Chapter 30: Hội Thao U.A
Cuối cùng thì nó cũng đã đến...
Ải chỉ-, à lộn, ải thứ N trong nguyên tác...
'"Không phải chỉ là sự kiện bình thường thôi sao!'"
Cả lớp nhanh chóng trở nên náo nhiệt ×2 nhờ thông báo này của thầy Aizawa. Nhóm của Yuuto, Iida, và nhất là Ochaco cũng rất phấn khích vì việc này. Dù việc tổ chức lễ hội bây giờ khá là rủi ro, nhưng theo lời của thầy Aizawa nói, cái đấy không thể muốn hủy là hủy được. Hmm, cũng đúng, dù gì nó cũng là một sự kiện chủ chốt trong nguyên tác mà. Mặc kệ có đủ lý do hủy rồi, nhưng chắc chắn là sẽ không hủy được đâu. Được rồi, cứ đến đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đấy rồi, nên chỉ cần tôi tha-
'Riêng em Natsuki thì không phải tham gia hội thao'
...Hả...?
Hả...?
Hả?
HẢAAAAA???
____________________________
"Uhuhu..."
Tôi gục xuống bàn, nước mắt chảy thành lũ sắp lụt hết cả lớp. Deku thì ở bên cạnh, luống cuống không biết nên làm gì lúc này. Iida và nhóm của Yuuto đang đặt ra giả thuyết tại sao tôi lại không được tham gia hội thao. Còn cô bé Ochaco bây giờ đang rất 'mùa hè', *trái ngược với cái tên của mình. Vừa hô vang rằng 'tớ sẽ cố gắng thay phần của cậu Sarina-chan', vừa nhìn cả bọn với đôi bắt hừng hực khí thế. Tôi thì vẫn cứ vậy, vẫn cứ ụp mặt xuống bàn mà ủ rũ đ** ngưng được. Tại sao tôi, một ứng cử viên của vị trí đứng đầu trong hội thao, lại không được tham gia chứ :"(. Tôi đã chuẩn bị hàng tá kế hoạch và chiêu thức chiến đấu cho cửa ải này mà :"((
Hay là có ai 'bơm đểu' tôi với thầy Aizawa?
Không, không thể nào tôi không được tham gia hội thao vì cái lý do vớ vẩn đấy được
Hay là vì năng lực của tôi?
Không, cũng không thể nào nốt. Chắc chắn ai cũng biết rằng, một đứa có năng lực hơi 'đặc biệt' như tôi, không thể nào lại ngáo đến mức ngang nhiên khoe nó ra trước bàn dân thiên hạ, mặc kệ rủi ro được
Vậy, rốt cuộc là tại sao? Tại sao tôi lại không được tham gia hội thao chứ :"(??? Tôi thực sự đã rất mong chờ nó luôn đấy :"(. Nó là cái ải duy nhất tôi được relax một chút về đời sống tinh thần. Chưa kể, tôi cũng muốn tham gia hội thao cũng với hai cục cưng kia nữa. Nghĩ mà xem, nhìn thấy những giọt mồ hôi lấp lánh như những viên ngọc, từ từ chảy xuống dọc theo chiếc cổ nõn nà đấ-. À thôi, mấy bé mới chỉ có 15 tuổi, không được nghĩ đến mấy chuyện đồi bại đấy. Tôi cũng rất muốn chạy đua cùng với Iida nữa, mặc dù sức của tôi so với thằng bé, nói thẳng ra bây giờ là như quả trứng thi lăn với cục đá, khó mà biết ai hơn ai :)). Chưa kể, việc được đội mấy bé ấy lên đầu trong hội thao khiến tôi high vaicanoi :Đ. Nhưng mà...Chết tiệt thiệt chứ...:"((
'A...hay cũng có thể là do cậu...quá mạnh?'-Deku nâng cằm mình lên
"Quá mạnh?"-tôi hoang mang hỏi lại
'Ý cậu là sao hả Izu-chan?'-Yuuto thắc mắc
'Tôi không hiểu cậu đang nói gì Midoriya'-Iida ngạc nhiên một cách 'nghiêm's túc's'
'Vậy là các cậu chưa xem bản tin tối ngày hôm qua sao?'
