Năm mới vui vẻ (1)
Viết dài thì hơi lười, nên từ nay tôi sẽ viết ngắn lại và thường xuyên hơn... chắc thế :.)
--------------------------------------------------
"Emma?, tối nay cũng không định ngủ à?" _ Shinichiro đặt cốc sữa nóng xuống bàn, xoa đầu cô em gái nhỏ.
" Không ạ" _ em khẽ lắc đầu rồi lại nằm dài xuống bàn, im lặng... thấy em gái như vậy anh cũng chỉ đành ngồi xuống cùng, chất giọng trầm ấm vang lên và dường như Shinichiro đang cố nói nhỏ hết mức có thể
"Em đang nhớ nhà sao?"_ dù không chắc lắm, nhưng đây là tất cả những gì anh nghĩ được. Emma vừa mới chuyển đến đây hơn nửa năm trước, bây giờ lại sắp đến năm mới nên cô bé có nhớ nhà cũng dễ hiểu thôi... nhớ nơi ở lúc trước hay bạn bè của em ấy chẳng hạn?
Nhưng trái với vẻ lo lắng của anh, Emma nhìn chẳng có vẻ gì là lay động. Đôi mắt vàng vẫn cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, nhàn nhạt cất tiếng trả lời
" Em làm gì có nhà? "
/...Hoặc đó chỉ là nhà của "Emma", với tôi thì không/
"..." _ câu trả lời làm Shinichiro khựng lại trong phút chốc... Phải rồi, Emma không có nhà. Không thể tin được là anh vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, và câu hỏi đó đã làm tổn thương đứa em nhỏ của mình. Nhưng điều làm Shinichiro khó hiểu chính là thái độ bình tĩnh đến kỳ lạ của Emma.
"Em làm gì có nhà?"_ đó không phải là điều một đứa nhỏ có thể nói với thái độ bình thản như thế... Đang lúc bối rối không biết nên làm sao cho phải thì Mikey đi tới, có vẻ đã nghe được kha khá về cuộc nói chuyện giữa hai người... nếu không muốn nói là toàn bộ.
Cậu từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt Emma, tiện tay búng cho em một cái đau điếng :>
"Em làm g-"
Shinichiro trợn mắt nhìn thằng em trời đánh, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Mikey ngắt lời
" Chẳng phải đây là nhà của Emma rồi sao?"
"... có lẽ vậy"_Em nở nụ cười tươi rói nhìn cả hai, đúng là bất ngờ thật. Không nghĩ được là lâu lâu Mikey cũng nói ra được vài câu có lý đấy chứ?
Shinichiro thấy vậy thì cũng yên tâm hơn hẳn, trong lúc anh không hề chú ý... bọn nhỏ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rồi.
* Bốp * _ Lại một cái cốc đầu nữa đến từ vị trí Mikey
" Không phải có lẽ, mà là chắc chắn biết chưa?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" ... Anh muốn gây sự?" _ Emma lúc này mới đứng phắt dậy, ngay lập tức đấm vô mặt thằng anh yêu quý bằng tất cả sức lực. Đệch, em chịu tên này hơi lâu rồi đấy...
"..." /có lẽ mình đã sai.../ _ Shinichro đến cạn lời với cảnh tượng trước mắt, "trưởng thành" ... đối với bọn nó.... haiz, chắc không có đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top