Chapter 6 : Nguyên chủ


Giờ au biết học đến tẩu hoả nhập ma nó zư lào rồi ỤnU , lịch học kín mít lun , cộng thêm với bệnh lừi kinh niên này nữa thì au sẽ thành Dương Quá phiên bản học đường mất TvT .

Truyện này au tính ngược thụ nhưng khum làm nổi , tại một phần au thuộc team 'Sủng thụ như quốc bảo' , một phần là do au thấy cốt truyện ngược hơi quá tay . Zvậy nên chap này au sẽ cho thằng nhók Bakugou 'tự vả' một cách đầy đou đớn muahahaha!!

Thôy , lằng nhằng quá , vào truyện nào , and vẫn khẩu hiệu cũ "Đọc cho zvui , khum zui thì khi nào vui quay lại xem típ" :)

P/s : lại 1 lần nữa , đây là 1 chap có mở đầu rấtttt nhiều thoại :))))))

____________________________________

1 không gian kì bí và 1 giọng nói bí ẩn , khung cảnh tưởng không quen mà quen không tưởng , đã khiến tôi dèjá vú ra 1 cái gì đó mà tôi cũng oé nhớ . Thu hết can đảm , tôi hét lên

"Nè , ai vậyyy ?"-chỉ có giọng tôi vọng lại

Tiếng vọng vừa dứt , 1 tia sáng lóe lên , làm tôi theo phản xạ lấy tay che mắt đi . Đây rồi , tới nữa rồi , cái này quen lắm nè :)) . Có cảm giác như chị đại Viola sắp hiện lên , vứt vào mặt tôi cái buff gì đấy , hệt như mấy thằng main trong bộ isekai nào đấy mà tôi cũng oé nhớ :D . Nhưng khi luồng ánh sáng vừa tan , trước mặt tôi , đ** phải như những gì tôi tưởng tượng , là 1 cô bé có mái tóc xanh ngọc tầm 15 hay 14 tuổi gì đấy . Ô cái giao diện này quen lắm này , hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải . Với cái brain rất smart của tôi đã kịp nhớ ra cái gì đấy , tôi lập tức giơ 2 tay lên trời , à lộn , giơ 2 tay ra đằng trước để nhìn (không hiểu làm vậy để làm gì :v)

À cái đồng hồ này quen quen ta...

Giống cái đồng hồ cũ mà khứa nào tặng tôi hồi cao trung này :))

Dù không phải là nó , nhưng chắc chắn là nó , tại vì tôi ở thế giới này đã có đồng hồ quái đâu . Mà hơn nữa , ở thế giới cũ , thay vì quay mặt đồng hồ về phía bên trong , tôi lại quay ra phía bên ngoài . Và trùng hợp thay , cái đồng hồ tôi đang đeo nó cũng có những đặc điểm như vậy . Vậy nên suy ra

"Nếu trùng hợp như vậy , thì suy ra mình đang ở hình dạng cũ này...ờ vậy thì suy ra...Ô vãi cứt em là nguyên chủ đấy hả !"-tôi kinh ngạc

Tiếng khóc nấc vẫn không dừng lại , nhưng cô bé đã đáp lại tôi

'Vâng....xin chị...hãy cứu Izu-chan'

"Izu-chan ? Có phải là Midoriya Izuku không"-tôi hỏi lại 1 cách đầy bất ngờ

'Vâng...xin chị...hãy cứu cậu ấy'-cô bé đấy vẫn khẩn khoản cầu xin tôi

"Nào , ngoan ngoan , đừng khóc nữa , kể chị nghe chuyện gì đang xảy ra nào"-tôi bối rối quỳ xuống , theo quán tính vỗ nhẹ vào lưng em ấy

'Hức...hức , v-vâng ạ...'
____________________________________

"Được rồi , vậy ý em là sao , Deku gặp nguy hiểm gì vậy ? Không phải chị đã dẹp hết dead flag rồi sao ?"-tôi vừa nói vừa đưa giấy lau cho nguyên chủ

