Sano Emma

-Mỏi kinh khủng~

Tôi lò mò ngóc đầu dậy sau 1 giấc ngủ dài. Haizz, đêm hôm qua thế mà lại cày hết manga bộ Tokyo Revenger mới ghê chứ. Đọc xong tôi lăn ra ngủ tới sáng luôn...à không, bây giờ chắc trời sắp tối rồi cũng nên?

- Vẹo mịa cổ luôn gòi ==;

Đau thật chứ, biết thế hôm qua khỏi ngủ có phải tốt không, ngủ sofa mỏi bỏ xừ ==;Ráng lết cái thân già xuống đánh răng, cơ mà cứ phải soi gương trước cái đã =))

.

.

.

.

-Ủa ai đây?

Tôi trố mắt ra nhìn cái đứa trong gương, chetme.... ai chứ đâu phải tuiiiii?

/Nhưng mà quen lắm, cái mặt này mình thấy ở đâu rồi này. /

Cố lục tung trí nhớ lần nữa

- Đúng rồi! Sano Emma!!!_ tôi reo lên mừng rỡ khi đã nhớ ra. Úi xời, tưởng ai. Hóa ra là Sano Emma trong bộ Yang hồ thủ đô đây mà.

/có gì đó sai sai thì phải? sai lắm/

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAA _

- Sao vậy Emma??_ Ngay sau tiếng hét thất thanh ấy, hai người con trai chạy hớt ha hớt hải vào chỗ tôi, hỏi han đủ kiểu. Họ chính xác là Shinichirou và Mikey đấy. Từ từ tiến lại gần hai người họ, đưa tay chọt chọt Shinichorou vài cái

- Hửm?_ anh nghiêng đầu khó hiểu, cả Mikey cũng nhìn chằm chằm tôi như sinh vật lạ

/Trời ơi hàng thật nàyyyy/_ giật mình thu tay lại, trồi má? chả lẽ xuyên không thật?? Hoang đường! tôi liền tát thử 1 cái mạnh vào mặt xem sao thì má ơi nó đauuuu

Mikey và Shinichorou từ đầu tới cuối vẫn cứ ngơ ngác nhìn tôi, đến lúc thấy tôi tự vả thì mới cuống cuồng cả lên

- Này, k,không sao chứ?

- Emma sao vậy? chập mạch à?_ Trong khi anh Shin lo lắng xoa xoa má tôi thì tên Mikey lại buông một câu hết sức mất dạy :) sao trên đời lại có thằng anh khốn nạn thế nhờ?

- Hicc_ nước mắt tôi cứ thế chảy ra dù lực tát cũng không quá mạnh. Chắc do "emma" lúc này vẫn là 1 đứa con nít chăng? còn là con gái nữa chứ ==;... Thấy tội lỗi ghê gớm :<

Phải mất một lúc để tôi lấy lại bình tĩnh, thôi thì cũng xuyên rồi, cố mà sống để thay đổi cái tương lai tối tăm kia chứ biết sao giờ

-Anh Shin

- Anh đây?

- Em đến đây được bao lâu rồi vậy??_ Tôi dùng giọng điệu dễ thương nhất có thể, ngước mặt hỏi. Chưa để Shinichirou kịp trả lời, Mikey đã nhảy luôn vô họng người ta :)

- Một tuần rồi, hỏi gì lạ vậy? sốt à?_ hắn nói rồi đặt tay lên trán tôi kiểm tra,bản mặt nhìn muốn đấm kinh khủng. Vì đang trong hình hài Emma mà dùng bạo lực thì kỳ lắm ( với tôi đánh cũng chả lại) nên chỉ nhẹ nhàng gạt tay ảnh ra

-Em khỏe,cảm ơn :)

Như đã nói ở trên ấy, lúc tôi dậy thì cũng gần tối rồi, nên bây giờ cả tôi và Mikey đang được anh Shin dắt đi ăn tối,... nói cho sang mồm chứ cũng chỉ ăn cơm nhà thôi, đ có ra tiệm đâu :.) Nhưng Shinichirou nấu không hề tệ nha, rất ngon là khác

Ăn xong tôi phụ rửa bát rồi đi thẳng lên phòng và vì không biết đường thế là phải lết xuống hỏi

-Phòng em ở đâu vậy anh?

Anh nghe tôi hỏi thì quay lại, chất giọng thật ấm áp nhưng lời nói ra lại khiến tôi muốn gục tại chỗ

- Emma chung phòng với Mikey ấy

Giề? Trong nguyên tác Emma có phòng riêng mà nhỉ? Sao bây giờ lại ở chung với Mikey:)

/cạch/

- Ồ, Emma _ Mikey quay lại ngay khi tôi vừa mở cửa

thấy Mikey đang giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng, tôi liền chạy lại coi thử

- Anh đang làm gì vậy?

- Không có gì đâu

- Thật không?_ tôi cố hỏi cho bằng được, nhưng thấy có vẻ ảnh không muốn nói nên cũng đành thôi vậy. Nằm dài trên chiếc giường êm ái, não tôi bắt đầu hoạt động, ừ thì... cũng xuyên thành Emma rồi liệu có thay đổi được gì không nhỉ? hoặc ít ra tôi cũng nên giúp Takemichi một tay? etou, bây giờ Emma mới 5 tuổi, còn xa mới tới cái chết của Shinichirou. Vậy từ giờ đến đó nên làm gì đây??

- À phải rồi, Izana _ chắc đây sẽ là ưu tiên hàng đầu bây giờ nhỉ? Phải đưa ông anh kia về thì may ra tôi mới sống nổi :v cách nào thì để từ từ rồi tính, chuyện quan trọng thế mà suýt quên bén mất đấy

- Emma vừa nói gì vậy??_ Câu hỏi của Mikey là tôi hú hồn, ngáo ngáo là hỏng chuyện như chơi. Đâu thể để họ biết tôi không phải Emma chứ

- À không, em có nói gì đâu _ nở 1 nụ cười công nghiệp, tôi nhanh chóng chữa cháy. Cũng may là anh ấy không bận tâm lắm :>

Còn 1 chuyện nữa chính là phải gia nhập Touman, nếu muốn can thiệp vào những quyết định sau này của Mikey thì gia nhập Touman là cần thiết. Nếu vậy chắc tôi nên học thêm tí võ phòng thân chứ nhỉ?

- Được rồi, cứ vậy đi _ liệt kê danh sách mấy việc cần làm đâu vào đó rồi thì ngủ thôi :> Mặc dù đã ngủ hết buổi trưa rồi nhưng vì đấy là sở thích kiêm sở trường của tôi nên là daijobu :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top