Thánh lạc Emma

Cũng đã gần nửa năm tôi về ở nhà Sano, à... nửa năm kể từ khi xuyên qua đây mới đúng.
Hôm nay là một ngày đông lạnh giá, tuyết phủ trắng cả khu phố...đẹp thật đấy. Và mặc cho cái thời tiết âm độ này, tôi với Mikey vẫn ''được'' anh Shin đèo đi chơi, dù lạnh vcl nhưng khá là vui
''Emma thích tuyết sao?''_ Shinichiro cúi xuống hỏi
''Rất thích~''_ tôi đáp lại anh bằng giọng điệu vui vẻ, thích lắm luôn á, đến nỗi miệng tôi vẫn không ngừng cười từ lúc ra khỏi nhà. Vì ở chỗ tôi kiếp trước thì làm méo có tuyết :)?
''Em cười suốt nãy giờ đấy...như con dở vậy''
Đang vui vẻ thì cha nội Mikey lại phát biểu một câu làm bay cmn tâm trạng, liếc xéo anh một cái
''Không chọc em thì chết à?''
Mikey vẫn thoải mái nhún vai, cười cười nói
''Ừm...không hẳn?''
''...''_ / bất lực /
Sao trên đời lại có cái loại trả treo bất chấp vậy nhỉ :)?
Bỏ qua tên ngố kia, thì sau vài chục phút lượn lờ trên con xe của Shinichiro chúng tôi đã tới một nơi...mà tôi cũng méo biết là nơi nào :>
''Đông người quá''_ Mikey ngó ngang ngó dọc rồi buông lời nhận xét.
Đúng là nó đông thật, lạnh thế này người ta kéo nhau ra đường làm gì lắm vậy ?
''Hơ?''_ bất chợt, một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi... là Shinichiro. Đang ngáo ngơ thì anh lại nhìn tôi, môi nở nụ cười nhẹ
''Nắm tay anh nếu không muốn lạc nhé!''
Ha, anh ấy xem tôi là con nít thật à? Thêm tuổi của Emma nữa thì năm nay ông cũng được 21 cái xuân rồi đấy, lạc cái gì mà lạc :v
Cứ như thế, Shinichiro dắt tay tôi và Mikey đi dạo trong biển người tấp nập, vừa đi tôi vừa nhìn đủ thứ trên đường...trong vô thức đã buông tay anh Shin lúc nào không hay. Nhưng đến lúc nhận ra thì...
''Mình lạc mẹ rồi ==''
....chỗ đ nào đây trời? Tôi đứng lại, ngó nghiêng một chút xem có đường nào về không. Nhưng cái đường nó lạ quắc lạ quơ luôn, thôi xong :)
________________
''Toang thật sự''
Đã được hơn 20 phút kể từ lúc đi lạc, tôi chọn cách ngồi chờ trên mép đường....nhưng có vẻ phương án này đ ổn rồi :v Haiz, chắc phải tự lực cánh sinh thôi. Việt Nam nói là làm, tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần, đôi chân nhỏ bé đi khắp các ngã rẽ...
Rẽ phải rẽ trái một hồi...tôi lại tới cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà chắc chắn là không phải nơi cần đến '-')
''Hối hận quá, biết nãy ngồi đấy luôn phải tốt không?...hic''
Khóc không thành tiếng luôn rồi .-. tôi không mù đường, Emma cũng vậy. Thế quái nào lúc xuyên qua thì lại không xác định được phương hướng chứ :>? Bây giờ biết đi đâu về đâu đây
Trong lúc tôi hoang mang không biết tối nay có phải ngủ bụi không thì hình như có người đang tiến lại
''Emma?''_ người đó cất tiếng gọi. Giọng này nghe quen lắm, không phải anh Shin hay Mikey....một người quen khác của Emma sao? Từ từ ngẩn đầu lên.
.
.
.
Trúng phóc, đứng trước mặt tôi bây giờ....là Izana!!! Oh my chuối, Izana thật luôn kìa trời :v gặp nhau thế này có sớm quá rồi không?? Ý tôi là...lúc nhỏ anh ấy đâu có ở khu này?