Deku ngơ ngác hỏi lại, làm chúng tôi cũng ngơ ngác nhìn em ấy luôn. Ngay cả tôi khi nghe được đến đấy cũng ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn bé bi. Không chần chừ, Deku nhanh chóng lấy điện thoại ra và tìm kiếm một thứ gì đó. Sau một lúc, bé nó đưa cho chúng tôi xem một bài báo, tuy chưa kể đến nội dung, nhưng phần tiêu đề đã khiến tôi ngã ngửa
CON GÁI CỦA ANH HÙNG WHITE VÀ BRIDE LẬP CÔNG! "HẠT GIỐNG VÀNG" SÁNG GIÁ NHẤT U.A!
Hả?
Cái l** què gì vậy?
"C...cá...cái...cái...này..."
Tôi há hốc mồm, không nói nên thành lời khi nhìn thấy quả tiêu đề được Caplock to vãi cả l** kia. Cả Iida và Ochaco cũng vậy. Yuuto, Satoni và Ly túm tụm lại một góc, mồ hôi chảy thành dòng trên đầu, như cầu nguyện cho tôi 'tai qua nạn khỏi' trước khi quá muộn. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại của Deku, nhìn đi nhìn lại dòng tiêu đề, cùng với dòng chữ ở đoạn 2 của bài báo
>Theo lời của anh hùng White...<
...
KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
TẠI SAO CHỨUUUUU
TÔI THỰC SỰ KHÔNG CẦN LÊN BÁO ĐÂU MÀ:"((
'Hôm qua khi đọc nó mình thực sự rất bất ngờ luôn đấy Sarina. Hai vị anh hùng đó thực sự rất tuyệt luôn đấy. White đã giải quyết đa số các vụ bắt cóc ở khu vực của chúng ta, còn Bride thì khỏi phải nói, cô ấy đúng là một thiên tài chiến lược. Bố mẹ của cậu thực sự là một cặp bài trùng rất tuyệt vời. Chưa kể còn con trai của họ nữa. Đấy là anh trai cậu sao? Anh cậu tuy có năng lực thiên về logic một chút, nhưng anh ấy cũng đã giải quyết rất nhiều vụ việc chiếm đoạt tài sản trên mạng, đóng góp không nhỏ vào an ninh mạng quốc gia. Rồi sau đó...'-Deku tuôn ra một tràng toàn chữ là chữ, đến nỗi mà lượng thông tin em ấy có đang biến thành cái búa tạ 'bonk' vài nhát vào cái đầu thiếu hụt thông tin của tôi
'Ra là vậy...'-Iida suy nghĩ. Có vẻ như thằng bé cũng đã hiểu tại sao tôi và Yuuto lại không có vẻ bất ngờ mấy trước 'thân thế' của thằng bé rồi
'Thật sao Sarina! Mình không hề thấy cậu đề cập về cái này với bọn mình dù chỉ một lần!'-Ochaco nắm vai tôi lắc liên hồi làm tôi xây xẩm mặt mày
'A đây rồi!'
Giọng của Mina vang lên, thu hút sự chú ý của cả lớp vào cô bé. Hiện tại, chính xác là bây giờ, Mina đang ở bên cạnh tôi và nói to câu đấy. Đấy còn chưa là gì so với...
'Cậu là người đã lên báo đúng không? Xin chào các cậu, mình là Ashido Mina, các cậu có thể gọi mình bằng tên. Nè nè, thực sự hôm qua cậu rất ngầu đấy Natsuki-chan!'
