hina chỉ cười bảo không sao
- em chỉ là định rủ anh đi lễ hội, Emma cũng muốn em rủ anh đi cùng- cô ngượng ngùng cúi đầu nói lí nhí
- sẽ không để anh làm bóng đèn đi?
- không có mà, nếu chỉ có hai người bọn em thì tốt rồi, Mikey-kun và Draken-kun cũng đi nên.....- cô nói càng lúc càng nhỏ.
- À, thì ra là vậy- anh à lên tỏ vẻ hiểu rồi.- được rồi, anh sẽ đi cùng, an tâm hẹn hò nhà ngoại bảo kê!
- V..vậy cảm ơn anh nhé, em về trước đây, em chờ anh ở cổng đền lúc 18h nhé- cô nói rồi chạy đi, coi bộ rất háo hức nha.
_____18h 20, trước cổng đền Musashi
- xin lỗi, xin lỗi, anh bận chút việc nên không để ý thời gian để các em chờ lâu rồi- anh chạy nhanh đến cạnh hai cô nàng, gãi đầu xin lỗi, lơ luôn hai con người khác đang đứng cạnh. Mikey phồng má đầy khó chịu nhìn anh rồi nhảy lên người anh ôm chặt
- mày muộn quá, tao chờ mỏi cả chân rồi này, bắt đền đấy- anh bị cậu ôm đến khó thở, huơ tay lung tung đưa ánh mắt cầu cứu đến Draken, thật may Draken cũng rất chướng mắt hành vi của thằng bạn
- mày bỏ nó ra coi, nó tắt thở bây giờ
- không chịu đâu, bắt đền Michi đấy, mua bánh cho tao- Mikey được nhắc nhở cũng nhận thấy anh khó thở liền buông lỏng tay nhưng tuyệt nhiên không chịu xuống khỏi người anh.
- được, được, tao mua thả tao ra đi mikey. - được anh chiều, cậu nhảy xuống nắm lấy tay anh kéo đi vào. Draken cũng í ới chạy theo bỏ lại hai cô gái xinh đẹp đang đứng ngơ ngác.
Nhóm 5 người đi dạo chơi từ gian này sang gian khác, Mikey được anh mua cho cả đống đồ ăn, mà còn toàn là đồ ngọt. Draken đứng cạnh cầm phụ đống đồ ăn, hai cô nàng kia thì dắt tay nhau đi phía trước, vui vẻ thả cơm cún. Ăn đã đời rồi thì phải chơi trò chơi nữa chứ, cả đám rũ nhau chơi vớt cá, rút thăm trúng thưởng, bắn súng nữa. Hina đặt biệt thích con gấu bông của gian hàng bắn súng, Emma tìm được dịp lấy lòng người yêu là xung phong tới bắn thề sẽ lấy được cho cô con gấu đó nhưng không tài nào bắn trúng chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu sang tụi con trai đi cùng. Draken nhận mệnh đi đến cầm súng lên bắn, trúng thì trúng đấy nhưng ông chủ bảo phải bắn đổ mới thắng. Nhìn hai thanh niên đốt tiền vào cái trò bắn súng mà anh không khỏi ôm trán thở dài ngán ngẫm.
- thôi, đưa đây tao làm cho- giựt cây súng trong tay Mikey, anh tiến tới bắn một phát, trúng đấy nhưng không phải phần thưởng phát đạn trúng con ốc bắt ngay chân kệ để hàng làm cả kệ sập xuống. Mọi người xung quanh nghe tiếng động mạnh đều ngó đến chỗ anh, ông chủ tức giận hét lên
- thằng nhóc kia, mày làm cái gì vậy hả!!- ông ta định tiến tới nắm lấy cổ áo anh liền bị anh cầm tay bẻ ngược lại sau lưng. Ông ta oai oái la lên, mọi người xung quanh cũng xì xầm anh nghe thấy loáng thoáng ai đó kêu lên gọi bảo an.
- có chuyện gì xảy ra ở đây thế hả- vừa thấy bảo an chạy đến thì ông chủ lập tức cáo trạng
- mau bắt thằng nhóc này lại nó phá gian hàng của tôi còn đánh người nữa
- này cậu bé, mau buông tay, cháu nên giải thích ngay đi hoặc chú sẽ bắt cháu lên đồn đấy- anh nghe thế vẫn không có ý định buông tay
- chú không thể chỉ nghe một phía được, là ông chú này buôn bán gian lận còn định đánh người trước đấy chứ
- mày đừng có mà vu oan giá họa, rõ ràng là mày tới phá quán tao.
- không chịu thừa nhận phải không? Tôi cho ông hết đường chối- nói rồi anh thả tay ra đi đến cạnh đống đồ cầm con gấu bông kéo ra khỏi kệ hàng giơ lên cho mọi người cùng nhìn, dưới đáy con gấu bông là một lớp keo. Chuyện đã rõ ràng, chú bảo an bắt giữ ông chủ kia đưa về đồn uống trà. Những người khác thấy đã hết chuyện thì tiếp tục chơi hội. Tụi Mikey cũng không vì thế mà mất vui vẫn tiếp tục đi chơi.