'Sịtt...vâng , đúng là hầu như các dead flag của Izu-chan đã được loại bỏ , nhưng nó lại dẫn đến 1 bad ending khác...'-Nguyên chủ ngẩng mặt lên nhìn tôi

"Bad ending khác ?"-tôi hỏi lại

Nguyên chủ không đáp lại , giơ tay chỉ sang bên phải và triệu hồi ra một màn hình bán trong suốt . Tôi nhìn vào đó như 1 thói quen từ trước , và khung cảnh thực sự quá khốc liệt . Toàn bộ khu phố , à không , phải là toàn thế giới bị đưa về thời đồ đá đúng nghĩa của nó . Không phải là xuyên cmn luôn sang Dr.Stone , mà là thế giới đã bị tàn phá đến mức không thể khôi phục được nữa . Nhà cao tầng , trường học , công viên , bệnh viện...Không 1 thứ gì nguyên vẹn cả . Trên đường , không còn 1 ai sống sót , xác người nằm la liệt đè cả lên nhau . Trong đó có cả Deku , Yuuto và tất cả mọi người tôi quen ở thế giới này . Không còn 1 dấu hiệu nào của sự sống tồn tại ở đây cả . Trên bầu trời đỏ rực như màu máu , loáng thoáng 1 bóng người nào đó có vẻ như là nguyên nhân của việc này , đang cười thoả mãn 1 cách man rợ khi nhìn xuống dưới . Đến đây , màn hình vụt tắt , không còn có thể xem được nữa .

'Với quyền hạn của em chỉ cho chị xem được đến đây thôi'-nguyên chủ thở dài

"Nguyên chủ , cái này là sao...?"-tôi run run hỏi nguyên chủ

'Người đó là người đứng sau của mọi việc . Hắn đã giết tất cả mọi người , bao gồm cả Izu-chan và chị . Viola-san bằng 1 lý do nào đó không thể giúp chúng ta được . Nên thế giới đã bị...hủy diệt...theo đúng nghĩa của nó'-nguyên chủ cúi gằm mặt

"Cái...Không thể nào..."

Tôi kinh hãi nhìn 'tương lai' ở trước mặt tôi , trầm ngầm suy nghĩ . Nếu là trước khi tôi xuyên không , thì ít ra cái kết nó còn đỡ hơn như thế này . Ít ra cả thế giới sẽ không bị hủy diệt , cả gia đình của nguyên chủ sẽ an toàn . Vậy liệu việc tôi làm...có đúng không...? Tôi cũng không biết nữa...

'Đấ...đấy không phải là lỗi của chị đâu Jan-san ! Mặc dù em không chắc kẻ đứng sau đó là ai , nhưng mà chắc chắn nếu chúng ta cố gắng thì có thể thay đổi cái kết kia mà !'-nguyên chủ dường như đọc được suy nghĩ của tôi , nắm tay tôi an ủi

"Cảm ơn em nguyên chủ . Nhưng kẻ đứng sau đó không phải là Machiko Asumi sao ?"-tôi thắc mắc

'Em cũng không rõ nữa , nhưng mà có thể là cô ta thật đấy ạ'-nguyên chủ cau mày

"Chậc , cô ta lại còn muốn phá hủy cả thế giới sao !? Rốt cuộc cô ta thèm khát tình yêu đến mức nào vậy ? Không thể tha thứ được mà !"-tôi đấm tay xuống đất

'Dù hơi bất khả thi 1 chút , nhưng...em có 1 cách'-nguyên chủ ngập ngừng

Tôi và nguyên chủ cùng nhau nói về kế hoạch của em ấy . Càng nghe , tôi càng được khai sáng kiến thức . Ôi chu choa mạ ơi , nguyên chủ à , em đúng là thiên tài đó ! Nếu em ấy được sinh ra vào thời kì chiến tranh nào đó có thể em ấy sẽ là 1 đại tướng luôn đấy OAO . Tại sao ẻm lại không xuất hiện sớm hơn nhỉ , mà thôi kệ đi , em ấy có mặt là được rồi QwQ

