1
Từ nhỏ đến lớn, em chưa hề cảm giác phải lòng với ai, kể từ khi em gặp anh.
In Seong.
Quan hệ của cả hai lúc đầu không thân lắm, chỉ là sống gần nhà với anh và thường có duyên gặp mặt.
Người con trai mà em nghĩ sẽ chẵng bao giờ chạm được lại giờ đây thuộc về mình. Và cái ngày em dũng cảm bày tỏ với anh, lúc ấy, thật sự cứ ngỡ anh sẽ từ chối cơ.
Ai mà ngờ.
" Anh cũng vậy, rất thích em" Anh nói với khuôn mặt hạnh phúc, tông giọng rõ vẻ yêu chiều.
Mặt em ngơ ra một lúc, lắp bắp hỏi anh.
" Là thật sao? Đừng vì thấy em đáng thương mà đồng ý chứ?"
" Minji, anh thích em, thích em từ tận đáy lòng mình" Anh ngại ngùng dang hai tay ra, giống như đang chờ đợi em chạy đến ôm anh, đôi mắt liền chú ý đến đôi tai đang đỏ bừng kia của anh.
Nhìn anh chàng đang ngượng ngùng kia chẵng giống với nam thần trong lòng em gì cả, thoáng chút không kìm được mà bật cười một cái.
" Hẹn hò với em, đảm bảo anh sẽ không bao giờ thấy đói luôn" Mạnh miệng xong, em liền chạy lại ôm anh một cái.
Bốn mắt nhìn nhau chẵng rời giây nào.
Em bỗng ngại ngùng né đi cái nhìn nóng bỏng kia, hai tay xoa xoa cánh tay đang run rẩy vì lạnh của mình. Lạ thật, hôm nay trời nắng đẹp vậy mà.
Em không nghĩ nhiều, liền cho rằng hôm nay mình mặc hơi mỏng. Chẵng biết mình đang chính thức thành chú cừu non trong tay In Seong.
..
" In Seong à, anh có yêu em không?"
Em gối đầu lên đùi anh, nép cơ thể nhỏ bé của mình vào lòng anh, tham lam hít mạnh mùi hương quen thuộc mỗi khi thân mật của hai đứa.
" Minji đáng yêu thế này, sao lại không yêu chứ" Anh xoa xoa hai cái má đang ửng hồng lên của em.
Em ngại ngùng đẩy tay anh ra, chầm chậm nhìn vào đôi mắt sâu thẳmphía sau lớp kính. Sự hạnh phúc chẵng giấu nỗi trong đôi mắt đen, cả khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên.
" Thế Minji có yêu anh không?" Anh vén lọn tóc mái dài ra sau tai em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
" Em cũng yêu anh nhiều lắm" Bàn tay em nghịch ngợm tóc anh, sờ sờ chạm chạm khuôn mặt điển trai kia, thỉnh thoảng lại lén lút miết nhẹ môi anh.
Em chẵng nhớ bao lần mình đã hỏi vậy, không phải vì em bất an về mối quan hệ này hay sợ anh phản bội. Em làm vậy chỉ để biết anh còn ở đây, còn yêu em, còn chiều chuộng và thuộc về em.
Nghề nghiệp của hai đứa khác nhau nên thời gian gặp mặt rất ít, vì thế mỗi lần gặp cả hai lại quấn quít nhau không rời, hết hôn rồi lại ôm ấp, chẵng giây nào là bỏ.
In Seong là người bạn trai dịu dàng, ấm áp nên em luôn tự nhủ mình thật may mắn khi vớ được anh. Anh là thành viên bồi thẩm đoàn còn em thì làm mẫu ảnh, thi thoảng vì tố chất công việc em phải tiếp xúc thân mật với một người khác giới, vì sợ anh buồn nên em toàn giấu nhẹm đi mấy bức ảnh trên tạp chí thời trang, thế mà anh vẫn tìm ra mới hay.
" Minji đừng lo, anh hiểu mà, mấy bức ảnh này trông em rất đẹp đó"
Hay là một lần khác .
" In Seong à, anh sẽ không bỏ em chứ?"
" Minji sao lại hỏi vậy, bỏ em rồi để em khóc cho khàn cổ à?"
Anh ôm chặt em bằng bàn tay ấm áp, bao bọc em bằng mùi vị của tình yêu. Mỗi khi như vậy, em lại nghĩ mình chắc chắn sẽ không thể sống thiếu hơi In Seong.
Trong tiếng gió mạnh, tiếng lá cây xào xạc, anh đắp cho em một tấm chăn dày, nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn phớt, sau đó lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top