- xin lỗi, tui mày cứ đi trước đi, tao cần vào nhà vệ sinh một chút- đang dắt tay nhau vào gian hàng mới chơi tiếp thì điện thoại trong túi anh khẽ rung, nói một tiếng với họ rồi anh bỏ đi. Tìm một góc khuất rồi móc điện thoại ra xem thử, có hai tin nhắn mới một cái của Pa và một cái của Raito. Pa nhắn là đã thuyết phục được bố cậu ta gặp mặt anh rồi, hỏi anh khi nào có thể gặp. Còn tin nhắn của Raito là nói giám đốc Ayanagi đồng ý gặp mặt bàn bạc cũng như nói chuyện vào ngày mai, buổi trưa. Có phải ý là có việc công lẫn việc tư cần nói? Không suy sét quá lâu anh nhanh tay bấm phím trả lời tin nhắn của Pa. Rồi quay lại tìm tui Mikey.
- 'nếu được hãy gặp vào ngày mai, 10h sáng '
Khi anh quay lại thì chỉ còn mỗi Draken đứng đợi.
- mấy người kia đâu rồi
- Mikey vừa có việc đi rồi, còn hai người kia đi đánh lẻ rồi
- vậy sao, vậy mày còn muốn ở lại chơi không, nếu không thì thôi mình về.
- mày, không ở lại chơi à?sao về sớm thế.
- tao vốn không định đến, bận ngập đầu ra đấy. Hina định nhờ tao tới để tách hai thằng bây ra, tụi nhỏ định hẹn hò mà hai tên chúng mày cản mũi quá.
- haha, Mikey nói hai đứa con gái đi chơi hội kiểu này có chút nguy hiểm nên đòi theo. Ai mà ngờ chứ.
- thôi bỏ qua đi, tao về đây mày cũng về sớm đi.- nói rồi anh định quay đi thì Draken kêu lại
- đợi đã, tao về cùng mày, thật ra tao cũng có chuyện cần nói với mày.
- vậy về chung đi, mày muốn nói gì với tao
- thì cũng không có gì tao chỉ muốn cảm ơn mày với lại xin lỗi nữa
- cảm ơn chuyện của Pa, vậy còn xin lỗi là chuyện gì.- anh khó hiểu nhìn lên
- tao... Thật ra.. xin lỗi vì đã khiến mày phải nhập viện.
- hả? Chuyện đó thì liên quan gì tới mày mà xin lỗi
- thật.. thật ra bento hôm đó đưa mày một phần là của Mikey, phần còn lại là tao làm.
- phần nào là của mày làm cơ, cái phần có chút cháy xém ấy hả?- anh hỏi lại trong hoang mang
- không phải, hộp còn lại cơ!
- .........- anh căm nín, hóa ra anh trách nhầm Mikey rồi à. Hôm đó thấy cái phần cháy xém kia không muốn ăn lắm,nghĩ cả hai đều do Mikey làm nên ăn một nửa thôi chắc không bị cậu giận đâu. Giờ nghỉ lại thì Mikey hậu đậu mà vào bếp làm sao có thể thiếu Emma bên cạnh canh chừng mà đã có Emma canh chừng thì món ăn cậu nấu sao có thể thành thuốc độc thế được.
- mày làm thế nào mà đống đồ ăn đó có bề ngoài bình thường nhưng độc bên trong được hay vậy.
- ..........- câm nín
- mà sao hôm đó hai đứa mày lại nổi chứng đi làm bento thế.
-...........
- thôi không nói cũng được
Hai người cứ thế im lặng cùng nhau đi về nhưng vừa vào bãi đỗ xe thì bị chặn đường bởi một nhóm người cầm gậy.
- gì đây, đám Moebius tụi mày thua rồi mà không chịu nhận đấy à.- Draken liếc mắt vào mấy cây gậy, ống nước trong tay tụi nó mà cười khinh bỉ
- còn đỡ hơn lũ Touman chúng mày đã thắng còn cầm dao đâm.- một tên trong đám Moebius lên tiếng đáp trả
- tụi mày định đánh thì đánh lẹ đi sao mà lắm chuyện thế
- mày lùi lại đi, nó không phải người Touman đừng đụng vào nó- Draken nói anh rồi quay sang đám kia
- được thôi, nếu nó không chen vào chuyện không phải của mình- gì đấy, không phải chặn đường đánh úp à? Làm gì nói chuyện nghĩa khí dữ vậy.
Hai bên lao vào đánh nhau, anh đứng cạnh hóng drama. Draken thì mạnh đấy nhưng có quái vật cỡ nào cũng sẽ sớm mất sức thôi đợi cậu ta gần hấp hối rồi vào cứu vẫn kịp. Đấy thấy không mệt mỏi, kiệt sức, mất cảnh giác và boong, chảy máu đầu. Giờ lao vào cứu được chưa nhỉ? Đang mông lung suy nghĩ thì một tiếng bô xe quen thuộc vang lên, thôi khỏi cứu luôn đi, đứng xem được rồi, ước gì có tí bổng ngô thì thuyệt nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top