"Ra là vậy , thảo nào chị không nghĩ ra !"-tôi trầm trồ

'Còn về năng lực của Machiko Asumi , thì theo em biết năng lực của cô ta khi điền trong hồ sơ nhập học của trường là điều khiển cơn gió theo ý mình . Nhưng thật ra , cô ta còn có 1 năng lực khác . Tên năng lực đó là 'Tái tạo trí nhớ' . Nó cho phép Machiko Asumi xoá và tái tạo 1 đoạn kí ức vừa xảy ra , có thể áp dụng trên diện rộng . Với năng lực này cô ta đã đổ oan cho Izu-chan rất nhiều việc khiến mọi người nghĩ cậu ấy là người xấu . Đây cũng là nguyên nhân chính làm cho Izu-chan hắc hóa'-nguyên chủ chau mày giải thích cho tôi . Hóa ra cô ta có 2 năng lực cơ à , thảo nào cô ta lừa mọi người nhiều đến mức vô lý luôn , tôi cảm thấy cái cốt truyện gốc càng ngày càng sai rồi đấy

"Vậy thì phải vô hiệu được hóa năng lực của cô ta nhỉ...ờmm , để xem...a , nguyên chủ , em có thể lưu lại được kí ức của chị không ? Kiểu như lưu trữ đôi của máy tính á ."-tôi mô tả

'Vâng , nhưng để làm gì ạ ?'-nguyên chủ thắc mắc

"Khi cô ta áp dụng năng lực thứ 2 đó lên chị , em sẽ xóa đoạn kí ức giả đó đi và thay kí ức thật của chị vào . Lúc đó năng lực của cô ta có thể bị vô hiệu hóa và chị sẽ dùng năng lực của mình để hồi phục kí ức cho mọi người , giống như lưu trữ 1 dữ liệu ở nhiều bộ nhớ đấy ! Như vậy năng lực của cô ta sẽ bị vô hiệu hoá , và Deku sẽ né được Dead flag !"-tôi hào hứng mô tả

'E-em cũng có thể giúp sao...?'-nguyên chủ rụt rè hỏi

"Đương nhiên rồi , em không những giúp được chị mà còn giúp được rất nhiều trong tương lai đó !"-tôi vừa nói xong , nguyên chủ ngạc nhiên nhìn tôi , ủa em , chị nói thật mà , em là nguyên chủ chắc chắn hiểu nguyên tác hơn chị rồi , nếu em giúp chắc chắn là sẽ giúp được rất nhiều rồi , shao phải ngạc nhiên zvậy ?

"Oy , nguyên chủ , em sao vậy , OY !"-tôi hét lên gọi pé nguyên chủ đang ngơ ngác như vừa mới rớt từ trên trời xuống

'...à...bây giờ thời gian em gặp chị cũng hết rồi . Sau khi chị tỉnh thì toàn bộ kí ức của em lúc trước sẽ truyền cho chị . Em vẫn sẽ gặp chị 1 lần 1 ngày nên là...Bye bye chị !!!'

Tôy ú ớ chưa hiểu chuyện j xảy ra thì đã tỉnh rồi :) . Wtf củ lạc giòn tan , có ai giải thích cho tôi chuyện gì vừa mới xảy ra hồi nãy khum ??? Oy nguyên chủ , nếu có đưa chị về lại thực tại thì đợi và giây cho chụy kịp load lại não chứ , thật là...

"Ack !"

*** *** ** cái *** gì thế , sao đầu tôi đau như sắp nứt ra đến nơi rồi vậy ? Thiếu tí nữa thôi là bằng cảm giác đẻ thường nhưng ở đầu luôn rồi đấy . Aaaaa , giờ mà la lên thì mẹ sẽ lên mất , mà phòng tôy đang ở trong tình cảnh 'ôi nước tràn bờ đê ~ , boylove khắp phòng troyoi~' nên tôi không thể cho mẹ thấy được . Thôi hết cách rồi , đành nhịn cho đến khi hết đau vậy . Được rồi , tịnh tâm tịnh tâm , kệ mịa cơn đau đầu đầu đi , bình tĩnh calm down lại nào , hít vào thở ra...

