Chương 15
Chuyện cần bàn cũng đã bàn xong nhưng anh lại không muốn thả người rời đi. Anh giữ Kazutora lại nói chuyện tình củm tận nửa tiếng đồng hồ, ừ thì người yêu khó khăn lắm mới có thể gặp lại không thể để anh tham lam một chút à? Nói thì nói chứ anh có cảm giác hình như mình quên cái gì rồi.
- thôi được rồi, em phải về đây. Thông báo cho em ngay khi có kết quả được không?
- yên tâm đi, ba ngày nữa là có, cần anh bảo người đưa em về không?- anh cùng cậu đi ra cửa, tận tình giúp cậu mở cửa. Hai người vừa bước ra đã đập vào mắt là cảnh Baji mặt mày hầm hố, gân xanh nổi đầy trán đang cố giãy dụa khỏi hai tên đàn em của anh. Anh cuối cùng cũng nhớ ra mình bảo Baji chờ bên ngoài vài phút, thế nào lại thành anh giữ Kazutora lại nói chuyện trên trời dưới đất hơn nữa tiếng làm ai đó chờ bên ngoài sốt ruột đến hỏng. Phất tay để hai tên đàn em thả Baji ra, vừa được thoát vây Baji liền sốt sắng lại gần Kazutora mà hỏi han. Thực sự sợ anh anh thịt cậu chắc? Chờ đã nào anh đột nhiên nghĩ đến một việc, nghĩ là làm anh nở một nụ cười xấu xa.
- ehèm, Baji-kun. Yêu cầu của các cậu tôi đã bàn xong với Kazutora rồi, chúng tôi nhận 3 ngày nữa sẽ có kết quả, các cậu chờ thông báo là được. Còn về phần thù lao thì..... tôi sẽ miễn phí cho lần này.- anh cứ đều đều mà nói, chờ khi anh nói nốt câu cuối Baji triệt để há hốc, trong đầu loạn thành một đoàn. Anh như không nhìn thấy biểu cảm đó mà đến bên cạnh Kazutora, nhẹ vuốt ve má cậu, dịu dàng tặng cho một nụ hôn lên trán.
- tối nay 20h anh sẽ tới đón em, đừng quên nhé cưng- nói đến đây Kazutora mà còn không hiểu anh định giở trò gì thì cũng thật là ngốc lăng. Thầm than trong lòng sao anh có thể mất tiết tháo như vậy nhưng nhìn lại bản mặt kinh ngạc đến không khép nổi mồm lại của Baji liền vui vẻ cùng anh chơi. Baji đương nhiên không biết trong mạch não hai người này chạy cái gì chỉ thấy Kazutora sau khi được hôn trán rồi thì thầm vào tai thì trên mặt tràn ngập quẫn bách, giãy dụa kế tiếp liền như nghĩ thông rồi, nhận mệnh "Vâng" một tiếng rồi cúi đầu, hai bờ vai run rẩy lên như đang nín nghẹn mà nuốt nước mắt.
Baji triệt để chết máy, vì cái gì giao kèo cả tỷ bạc đột nhiên được cho không? Vì cái gì hai con người hầu như không quen biết gì nhau sau khi ở cùng nhau trong phòng kín nữa giờ đi ra liền có thể anh anh em em thậm chí gọi luôn cả tên? Chợt nhớ lại lúc nãy vừa bước ra cậu có thấy khóe mắt Kazutora có chút đỏ, không phải tên này làm gì cậu ấy rồi chứ?
-Thằng khốn này mày đã làm gì bạn tao hả?- nhìn hai tay đang nắm cổ áo mình của Baji anh thật sự muốn cười
- dừng lại đi Baji, anh ấy chưa làm gì cả- Kazutora nhanh chóng lao đến kéo tay Baji lại tránh để cậu mất kiểm soát rồi đấm thẳng mặt anh thì toang.
- chưa làm gì cả? Chưa làm là ý gì? Rốt cuộc hai người đã nói gì rồi hả?- Baji hết lên làm Kazutora cũng có chút sợ mà rụt người lại
- Cũng chỉ có một đêm, qua đêm nay liền có thể miễn 2 tỷ yên kia- Baji nghe xong cũng sửng người, bạn cậu thế mà đồng ý bán thân? vô thức thả lỏng tay, anh nãy giờ vẫn im lặng nhường sân khấu cho Kazutora lúc này thoát khỏi tay cậu rồi cũng bắt đầu lên tiếng
- sao nào, các cậu cũng có thiệt gì đâu chỉ một đêm liền được 2 tỷ còn không hài lòng gì nữa. Nên nhớ là các cậu đến cầu tôi giúp cũng không phải là tôi tìm các cậu, thái độ tốt chút đi - Baji nghe anh nói đến vậy cũng biết mình đuối lý, cúi đầu đắng đo một hồi mới nói tiếp, muốn đàm phán một chút
- có thể hay không đổi người khác, để tôi thay cậu ấy.- anh cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ cậu có thể làm đến bước này. Anh dò xét Baji từ đầu tới chân như thể thực sự cân nhắc việc thay người. Kazutora bên cạnh như phát hoảng luôn rồi, anh không phải định làm thật đấy chứ?