Do shock quá nên tôi cứ đứng đơ cả ra, cho đến khi giọng nói của anh kéo tôi về thực tại
''Sao em lại ở đây?''_ Izana cuối xuống cho ngang tầm với tôi, giọng đều đều
''Em...lạc ạ!''
''Anh đưa em về''_ nói rồi anh đứng dậy, cầm tay tôi dắt đi. Nhìn thái độ này, chắc anh ấy chưa biết chuyện hai đứa không cùng huyết thống nhỉ? Tức là chưa gặp mẹ của tôi, đúng hơn là mẹ của Emma....
Haiz, cứ phải chỉ chỗ cho anh ta cái đã...
''Izana, anh biết chỗ đông người không? Ở đó bày bán rất nhiều đồ''
''Có, Emma lạc từ chỗ đó sao?''_ Izana vẫn trả lời tôi, chỉ là anh ấy không hề quay lại, mà vậy cũng được
Suốt quãng đường đi cả hai đều im lặng, tôi cũng chẳng biết nói gì...
*Ting*
Ánh sáng của đảng bỗng lóe lên trong đầu tôi, nếu bây giờ Izana vẫn chưa có ý thù địch thì chỉ cần tôi mang anh ấy về là được đúng không?
Khẽ níu chiếc áo khoác đen xì, tôi ngước nhìn quả đầu trắng
''Anh đã hứa sẽ đến đón Emma, nhớ chứ?''
''...''_ Izana dừng lại sau câu hỏi của tôi, không nói gì.
/Trời má, nói gì đi chứ?/ im lặng vậy tôi sợ đấy anh zai :)
''Không phải bây giờ...''
Anh ấy nói rồi kìa! Nhưng không phải bây giờ thì bao giờ hả anh? Lần sau gặp lại có khi anh xiên tôi cũng nên? :> muốn sống yên ổn thôi mà? sao khó thế :v
Nhưng nếu đã gặp rồi, bằng mọi giá phải tạo được mối quan hệ gì đó với anh ấy mới được, thế là tôi hướng ánh mắt long lanh về phía Izana mà nhõng nhẽo
''Chúng ta có thể viết thư không?''
''Em có biết chữ đâu chứ?''
''....''
Bớ làng xóm ảnh khinh tôi kìa, cũng đã 5 tuổi rồi chứ ít gì?, không biết chữ? Đánh giá nhau hơi thấp đấy!
''Em biết!''
''Ồ!''_ Izana ồ lên, ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ kinh ngạc lắm?
''EMMAAAAA''_ một tiếng gọi.....Không, tiếng hét thất thanh vang lên, chọt thẳng vào lỗ tai nhỏ bé
''Trời ơi Mikey? Anh hét cái gì chứ?''_ tôi một mặt hắc tuyến, đờ đẫn nhìn ông anh đầu vàng đang chạy như bay đến
Izana thấy Mikey thì cũng chỉ nhìn đúng một cái rồi quay người bỏ đi
''Anh đi sao?''_ tôi hỏi
''Ừ, Emma mau về với gia đình của em đi''_ anh ấy cười, một nụ cười buồn. Chắc Izana đã luôn mong muốn có một nơi để trở về nhỉ?
''Anh cũng là gia đình của Emma mà''
''...''_ im lặng, anh ấy chỉ quay lưng lại, bước từng bước rời xa khỏi chỗ tôi...
Chậc, làm như tôi sẽ bỏ cuộc ấy
''CÒN THƯ THÌ SAO??''_ tôi dùng sức hét lớn
''Cứ viết nếu em muốn''
Câu trả lời thật ngoài mong đợi, thế là cho phép tôi bước vào cuộc đời anh rồi phải không?
/thành công bước đầu rồi còn gì?/
Yes, phải thế chứ! Cuối cùng thì Izana vẫn tuổi lìn mà qua được sự chân thành của tôi nhé :> đợi đi, sớm muộn cũng sẽ đem anh về dọn nhà cho Emma này thôi hehe
  Đang trong cơn phê thì bản mặt đập chai đập lọ của Mikey ghé sát bản mặt dễ thương của tôi, lm hú hồn hà '-')
''Cười gì đấy?''
''Không có gì, về thôi~''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top