May mắn cho tôi là 5 phút sau , cơn đau đã từ từ nhẹ xuống . Và thành quả thu được sau cơn đau đầu đấy là toàn bộ kí ức ở thế giới này của nguyên chủ-chin . Giờ tôi mới nhớ ra trong mấy bộ fanfic anime chuyển sinh tôi xem thì khi chuyển kí ức từ thân chủ sang linh hồn hiện tại sẽ gặp một cơn đau đầu như tôi bây giờ thì phải . Làm tôy cứ tưởng mềnh bị ung thư giai đoạn cuối lun chứ :)) . Nhưng quá khứ của nguyên chủ có liên kết với Deku hảe , sao tôi không thấy ở trong nguyên tác nhỉ ? Cái nguyên tác lừa tình kia , mày còn thiếu bao nhiêu chi tiết nữa !!! Mà thôi , hôm nay là chủ nhật nhỉ , hôm nay bộ boylove tôy theo dõi ra tập mới rồi , nhất định phải mua về coi mới được , phần trước hết đúng lúc đang hay !

Tôi vụt dậy khỏi giường , vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà . Sau khi ăn sáng xong , cũng nhờ tôi đi mua đồ giúp mẹ . Tiện ghê , đúng lúc tôi cần ra ngoài , vậy là 1 công đôi việc .

"Con đi đây !"-tôi nói vọng vào trong

'Đi cẩn thận nha con'-mẹ tôi nói vọng ra từ phòng khách

Tôi chạy vụt ra khỏi nhà và đến hiệu sách đầu tiên . Đây rồi , quyển sách với tông màu hồng quen thuộc như mấy bộ BG sến sến , nhưng mà đây là Boylove :Đ . Aaa , bộ Boylove này dù hơi bựa xíu nhưng mà cực kì gay cấn cả nghĩa đen lẫn póng luôn UwU . Hóng bộ này bao nhiêu lâu rồi mà hôm nay mới đi mua được , hôm nay cầm nó trên tay mới thấy mình sướng vaiz ò . Lúc nào tôi về phải đọc liền luôn cho lóng mới được ÒnÓ

Rồi đến công cuộc đi mua đồ cho mẹ . Ờmmm , 2 bó cải cúc , 1 lạng rưỡi thịt bò , 2 bó nấm đông cô , 2 bó mì udon , 2 miếng tàu hũ . Ầu , hôm nay ăn lẩu hảe ? Haizz , tôi đã nói với bố mẹ là không cần làm vậy rồi mà , mà thôy thôi kệ đi . Tôi đang đi thì nhìn thấy 1 cái đầu bông cải xanh veryy wen thuộc . À , ra là Deku , hình như ẻm cũng đang đi mua đồ cho mẹ , phải lại bắt chuyện mới được , nhân tiện tăng thêm độ tín nhiệm của tôy với ẻm UwU

Vẫy tay hét to biệt danh của Deku , tôi vội chạy đến với bé bông cải xanh . Nghe thấy biệt danh quen thuộc , Deku giật mình bối rối , nhưng thay vì thấy bóng dáng quen thuộc của Bakugou , em ấy lại thấy tôi đang hớt ha hớt hải chạy lại chỗ em , cứ như chỉ cần chậm 1 chút là có thể sẽ vụt mất . Thở dài trong sự nhẹ nhõm , em cũng bắt chuyện với tôy . Nói chuyện 1 hồi cả hai đứa , đúng hơn là chỉ 1 đứa , nhận ra rằng mình cũng có cùng 1 sứ mệnh với đứa kia (hay cụ thể hơn ở đây là cũng đi mua đồ giúp mẹ :Đ) . Tốt , tất cả đều đúng như cái kế hoạch xà lơ mà tôi lập ra khi vừa nhìn thấy ẻm :Đ . Mặc dù hơi cơ hội một chút , nhưng mà tất cả chỉ là tình cờ thôi , tất nhiên là chỉ Deku mới nghĩ vậy :))

Thế là tôi và Deku đi mua đồ chung . Tôi sơ ý không giấu mấy quyển boylove hồi nãy tôy vừa mua đi . Đừng thắc mắc tại sao lại là 'mấy' , mua 1 quyển đọc sao mà đã :)) . Caccou biết tình tiết tiếp theo rồi nhỉ :")

'Ủa Sarina-chan , cái đó là...?'

