Đen thôi đỏ là red (2)

                    ...  [3] ...
Ngồi uống nước với tâm trạng bất an tột độ, linh tính nói cho em biết là có chuyện không lành sắp xảy ra, thứ gì đó nhanh chóng và dữ dội...

''Chết tiệt''_ Emma tặc lưỡi, lười nhác đảo mắt qua một vòng. Linh cảm của em chưa bao giờ sai cả, chắc chắn là có điềm không ổn. Nhưng mọi thứ trước mắt em bây giờ đều rất...bình thường? thậm chí còn khá yên tĩnh.
...
/Vụt/
''???''
Emma dụi mắt, có gì đó vừa chạy,... à không, vừa bay qua thì phải??
  Em ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay giây sau đã bị một thằng ất ơ nào đó cuỗm đi mất :)
/WHAT THE F*CK MAN???/_ C, Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
''Hế lô Emma~''_ Giọng gã kia vang lên kéo em ra khỏi cơn lú
Ngước đầu nhìn lên thì trời ơi...
''WAKA-SAN???'' _ em không kìm được mà hét lên bất ngờ. Wakasa, anh ta đang làm cái qủy gì thế này? Không nói không rằng chạy đến xách em đi. Emma cũng là con người mà, trái tim nhỏ bé này biết sợ đấyyy
               ---------------
''Có ngon thì đừng chạy coi''
''Mày vừa gáy khét lắm mà''
''Đứng lại thằng chóa''
...
Emma nghe tiếng chửi rủa liền quay ra nhìn. Và surprise!! Một đám côn đồ bé có lớn có đang vác gậy rượt Wakasa như rượt chó =))
Em nghệch mặt ra, biểu tình không thể chán hơn
''Anh làm gì tụi nó dí ghê vậy?''
Thanh niên tóc trắng vừa chạy vừa cười như thể không có gì
'' haha, có chút việc ấy mà ''
''Sao phải tha em theo?''
''Vì Emma ngồi đấy thì sẽ rất nguy hiểm, nên anh mới cứu em nè''_ Wakasa vẫn tỉnh bơ giải thích, mặt mũi phởn lòi như vừa làm việc gì có ích lắm.
/anh mới là thứ nguy hiểm duy nhất ở đây đấy/
''Haha''_ Emma cười nhạt, đúng là không nghĩ tới đời này em lại có '' sức hút'' đến như vậy. Một buổi sáng mà được ''theo đuổi'' những hai lần, đúng nghĩa đen luôn chứ :)

Chạy một hồi cũng cắt đuôi được hết đám kia. Wakasa nhẹ nhàng đặt Emma xuống đất.
''Hộc..''_ tiếng thở gấp đồng loạt vang lên làm anh khựng lại vài giây, trố mắt nhìn con nhóc bên cạnh đang hít lấy hít để ít không khí
Wakasa cạn lời trong chốc lát
/không lầm thì tôi mới là người mệt chứ nhỉ?/
'' ơ hay, em thở gấp cái gì?''
Emma đưa mắt nhìn ông anh già, hất hàm
''Em nằm cũng sốc lắm chứ bộ''
''...À''_ Wakasa
     -----------------------------------
Cả hai bỗng rùng mình khi cảm nhận được luồng hàn khí đằng sau, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Emma nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu lại, giọng em nhỏ dần khi thấy nét mặt quen thuộc
''Anh, anh...Shin?''
''S, Shin à... Mày b, bình tĩnh''_ Wakasa một bên cũng không ngoại lệ
Shinichiro vẫn dùng bộ mặt đáng sợ, chất vấn chiến hữu
''Khai mau. Mày mang em gái tao đi đâu?''
''Tao...ừm, tao thấy Emma..
''Thôi nín, khỏi trình bày.''
''Mày vừa bảo tao khai mà''_Wakasa hoang mang vô cùng. Thằng này đa nhân cách lúc nào vậy?
''Nghe đây Wakasa, dù chúng ta là bạn bè thân thiết, nhưng tao cấm mày mang Emma vào mấy chỗ nguy hiểm nghe chưa??''
''Nhưng mà...''_ Anh đưa đôi mắt nhìn em, khẩn thiết xin cầu cứu... Nhưng đáp lại sự cầu cứu là vẻ mặt buồn buồn như sắp khóc của Emma
''Hức.. Emma xin lỗi anh, em,...l, là lỗi của em...hức...em sẽ không trốn học nữa...''
Shinichiro thấy em gái khóc liền dịu lại, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt em. Giọng sủng nịnh
''Được, được rồi. Anh không có mắng em, đừng khóc''
Em nghe vậy cũng nín hẳn. Lại quay mặt nhìn Wakasa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe môi em kéo lên nụ cười nhạt rồi rất nhanh cũng biến mất.

/Con nhóc ranh ma/
Wakasa đối với màn anh em tình thâm này cơ bản là nuốt không trôi. Emma cũng sai nhưng sao lại chửi mỗi anh?
'' Công bằng ở đâu??''
'' ...Riêng mày thì không có''
                        . ... .
 

-Wakasa : i'm fine :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top