Chap 14
Trước khi vào truyện thì cho đính chính lại tui là con trai, trai đấy. Đừng nhầm nữa tổn thương lắm :((
1 chuyện nữa là nhiều lúc tui vào bằng điện thoại thì sẽ rep bình luận của mn bằng nick @kunzing1 nha, này cũng là nick của tui luôn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Mikey và Emma, đúng chứ? Anh là bạn của Shin - Wakasa"
---------------------------
...
Tôi khó tin nhìn hắn, bạn của anh Shin? Bộ nói sao tin vậy hay gì ba? Muốn lừa đảo thì giờ kiếm cớ khác đi là vừa ==;
Mikey vẫn tỉnh rụi tiến tới:
"Vậy anh đưa tụi em về ạ?"
"Đúng vậy"_ hắn cười cười, đáp
"Anh tin anh ta?"_ đưa bản mặt ngáo ngơ nhìn thằng anh trước mặt, bình thường Mikey cũng tin người vậy hả?
Khác với tưởng tượng của tôi, Mikey chỉ nhăn răng ra cười
"Chắc Emma không biết, nhưng chỉ có bạn bè thân thiết mới gọi anh ấy là Shin"
Tên kia nghe Mikey nói thì bật cười thành tiếng, tiện tay thì xoa đầu Mikey vài cái
"Thông minh ghê ta."
------------------
.
.
.
/Lên xe rồi ==' /_ Lúc nãy nghe Mikey nói có lí quá nên...
------------------------------------------------------------
Ngồi xe tầm 20 - 30 phút gì đấy thì chúng tôi dừng lại trước 1 căn nhà khá cũ, mà cũng méo biết cái này có được tính là nhà không nữa :v
Xuống xe, bước theo Wakasa-san vào trong mới biết đây chính là một quán cafe cũ. Nhìn thiết kế khá đơn giản, chủ yếu toàn là những mảnh gỗ và mấy thứ giống như đồ tái chế. Cơ mà nhìn chill ra phết.
Đi thêm 1 đoạn thì đến căn phòng phía cuối dãy, Shinichiro đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Vừa thấy tôi và Mikey cùng Waka-san tới anh liền chạy ào lại, nhấc bổng tôi lên rồi giở giọng như thương yêu lắm
"Mừng em học về Mikey. Emma hôm nay đi học có vui không?"
"Không ạ"_ tôi trả lời không chút do dự, ánh mắt quét qua bên trong căn phòng. Rồi sự chú ý va vào người có vóc dáng to cao đang ngồi trong đó.
Anh Shin nhận được câu trả lời cũng nhất thời cứng họng, chả biết phải nói gì tiếp theo. Bầu không khí rơi vào im lặng, cho tới khi Mikey lên tiếng
"Anh, có vào trong không thế?"
"Vào chứ, vào chứ"_ Wakasa cười trừ, một tay đẩy lưng Mikey, tay còn lại đẩy Shinichiro vào trong.
Vừa bước vô, anh Shin ngay lập tức giới thiệu người còn lại cho hai đứa. Người con trai lực lưỡng kia là Benkei, cũng là bạn chí cốt của ông anh nhà tôi, lúc giới thiệu về Waka-san với Ben-san Shinichiro dường như đang cố tâng họ lên cho tốt đẹp nhất có thể. Dù vậy, với tuổi đời 5 năm, cùng kinh nghiệm sống vô cùng phong phú thì tôi thừa biết: hai người trước mặt đây chính là thành viên cốt cán của "Hắc Long" khét tiếng, lại là Hắc Long đời đầu... ==? phòng này toàn nhân vật máu mặt hết cả.
...
Ngồi nói dóc nói láo được một lúc, Shinichiro cuối cùng lại vẫn cố chấp hỏi tôi chuyện trường lớp... chán đ muốn nói. Hai người kia cũng có vẻ hứng thú lắm, còn Mikey?_ chỉ lặng lẽ vểnh tai lên hóng =))
"Emma đã làm việc tốt hôm nay ạ"
Anh nhà nghe tới đây liền vui ra mặt, hớn hở:
"Giỏi quá đi, em đã giúp bạn bè đúng không?"
Wakasa nhìn tổng trưởng bằng nửa con mắt, điệu cười hết 7 phần châm chọc, xong vẫn im lặng không nói gì.
Tôi hất cằm tự hào
"Vâng. Yui-chan không đem vở nên em cho cậu ấy mượn để chép bài"
Shinichiro thì khỏi phải nói, mặt mày dãn hết cả ra rồi cười cười như vừa phê thuốc, tay không tự chủ mà xoa đầu tôi liên tục. Có Mikey là rất tỉnh và đẹp trai, chầm chậm hỏi:
" Vậy tiết đó Emma làm gì?"
"Ngồi chơi ạ. Vở đã cho Yui mượn rồi mà :) "_ tôi vẫn trả lời rất vui vẻ
------------------------------
"..."_ 3 người còn lại đồng loạt cạn lời. Đúng là Emma đã giúp đỡ bạn bè, nhưng giúp kiểu này thì có hơi...
Benkei và Wakasa không hẹn mà cùng lúc thở dài, nói trắng ra là cho mượn vở để bạn chép bài dùm thôi chứ gì? Có cảm giác vụ giúp đỡ này Emma đã tính trước cả rồi ấy ==;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top