Deku nhìn vào quyển boylove tôi vừa mua và thắc mắc . Ừ thì tôi sẽ không nói là ẻm nhìn vào đúng quyển truyện có cái bìa 'ối dồi ôi' nhất mấy quyển tôi vừa mua đâu :") . Tại sao lại để nó ở đầu á ? Tại cái thói quen chết tiệt của tôi chứ còn cái mịa gì nữa ! Tính tôy ba phải đứng núi này trông núi nọ thì ai cũng biết rồi , nên phải sắp xếp cuốn nào đọc trước , cuốn nào đọc sau ngay khi mua , không thì tôi sẽ bỏ xó 1 quyển nào đó mất . Tôy không muốn bỏ sót 1 quyển truyện hay chỉ vì bìa của nó xấu đâu :u . Nên quyển truyện có cái bìa rất là ờmmm đấy mới được xếp ở đầu tiên , ừ thì là do tôi chủ quan nghĩ mình đã che kín rồi nên *** phải lo , nhưng tầm này thì kiếm cái hố chui vào thôi chứ cấp cứu gì nữa :")

"À...ừm...cái này...mình thấy mấy quyển truyện này có bìa rất thú vị nên mình mua về đọc thử , chắc là sẽ không tệ đâu haha..."-ôi kon sông quê con sông quê~ , mạ ló quê vler , mày giải thích như cẹt ấy tao của bây giờ ạ :")

'Ờm...vậy...cậu cũng ủng hộ những người như thế sao ?'-Deku ngập ngừng hỏi tôi

"Ừm , mình còn thấy ngưỡng mộ họ nữa cơ ! Họ dám sống thật với bản thân mình , không ngại người ta phán xét hay chê cười như thế nào . Thật lòng thì mình thấy họ rất đáng để ngưỡng mộ đâý "-tôi trả lời 1 mạch mà quên mất là 'ôi mày đang tự vả cái bốp kìa con dean'

'Sa...Sarina-chan...?'-Deku ngạc nhiên nhìn tôi

Tôi đứng hình mất 5 giây , não vẫn còn đang load lại những lời nói hồi trước

"À...ừm...cái này...mình thấy mấy quyển truyện này có bìa rất thú vị nên mình mua về đọc thử..."

ọc thử..."

ọc thử..."

ọc thử..."

...

"À...đúng rồi , mình quên mua tàu hũ mất rồi , chúng mình quay lại nha"-sau khi lấy lại được nhận thức , tôi vội nói 1 câu chữa quê , đồng thời kéo Deku đi quay lại chợ , và cũng không kịp nghe câu 'May quá...' cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của em

Không biết do sáng nay tôy quên xem tử vi hôm nay , hay là bước ra khỏi nhà bằng chân trái nữa , mà vừa mới mua xong đậu hũ thì caccau biết tôi gặp cái cảnh tượng gì không . Xin chúc mừng cho những bạn nào đoán đúng nha ! Cái cảnh tôi đang nhìn thấy là hoa "hôi" Ásumì của chúng tar đang ân ái cackieu với Bàkúgòu Kátsukì và NGAY TRƯỚC MẶT DEKU (ôi thứ ngôn ngữ khuyết tật gì đây :v) !!! Này nhá con nhỏ 3day Asumi kia , chị mày không biết mày có biết Deku thích Bakugou hay không nhưng nếu có cơ hội tao sẽ đóng cửa thả Shouto nhai nát đầu mày thứ quốc nạn kiaaa ! Được rồi pình tĩnh tôy ơi , cái người thả comtro cho mình là nó là phù du , là thứ s*c v*t 4 chân sủa gâu gâu không để ý , đừng quan tâm nó , mọi người lại bảo mày hành hạ động vật bây giờ . Bình tĩnh , bình tĩnh , đúng rồi hạ hỏa lại ...