Tiếng ồn ào ở chỗ tôi cũng đã làm cho một số người nhớ ra chuyện này. Và thế là con gái của cả lớp (trừ Asumi:v) và một số đứa con trai cũng tụ tập lại chỗ của tôi. Rất nhiều câu hỏi đã được ném vào mặt tôi, như là-, thôi bỏ đi:"). Tất cả cứ tụ tập lại đông dần, cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, thì tất cả mới giải tán. Tôi như được thở oxy trở lại, gục mặt xuống bàn như nó là chốn giải thoát. Chết tiệt thiệt chứ, nhất định lần này khi về nhà, tôi sẽ sắn ống tay 'xử lý' việc vặt ở nhà tôi bây giờ mới được!
Chốc lát, đã đến giờ ăn trưa của chúng tôi rồi. A, bây giờ cũng là đúng lúc tôi đói sắp xỉu ra đây rồi. Nhà trường sắp xếp thời gian chuẩn vaio :)). Mong là giờ vào học sẽ 'chuẩn' hơn nữa, tốt nhất càng muộn càng tốt. Mong là vậy :")
'Tại sao Uraraka-san lại quyết định đến U.A và muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp thế?'
Deku hỏi Ochaco trong lúc đi đến nhà ăn. Đáp lại câu hỏi, Ochaco đã kể cho chúng tôi nghe, lý do em ấy muốn trở thành anh hùng là bởi em muốn...có tiền :)). Em muốn có tiền để giúp đỡ công ty của bố mẹ khỏi nguy cơ phá sản. Đấy là mong muốn từ nhỏ của Ochaco, nên em sẽ cố hết sức trong kì hội thao này. Nghe xong lý do, tôi lại gớt nước mắt thêm một lần nữa. Cả Deku, Iida và nhóm của Yuuto cũng rất thông cảm cho lý do của Ochaco. Tôi cũng vậy! Em đúng là đồng loại của chị rồi Ochaco! Tôi có thể hiểu lý do của em ấy, bởi vì như ai cũng đã biết, tôi cũng là nô lệ của đồng tiền ở kiếp trước mà. Việc kiếm tiền đúng là khổ thật, nhưng chúng ta cũng nguyện chịu khổ vì nó :"). Lại đây chị thương một miếng nào đồng loại-chan Ụ3U
'2 nhóc...đây rồi!'
Từ đâu, All Might đột nhiên xuất hiện. Cả bọn đều rất bất ngờ khi nhìn thấy All Might bây giờ. Cả tôi cũng thế. Mẹ ơi tý nữa là tôi ngã ra đây vì đau tim rồi! Biết thì biết rồi, nhưng mà sụp rai thì vẫn là sụp rai nha :)). Còn All Might thì không quan tâm đến biểu hiện của bọn tôi lắm, thầy ấy đến đây là vì...muốn mời tôi và Deku ăn trưa cùng :)). Một cái lý do hết sức đơn giản, nhưng được All Might, ờm, 'phóng đại hoá' hay 'rụt rè hoá nhỉ' :v. Tôi cũng rất nhanh bỏ đi cái mặt 'âu mai chuối' trước sự xuất hiện của All Might đi, rồi theo chân thầy ấy đến văn phòng. Cả nhóm đằng sau, trừ Yuuto, đều có trên đầu một dấu 'hỏi chấm' trước sự đột ngột này
Về phần chúng tôi, thì All Might đã nói về lý do mời chúng tôi ăn trưa cùng, đó là về rắc rối 'nho nhỏ' của thầy ấy. Dù cho đã có sự nhúng tay của tôi, thì thời gian biến hình của All Might đã giảm khoảng đi 15 phút, tức là nó còn tầm 50 phút do quá lạm dụng năng lực. Tôi đang ngồi bên cạnh chữa trị cho All Might, cũng phải há hốc mồm vì thông tin đấy. Con m* nó, tôi đã tính toán cẩn thận để 'giữ' được khoảng 5 phút biến hình cho All Might rồi mà? Sao trông nó lại như thế này :"). Deku đang ĐÚT một miếng cơm cho tôi, cũng rất bất ngờ vì chuyện đấy. Cứ cái đà