- không được- anh bật cười nhìn Kazutora, người này mới vừa nãy đã đồng ý anh đi tìm vợ bé xoay người một cái liền đổ giấm rồi?
- hah, nếu hai người đều muốn giành như vậy liền cùng đến đi, ông đây sẽ chơi hai người đến không bước nổi xuống giường nhé!- anh choàng tay qua cổ cả hai, nghiên người về khoảng trống giữa hai cái cổ trắng, điểu cáng nói một câu làm hai người nào đó lạnh gáy. Kazutora trố mắt với không khí, kinh ngạc. Cũng không phải lần đầu nghe anh cợt nhả nói chuyện, lúc trước mỗi lần lừa Yukito lên giường đều vô sỉ như vậy. Con người này có còn nhớ bản thân hiện tại chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi không vậy?
- đùa thế đủ rồi, anh dọa chết Baji rồi kìa- Kazutora kéo tay anh khỏi vai mình rồi lay lay người bạn lúc này đã đông cứng cả người bên cạnh
- ây da, coi bộ cậu Baji- kun đây cũng đơn thuần quá nhỉ, mặt đỏ như vậy là ngượng ngùng sao- anh tiếp tục dùng giọng cợt nhả vừa nói vừa vui đùa với một lọn tóc đen dài của Baji. Cậu lúc này mới tỉnh ngộ lại, ngơ ngác nhìn Kazutora, rồi lùi hai bước ngạc nhiên nhận ra mình bị lừa
- đùa giỡn? Mày nãy giờ vẫn luôn đùa giỡn tao sao Kazutora, còn uổng công tao lo lắng cho mày. Mà cũng không đúng từ đoạn nào là đùa?
- phần miễn phí thì là thật- Kazutora
- này, phần tối nay cũng là thật nhé. Em không định đi ăn tối với anh à.
- không đi- nói xong liền xoay người bỏ đi, Baji chạy theo sau í ới
- khoan đã nào, vậy vì cái gì đột nhiên miễn phí. Này giải thích đi chứ, Kazutora
- còn nhìn đến bao giờ, người cũng đã đi khuất từ đời nào rồi- Takuya đột nhiên lên tiếng ngay sau lưng làm anh giật mình không nhẹ- mày định làm không công thật đó à? Vì cái gì chứ?
- thế mày sẽ nhìn người yêu lâu rồi không gặp của mày có một cái án oan trên đầu à?
- đương nhiên không rồi...!!!!!!... Chờ đã ai cơ, người yêu mày á? Này Ren.!!!!
_____ tại một khu bỏ hoang nào đó
- tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại đấy, một mình Touman sẽ không đánh lại Valhalla đâu. Trong khi đó, nếu mày để tao gia nhập thì sẽ có thêm khoảng 50 đến 100 người của Moebius cũ, ổn áp quá còn gì.- người vừa lên tiếng là Kisaki, gã ngồi trên một thùng hàng rỗng, sau lưng là hai tên đàn em. Gã tìm Mikey nói là muốn gia nhập Touman nhưng lại dùng giọng điệu quá sức cao ngạo
- mày sẽ không làm điều đó vô ích đúng chứ, mày muốn điều kiện là gì?- cậu không phải kẻ ngu, sẽ không ai cho không điều gì cả, trên hết là trước đó anh đã nhắc nhở cậu là Kisaki Tetta không đơn giản.
- coi nào, chẳng phải tụi mày còn vị trí trống đấy sao. Tao muốn nó!
- Mẹ kiếp! Mày nghĩ mày vừa nói cái đéo gì thế hả, đừng có mà quá cao ngạo như vậy đồ khốn- gã vừa dứt lời thì Draken người vẫn luôn đứng sau Mikey lắng nghe từ đầu đã nổi khùng lên mắng nhưng chỉ nói được hai câu Mikey đã giơ tay can ngăn
- cứ bình tĩnh đã, Ken-chin. chức đội trưởng của Touman có một ý nghĩa đặc biệt. Đội trưởng đội 3 vĩnh viễn chỉ có thể là Pa-chin thôi. Tao sẽ không đáp ứng mày.
- từ đã nào, mày không muốn suy nghĩ lại sao? Valhalla đã tuyên bố đối đầu với Touman rồi. Chỉ với 100 người, mày nghĩ có thể thắng được chắc. Hầu hết các thành viên cũ của Moebius đều gia nhập Valhalla, Touman có tao sẽ kêu gọi được họ. Nếu mày thực sự không muốn cân nhắc lại thì coi như tao nhìn nhầm mày rồi, Mikey vô địch.- gã vẫn bình tĩnh và trào phúng cậu.