"A , Midoriya-kun , Natsuki-chan , hai cậu đi đâu vậy ?-Asumi vừa nói vừa lôi ra kái mẹt kútè yéw đúi khum hề giả's trân's :) (ôi cái thứ ngôn ngữ gì thế này p2 😵 ) . U là trời má ơi , nhìn dẹo dẹo sượng trân thấy sợ luôn , cho tôi xin 5 phút vô cào nát mặt nhỏ được không :)

'À...m-mình đang đi mua đồ giùm mẹ thôi , còn Sarina-chan thì đi cùng mình...'- khác hoàn toàn với hồi nãy , Deku trở nên rụt rè khi thấy Bakugou

'Thằng vô năng kia , nghe mày nói ấp úng ngứa tai quá đấy , sao mày lại ở đây hả ?'-oy oy thằng top tự vả kia , sau cùng chú cũng thích Deku thôy mà bày đặt tự vả cackieu đồ ha , về sau nhìn lại chắc quên dữ lắm ha . Chú tin nhà ngoại không thèm gả dâu cho chú mà gả cho 1 mình Todoroki thôi không :)

"Việc của cậu sao , cậu quản được cậu ấy à ? Hay nhà cậu mua luôn con đường xung quanh đây rồi ?"-tôi nghiêng nghiêng đầu trông rất ngứa đòn

'Mày đừng tưởng tao không thể làm gì mày . Lần trước do...'

*Xoẹt*

Nhanh nhẹn rút cái **kẹp tăm tôi kẹp từ lúc nào không biết ở tóc ra , tôi cùng với chiếc kẹp vung tay xé gió tạo 1 vết xước không dài cũng không ngắn ở ngay dưới cằm của Bakugou . Đút tạm chiếc kẹp tóc vào túi quần , tôi phóng 1 ít  sát khí ra và nói :

"Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận lời nói của mình 1 chút Bakugou Katsuki"-tôi nói ẩn ý 

'Hoée , Sa...Sarina-chan...!'-Deku lo lắng đến rít lên

'Mày...!'-Bakugou sôi máu

"Cậu đừng lo nha Deku-kun , sẽ không sao đâu"-tôi đổi giọng , mỉm cười quay lại trấn an Deku , bơ luôn 2 người ở đằng trước

'Nhưng mà Kacchan cậu ấy...'

Sự đáp lại của Deku vô tình tiếp sức cho công cuộc phát bơ của tôi đến với công chúng . Hiển nhiên , tôi đã thành công trong việc cho Bakugou ăn 1 quả bơ to tướng , mà người (vô tình) ném bơ cho thằng oắt đấy lại là crush từ hồi nhỏ , thành ra thằng bé tức vì đánh không được , chửi không xong , mà đứng nhịn nó cũng *** qua chuyện :))

'2 đứa chúng mày...!'

Chửi 1 đứa không được , Bakugou lại gộp luôn Deku vào danh sách 'tòng phạm' với tôi . Căn bản là cay quá *** làm được gì , nên thằng chả mới dùng đến năng lực , tính liều vô đấm cho cả 2 nhừ tử ngay giữa phố đã lên đèn con đường có môi kề~ , à không không , ngay giữa phố xá đông đúc

'Dừng lại đi Bakugou-kun , đừng đánh cậu ấy mà'

