Đen thôi đỏ là red (1)
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, chuẩn bị xong thì tôi chào ông và anh Shin đi học.
Mikey nghe nói phải trực nhật gì đó nên phóng trước rồi...nghe thì cũng thấy hơi sai vì tên này làm đíu gì tự trực?
''Mà thôi, chắc lại đi sớm tụ tập với hội Baji đây mà''_ tôi nghĩ thế... Cho đến khi gặp Mitsuya trước cổng trường.
''Mikey hôm nay bị ốm à?''_ Mitsuya hỏi
Tôi ngu người nhìn anh ta:
''Không ạ? Sáng nay anh ấy còn đi sớm hơn em''
Trước vẻ mặt ngáo ngơ của tôi, Mitsuya vẫn từ tốn:
''Pachin vừa nhờ anh đưa giấy phép cho Mikey này''_ vừa nói anh vừa đưa lá đơn ra như bằng chứng.
...
À, rồi. Trốn học rồi chứ gì nữa=))
Tôi nhìn tờ đơn trên tay Mitsuya, chán không nói nên lời. Đúng là con nít qủy mà, mới tí tuổi đầu đã tập tành trốn học :)
/Mà trốn cũng có đầu tư phết/
Và thế, cũng vì quá lo lắng cho người anh yêu dấu... Nên tôi quyết định hy sinh một buổi học quý báu để đi tìm coi Mikey ở đâu =)))
Tung tăng dạo khắp các ngõ ngách trong con phố nhỏ, tôi vừa đi vừa huýt sáo rất chi là thoải mái, quên luôn cái ý định tìm người :>
''cảm giác cúp học quả tuyệt zời~''
Đang đi dạo hết sức vui vẻ thì tôi dừng ngay lại trước một căn nhà nhỏ bên đường. Ánh mắt và sự chú ý ngay lập tức đổ dồn lên con chó to bự đang nằm bên trong.
Là một người yêu động vật, và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trộm, à không...là nuôi chó nên vừa nhìn vào thì tôi cũng méo biết đây là giống chó gì :.)
Đang say sưa ngắm bộ lông đen mượt thì nó cũng quay ra ngó tôi. Bốn mắt nhìn nhau...
''A_'' _tôi đập hai tay vào nhau rồi lục lọi trong cặp ra một cây xúc xích, liền bóc ra và để xuống trước cổng.
Không ngoài dự đoán, con chó liền đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi, hay đúng hơn là ẻm hướng về cây xúc xích.
Tôi tranh thủ lúc nó ăn liền đưa tay vuốt thử bộ lông đen đen xù xù kia.
/Mềm ghê ta~/
Hai tay không tự chủ mà vuốt từ trên đầu nó vuốt xuống, miệng còn nói mấy câu cưng nựng sến súa
''Uầy, lông mày xù đã quá nè~''
''Vừa đen vừa xù mới nhìn cứ dơ dơ phèn phèn mà nhìn lâu cũng được quá chứ''
Sau câu phát ngôn đậm mùi nhang khói ấy cũng là lúc em nó gặm xong cây xúc xích
''Grrr''
''....'' Tôi nhanh chóng rụt tay lại, theo bản năng lùi lại vài bước khi thấy nó có biểu hiện lạ. Linh cảm của một người chọc chó lâu năm cho tôi biết là ca này đ ổn rồi.
Ừ, đ ổn thật, con tró vừa ăn xong thì lao đến như muốn cạp luôn cả tôi.
.... Nhưng nó táp hụt, hơi non =)))
Sau đó thì khỏi phải nói, nó dí tôi chạy muốn tụt quần :v
Mà không sao, hên là cuối cùng cũng cắt đuôi được.
Xong chuyện với con chó láo toét kia làm tôi mất cm tâm trạng dạo phố. Thế là ngồi tạm quán nước gần đấy cho đỡ mệt.
'' haizz''_ tôi nằm cả lên bàn, thở dài, cắt đuôi được con chó rồi nhưng sao long thể bất an thế nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top