- tao sẽ suy nghĩ thêm- sau vài ba phút im lặng cậu vẫn là nói với gã như thế. Coi như là nhận được một câu trả lời ưng ý, gã chỉ nhắn lại một câu rồi bỏ đi với hai tên đàn em
- được thôi, hạn cuối là ngày mai nhé. Sau ngày mai tao sẽ đầu quân cho Valhalla tới lúc đó mới hối thì không còn kịp đâu. Thế thôi tao đi đây, tạm biệt nhé,Mikey. Hahahahahah.
- này Mikey, mày định đồng ý thật đấy à. Mày thừa biết Pa sẽ sớm trở lại mà.
- cứ bình tĩnh đi, chờ tao gọi cho Michi đã.- nói là làm cậu không nhanh không chậm móc điện thoại ra gọi cho anh.
- do.. do.. alo, Hanagaki xin nghe.
- là tao, Mikey nè. Tao có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của mày một chút, vừa lúc nãy Kisaki đã tìm đến tao_
- để tao đoán nhé, tên đó muốn gia nhập Touman?- từ đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khẽ của anh, dù không lớn nhưng người cầm điện thoại là cậu và người đang kề tai lại gần là Draken vẫn nghe thấy. Hai người cùng lúc đỏ ửng hai tai.
- ừ, có vẻ như suy luận trước đó của mày được chứng thực rồi, thế tao nên làm gì đây từ chối tên đó à?- cậu cố giữ bình tĩnh, liếc xéo Draken rồi mới tiếp tục nói chuyện
- không, ngược lại mới đúng. Mày tin tao không?
- có chứ, tao luôn tin mày vô điều kiện, mặc dù tao cũng chẳng hiểu sao lại như vậy. Hihihi- nghe thấy tiếng cười của cậu anh bên này liền rớt liêm sỉ mà chảy máu mũi, trong đầu thầm tưởng tượng gương mặt tươi cười của cậu rồi đỏ mặt các thứ.
Sau cuộc trò chuyện với Kazutora tâm lý anh đã có chút thả lỏng, anh cũng hiểu được vì cái gì bản thân luôn muốn đối tốt với các cậu như vậy. Mặc dù cậu cái gì cũng không nhớ nhưng theo bản năng vẫn tin tưởng anh không chút tính toán nào.
- làm theo những gì tao nói là được
_____________________ ngày hôm sau
Mới vừa sáng sớm anh đã lay hoay ăn sáng rồi đổi một quần áo chuẩn bị ra ngoài. Anh diện áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần jeans tối màu nhìn vào rất đứng đắn còn có chút trưởng thành, đúng chuẩn bộ dáng gọi là gì nhỉ? Thanh niên trí thức gương mẫu?
Lái con xe white windy hướng thẳng đến biệt thự Rosemont. Bảo vệ thấy anh cũng không mở cửa ngay, hình như không phải bảo vệ anh gặp lần trước, anh nhớ khi đó là một ông chú khá lớn tuổi, hiện tại chỉ là một thanh niên khoảng hơn 20.
- xin chào ngài, cho hỏi ngài đã có hẹn trước với ông chủ chưa ạ- anh bảo vệ tiến tới gõ hai cái lên kính xe, chờ anh vừa hạ kính xuống liền hỏi.
Anh không khỏi bất lực đỡ trán hình như anh vừa trải nghiệm chuyện này hôm qua nhỉ, sao chưa chi đã lặp lại rồi.
- thưa ngài?- anh bảo vệ thấy anh không nói gì liền nghĩ anh không có hẹn trước, cũng không còn như lúc nãy kiên nhẫn nhưng cũng không có trực tiếp đuổi người, nhìn chiếc xe anh đang lái là biết anh chẳng phải người dễ chọc
- cậu mới đến làm?- anh nói xong mới nhận ra hình như hôm qua mình cũng đã nói một câu y chang vậy, cái cảm giác dejavu thiệt là khó tả.
- vâng thưa ngài, tôi chỉ mới đến làm hôm nay- anh ta tuy cảm thấy khó hiểu nhưng theo bản năng vẫn trả lời anh
- được rồi, mở cổng đi! Sau này gặp tôi thì gọi là cậu chủ! Còn nữa tuy sáng sớm không hẳn là có nhiều chuyện cần chú ý nhưng vẫn là trong giờ làm việc, đừng mãi nghịch điện thoại như khi nãy.
Trố mắt nhìn anh lái xe vào trong nhà rồi chưa đầy 15' sau đã lái xe trở ra mà anh bảo vệ nào đó trong lòng sợ hãi. Mới ngày đầu đi làm đã đắc tội chủ thuê, còn bị bắt gặp dùng điện thoại trong lúc làm việc nữa chứ. Liệu mình có bị đuổi việc ngay ngày đầu đi làm không? ༎ຶ‿༎ຶ
Anh lúc này việc gì cũng chẳng biết, vẫn quy củ đưa con trai đáng yêu đi chơi, đi ăn, đi mua sắm, cuối cùng là theo lời bé con mà đưa bé đi gặp vài người bạn của anh. Tất nhiên vài người bạn này của anh là tụi Akkun, chứ mấy người các cậu thì bé có muốn hay không anh cũng phải bắt bé gọi mama cho bằng được thôi hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top