Góp vui vào cuộc chơi của ngày hôm nay ,vẫn là Asumi và kái mặt yéw đúi như hồi nãy của cổ :Đ . Để giống như cản Bakugou (chắc là giống :v) như 1 người bình thường , nên cô ấy đã khoác tay Bakugou và tranh thủ ép bộ ngực chắc là đẫy đà nhưng chắc chắn là hở hang của cổ vào tay Bakugou , như mấy tình huống thằng main vô tình được sờ bưởi gái ấy :Đ (tôi đang tả cái gì thế lày :v). Và theo như tuyên đường định trước ,  nếu Bakugou thật sự thật sự của thật sự bị đổ 1 cách tạm thời trước chiêu trò đấy , thì chắc chắn kế hoạch của Asumi sẽ thành công . Nhưng ô mai chuối , cô ấy không có đủ trình đâu . Cái kế hoạch của cô ấy đã sụp đổ kể từ khi thằng nhãi kia nhìn thấy tôi và 'chính thất' đang 'tay trong tay' với nhau rất thưn mật và tìn tứ :)) . Nhìn cái mặt của Bakugou kìa , cứ y như mấy bà cô cụk súk đang bắt gặp chồng mình có bồ zvậy ó :))) . Và ngay lập tức , Bakugou đã có cho mình 1 nước đi đúng đắn đó là hất văng Asumi và chạy lại tách tôi và Deku ra

'Thằng vô năng khốn kiếp kia , ai cho phép mày nắm tay con nhỏ đó !'-Bakugou giận giữ hất tay tôi ra và nắm chặt cổ tay Deku

'A...! Kacchan...mình xin lỗi'-Deku dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn xin lỗi Bakugou 1 cách rối rít

*Bộp*

"Buông tay cậu ấy ra ! Cậu không sao chứ ?"

Tôi hất mạnh tay của Bakugou ra , sau đó xem qua cổ tay của Deku . Chậc , thằng oắt kia nắm mạnh quá nên bị hằn dấu tay rồi , chắc bé nó đau lắm :"( . Yên tâm , chị sẽ thay cưng vả lệch mỏ thằng ranh kia ÒnÓ

'Tao...không...'-Bakugou khi thấy Deku như vậy , không kìm được lo lắng mà nhích người lên , nhưng rồi lại thôi , chắc là do chưa thể thích nghi được với cảm xúc của mình , nhưng tôi không quan tâm điều đó

"Cậu còn có tư cách để quan tâm Deku-kun sao Bakugou Katsuki . Nực cười thật đấy , chính cậu làm cậu ấy bị thương , bây giờ lại tỏ ra lo lắng cho cậu ấy , mặt cậu cũng dày hơn bức tường nhỉ ?"-tôi khiêu khích Bakugou , nhưng sâu bên trong tôi thực sự muốn tát cho đến khi nào thằng oắt chó chết đấy nhận ra tình cảm của mình mới thôi . Đùa , ***bây giờ cũng đâu ai phản đối hôn nhân đồng giới đâu , mình thích thì mình nhích thôi sợ cái *** gì , EQ thấp vc :v

'Tao không quan tâm nó...chỉ là...Tch...bỏ đi , tao không có hứng thú cãi nhau với bọn mày'-+1 tự vả , Bakugou đã trở thành thằng top 'mắc cỡ quá 3 ơi' nhất của bộ truyện này :))

Không khí xung quanh trở nên vô cùng ngượng nghịu . Nhỏ Asumi lên tiếng :

'Hay là mình vào 1 tiệm bánh nào đó để nói chuyện đi , ở đây nói không tiện lắm . Mình quen 1 tiệm bánh ngọt gần đây rất ngon đó'-Asumi đập 2 tay vào nhau

Chúng tôi đi vào một cửa tiệm ở gần đó . Tiệm này là 1 tiệm bánh theo phong cách cổ điển , thích hợp để chill chill các thứ bla bla nhưng mà mạ ló kon nhỏ Asumi này nó vào ngay cửa tiệm cao cấp nhất luôn !? Tại sao tôi lại biết đó là cửa tiệm cao cấp nhất á ? Đơn giản , quán này không có biển hiệu , hay nói 1 cách cụ thể , là chỉ có 1 cái bảng nho nhỏ treo ở trên cửa tiệm thôi , nhưng khách vẫn đến ầm ầm . Chưa kể , khách hàng thì toàn mặc đồ hiệu không thôi . Không túi Chà Neo thì cũng áo Gu Chì , không giày Nai Kì thì cũng quần Gạc Ba Na , nói chung tất cả đều toả ra 1 mùi tiền nồng nặc mà tôi *** thể chạm đến được . Tuy mình ghen tị thật , nhưng mình không có được ghen tị , tại zì ghen tị xấu lắm , nên là hổng có được ghen tị :))