này, thì chuyện 'Biểu tượng hoà bình' sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian, và đúng là thế thật :"). Vì vậy nên trong kỳ hội thao này, Deku phải chứng minh được năng lực của bản thân cho mọi người thấy. Ôi mẹ ơi nhìn ánh mắt quyết tâm của bé nó kìa OwO. Cảm giác của tôi bây giờ thực sự giống với cảm giác của người mẹ khi nhìn thấy con mình trưởng thành. Đúng là lo thật, nhưng mà vui vãi đ**. Nhưng mà, điều đấy cũng có nghĩa là tôi không được bảo bọc em ấy như bây giờ nữa sao OAO! Không được, ít nhất là hết năm nay, tôi vẫn phải hậu thuẫn cho bé nó! Ai mà biết được cái gì đấy ngoài kia(cụ thể ở đây là Asumi:v) sẽ làm gì em ấy chứ ỤnU. Được rồi, nhất định tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để bảo vệ bé bi yêu dấu đáng yêu này khỏi tầm nguy hiểm của cái gì đấy(cụ thể ở đây là Asumi nốt:v)
Sau đó, All Might cũng cho chúng tôi thêm thông tin về hội thao. Khi nghe được những điều đó, Deku đã bật chế độ 'Overthinking' lên, lẩm nhẩm những điều mà...ờm...những người Overthinking hay nghĩ nhiều nhỉ :))? Tôi tuy cũng hơi nghiêng về xu hướng đấy, nhưng mà đôi khi tôi vẫn không thể hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy nữa :Đ. Nhìn thấy được sự lo lắng của Deku về hội thao lần này, All Might và tôi đã động viên em ấy, và em ấy cũng đã khá hơn một chút. Chúng tôi sau đó đã đi về lớp và tiếp tục buổi học của mình. Có vẻ như tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ :Đ?
...
Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đúng không :")?
...
Đương nhiên là không rồi :")
Cuối giờ, khi chúng tôi đang chuẩn bị gô's bách's hom's, thì đám đông trước cửa lớp đã chặn chúng tôi trở lại. Deku có hơi bối rối khi thấy bọn họ, nhưng đoán xem hôm nay chúng ta có gì bất ngờ nào :)). Vâng, đúng rồi, thằng ranh, à không, Bakugou Katsuki đã xông lên, với ý định giải tán đám đông bằng sự 'lịch sự' của mình. Nhưng, không, nó chỉ đổ thêm *nước vào natri khi con rơi của thầy Aizawa, Shinsou Hitoshi lên sàn! Thằng bé hiên ngang đứng cãi nhau với Bakugou, khiêu khích chúng tôi khi nói rằng sẽ 'đá' một thành viên của lớp ra và thế chỗ họ. Nghe ghê thật đấy, nhưng mà đúng là ghê thật:)). Như ai cũng biết thì sau này Shinsou sẽ vào được lớp A thật, nên đây không phải lời nói đầu môi chót lưỡi không. Hm, thằng bé này được ấy nhỉ:)). Em ấy cũng phần nào đấy khá giống tôi, mỗi tội hai chúng tôi ở hai thế giới khác nhau mà thôi ỤwU. Bakugou lườm Shinsou muốn cháy mắt, rồi cũng mặc kệ mà đi về, 'bơ' luôn lời nói của Tetsutetsu, một thành viên bên lớp B, khiến cho cậu chàng đã cọc lại càng cọc hơn nữa. Với châm ngôn 'Đứng đầu thì việc gì phải quan tâm?' đi vào lòng người, đã làm cho cả phe đối phương lẫn phe mình 'ầu waoo', thằng bé đấy thản nhiên đi về như không có chuyện gì xảy ra cả. Điều đấy đã làm cho Deku đỏ mặt đôi chút. Nhưng đồng thời, em ấy cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Có lẽ là do choáng ngợp trước 'quyết tâm' của mọi người chăng? Thấy được điều đấy, tôi nắm vai Deku và nói:
"Rồi sẽ ổn thôi mà, nhất định cậu sẽ thể hiện rất tốt ở hội thao lần này đấy! Nếu vẫn chưa yên tâm, chúng ta sẽ đi tập luyện, được chứ?"-Tôi an ủi Deku, làm mặt em ấy dãn ra đôi chút
Sau cùng, đám đông cũng đã giải tán, và chúng tôi đã ra khỏi trường. Tôi đã rủ cả Yuuto, Satoni và Ly đến để tập cùng. Đồng thời, cũng cho mấy đứa nó biết về One For All. Khỏi phải nói thì cả Satoni và Ly đều rất bất ngờ. Ly thì rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay của Deku hỏi han cackieu. Còn Satoni thì vẫn đang trong tình trạng 'tưởng tượng sinh tưởng tượng' quá trình truyền lại năng lực của All Might cho Deku. Có vẻ như khi về nhà, tôi phải giải thích thêm cho hai đứa nhóc này rồi =v=. Thiếu gì thì thiếu, cũng không thể thiếu thông tin trong công cuộc giải cứu tương lai bé bi của tôi được mà UwU
Chúng tôi bắt đầu luyện tập năng lực của mình. Deku thì luyện tập thể chất để kiểm soát One For All tốt hơn. Satoni thì tập hoá đá nhiều mục tiêu hơn và xa hơn với mấy con chim trên kia(tất nhiên sau cùng sẽ là do tôi giải hoá đá cho chúng:v). Ly và Yuuto thì đang phối hợp luyện tập cùng với nhau để kiểm soát năng lực của mình, tránh gây ra hậu quả không đáng có. Tôi thì tập luyện khả năng cận chiến và sức bền của mình, dù sao thì sức lực của tôi cũng khá kém, mặc cho đã từng tập luyện với All Might. Ơ kìa, không được tham gia đâu có nghĩa là tôi không được tập đâu. Cứ coi như đây là chuẩn bị cho nhưng lần sau đi :v Khoảng một tiếng sau, chúng tôi về nhà. Tôi đã giải thích thêm cho Satoni và Ly trên đường về. Có vẻ như hai đứa tiếp thu khá nhanh, cộng thêm với sự giải thích của Yuuto, người gần gũi với nguyên chủ nhất, thì tất cả trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết. Về nhà, chúng tôi, được rồi trừ tôi ra, tiếp tục công cuộc chuẩn bị cho hội thao của mình. Tôi cá chắc rằng bé bi cũng đang tập luyện để chuẩn bị cho nó. Mọi người ai cũng rất hào hứng chào đón kỳ hội thao này. Và tất nhiên, cả Asumi cũng vậy
-End chap 30-
_____________________________
Cảm giác truyện mình đến được chap 30 nó thành tựu vãi cacco ạ :)), không ngờ tôi đủ chăm để viết được đến đây :Đ
Và thế là cơn bão new chap của truyện đã hết(không có thêm nữa đâu:Đ). Cảm ơn caccou đã đọc đến đây. Mặc dù chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa(chắc vậy) là sẽ lại có chap mới cho mấy cô, nhưng đến đấy rồi hãy tính ha :)))
Chú thích:
*: theo như tôi nhớ là Ochaco viết theo chữ kanji cũng có nghĩa là 'mùa xuân' (nếu sai thì ai vô sửa cho tôi với, cái này tôi đọc cũng lâu lắm rồi :v)
*: là phản ứng hoá học kà bùm kà bùm kà chíu kà chíu to vainoi :)))
Ngày 4/12/2023
2902 từ
Đăng muộn cho các cô đọc chơi(tôi thật độc ác :Đ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top