Chúng tôi chọn 1 chiếc bàn ở gần cửa sổ . Deku ngồi gần cửa sổ còn tôi thì ngồi ngay bên cạnh . Lúc đầu Bakugou còn rất kịch liệt phản đối , đuổi tôi ra khỏi chỗ gần Deku , nói hội con gái nên ngồi với nhau , nhưng rồi màn phản đối gay gắt của cậu ta biến thành tự vả do nhỏ Asumi phản đối và bảo 2 chúng tôi thân hơn nên để cho bọn tôi ngồi với nhau . Bakugou tuy rất tức nhưng vì Deku (vợ) cũng đồng ý cho nên cuối cùng cũng phải đồng ý mà ngồi bên cạnh Asumi . Thế là tôi ngồi đối diện với Asumi , còn Deku thì chắc là...à , cậu ấy ngồi đối diện với 'sầu riêng tự vả' nhà ta đó :") . Chia buồn cho iem , nhưng chị cũng giống em , nên we nót à lon :")

'Mọi người cứ thoải mái gọi món đi , bữa này mình mời'-á à , time trả thù của tôy đây rồi , pé Asumu à , hôm nay pé sẽ phải hối hận khi dám làm Deku-chan khóc (trong tương lai) and dám cà khịa chị mấy hôm trước đó nha ÒuÓ

"Vậy phục vụ , cho em 5 loại bánh ngọt đắt nhất , ngon nhất ở đây , mỗi loại 1 chiếc . À , cho em 5 cái bánh như hồi nãy loại mang về ạ"-tôi vừa mới nói xong , nhỏ Asumi nhìn tôi với 1 ánh mắt không thể sụp-pờ-rai hơn , còn 2 người còn lại họ như muốn nói là "sao cậu/mày ăn nhiều thế ?"

'Ờm...cậu gọi nhiều vậy liệu có ăn hết được không Sarina-chan...Hay là mình hủy đi...'-Deku dựt dựt tay áo tôi , thì thầm nói nhỏ

"Không sao đâu mà Deku-kun , tại đây là lần đầu mình ăn ở một quán đẹpppp như thế này nên mình muốn thử hết các vị bánh đắt tiền này đó mà . Mình cũng muốn mang về cho cả gia đình mình ăn thử để cho họ biết vị ngon của bánh tiệm này như thế nào . Cậu sẽ không phiền chứ , MACHIKO-CHAN~"-tôi nói với 1 tông giọng nhẹ nhàng khum hề giả trân :) với cô ta , đồng thời kèm theo 1 cái liếc mắt đưa tình ngọt ngào nhất quả đất :)

'À...ừm , mình không thấy phiền đâu , cậu cứ gọi món thoải mái đi , mình sẽ trả tiền tất'-oya oya , đây gọi là 'cái miệng hại cái ví' trong truyền thuyết hay sao :) , oimeoi kon cừi ỉa :) , vì sĩ diện mà cho người đời hấp diêm cái ví của mình là không ổn rồi :") , tôy thấy tội cái ví quá

Và thế là tôy 'đớp' 5 cái bánh một cách ngon lành cành đào ngon trước ánh mắt cá chết của Deku và Bakugou and sự đau khổ của 'chiếc ví rỗng' Asumi :))

-End chap 6-
______________________________________

Thôi dẹp cái lịch ra chap kia đê , 1 tuần au sẽ ra 1 chap vào cuối tuần , bản tính lười của au rất 'cầu kì' nên 2 ngày không đủ để au ra chap mới :")

Mai au đi tiêm vắc xin covid rồi , aaaaaa kíu au vớiiii !!!!!!😢😢

Ngày 5/12/2021
4760 từ (đã chỉnh sửa)
Chỉnh xong chap này , tôi muốn tramkam vì sự trautre của bản thân hồi đó :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top