Chapter 19 : Bạn thân ?
Vẫn là khẩu hiệu cũ để cho fic nó kó khẩu hiệu : 'Đọc cho zvui , khum zui thì khi nào vui quay lại đọc típ"
[̲̅$̲̅(̲̅ ͡ಠ_ಠ)̲̅$̲̅]
__________________________________
"Eh !? Mẹ , ai đây ạ ?"-tôi tròn mắt hỏi mẹ
'Con ngốc này , chưa gì cậu đã quên bọn này rồi sao !'-cobe tóc cam đi tới xoa mạnh đầu tôi khiến tóc tôi từ 1 mái tóc đẹpppp như đi làm ở trong tịm trở thành cái tổ quạ
'Mới có 1 năm mà cậu đã quên luôn bọn mình rồi sao , thất vọng quá đi'- cô pé tóc hồng thất vọng nhìn tôy
Quen sao ? Mình là người xuyên không nên chắc 'quen' ở đây là với nguyên chủ-san rồi nhỉ ? Ẻm có truyền lại kí ức cho mình nên chắc 2 người này đâu đó trong đấy thôi . Etou...Để xem nào...a , nhớ ra rồi ! Thì ra 2 cô pé lày là bạn thân của ẻm hảe . Hèn chi trông wen wen :))
'Thật là , mình dám cá chắc là cậu ta quên sạch sẽ rồi'-ừmmm , cô pé tóc cam này tên là gì nhỉ , etouuu...A , hình như là...
"Mình vẫn còn nhớ mà Satoni..."-tôi thở dài
Đúng , pé tóc cam này tên đầy đủ là Chiki Satoni , 1 trong 2 người bạn thân của nguyên chủ-chin hồi nhỏ . Với năng lực hoá đá , nên cho dù là từ rất nhỏ , nhưng theo tôi thì cô bé đó có thể vào U.A 1 cách dễ dàng . Từ khi làm bạn với Satoni , tần số bị bắt nạt của nguyên chủ cũng giảm dần theo thời gian . Quá rõ ràng rồi , nếu có ai dám động vào nguyên chủ thì chắc chắn tên đó sẽ phải nằm viện từ 1-2 tháng cho coi
'Hây dù , mình còn tưởng là cậu đã quên 2 con bạn này rồi kơr'-cobe tóc hồng lôi ra 1 cái khăn mùi xoa vờ chấm nước mắt :)
Còn cope tóc màu brow nhạt này tên là Ly . Tôy cũng không hiểu tại sao pé nó không có họ nữa :) (logic) . Đặc điểm là khá dễ mến và thân thịn . Nhưng mà tôi có nghe 1 câu giang hồ đồn là : 'Những người nguy hiểm thường là những người hiền lành nhất' nên tôi nghĩ chắc mình không nên khinh thường Ly đâu . Theo trí nhớ của tôi , năng lực của cô bé này là điều khiển và sử dụng đồ vật nhỉ ? Năng lực này hao hao giống năng lực của mẹ Deku , có khác là năng lực của bà ấy chỉ có thể điều khiển đồ vật thôi . Em ấy tuy không có năng lực liên quan đến việc trị thương , nhưng khả năng sơ cứu của ỉem cũng thuộc hàng giỏi đếy . Chắc tại hồi nhỏ hay sơ cứu cho nguyên chủ chăng ?
'Ủa , ai đây chị ?'
Bỗng nhiên , Yuuto thò mặt ra khiến tôi nhớ ra 1 điều : hình như cả nhà chưa biết Yuuto là ai cả . Aaaa , sao giờ tôi mới nhớ ra !!!
'Hả , ai đây !?'-Satoni khó hiểu nhìn về phía Yuuto
'Sa-chan , đây là...'-mẹ mở to mắt nhìn tôi
"À dạ...ừm...đây là..."-tôi ấp úng . Thật sự là bây giờ tôi đang dính vào 1 tình huống 'tiến thoái lưỡng nan' :v . Giờ mà lỡ miệng là đi luôn cái nguyên tác chứ vẹo đùa đâu :)
'Là Yuuto-chan , con của con của bác họ của anh của chú của cô bên nhà bà ngoại sao !'-mẹ tôi nói 1 tràng từ khó hiểu :))
"H...hể !?"-tôi nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu
'Dạ , cháu chào cô chú ạ'-Yuuto ngay lập tức đổi thái
'Ồ , lâu lắm rồi mới gặp cháu , cháu mới lên chơi sao ?'-bố tôi niềm nở
'Dạ , lần này cháu lên đây là để theo học U.A ạ'-Yuuto tươi cười
'Ara , ta nghe nói có 1 học sinh được tuyển thẳng vào U.A , không lẽ nào đó là cháu sao !'-mẹ tôi che miệng
'Ồ , Sarina , em cậu được tuyển thẳng luôn sao'-Ly bất ngờ mở to mắt
'Không ngờ luôn đó Sari'-Satoni chống hông
"Ahaha..."-tôi cười trừ vì họ chưa biết 'bản chất thật' của Yuuto
'Mọi người quá khen rồi ạ'-Yuuto lễ phép
'Sau này nhờ cháu giúp đỡ Sarina nhà cô nha'-mẹ tôi vui vẻ
"Mọi người không tính vào nhà sao ạ"-tôi đưa ánh mắt cá chết về phía đám đông vui vẻ kia
'Nói mới nhớ ha , các cháu vào nhà đi , đi xa vậy chắc mệt lắm nhỉ'-mẹ tôi mở lời mời
'Dạ cũng không mệt lắm đâu ạ'-Ly cúi đầu xin phép
'Vậy cháu xin phép ạ !'-Satoni đi thẳng vào nhà
Sau khi chuẩn bị và dọn dẹp vài thứ linh tinh , chúng tôi ngồi lại vào ghế Sofa và cùng nhau nói chuyện . Nhờ đó , tôi biết rằng Satoni và Ly lên đây là để ứng tuyển vào U.A . Tại sao người nào nguyên chủ wen cũng vô U.A hết zvậy ? Vì là trường hợp đặc biệt cho nên họ sẽ thi muộn hơn so với các thí sinh khác . 2 người bọn họ sau khi biết tôi đã có năng lực và đậu vào U.A thì cả 2 bất ngờ lắm . Satoni còn mém solo 1vs1 với tôi nữa đấy :v . Nhưng tôi phải để dành sức chiến đấu với nguyên tác nữa chứ . Nhắc mới nhớ , dạo này Asumi có biểu hiện hiền hơn hồi trước chăng ? Không không , chắc đấy chỉ là dấu hiệu chuẩn bị cho 1 kế hoạch vẹo lường trước rồi , tôi phải nâng cao cảnh giác mới được :) . Không thể để cho kế hoạch Happy Wedding của tôi thất bại ! Đề phòng nâng cao cảnh giác thôi !
'Hay bọn mình vô phòng cậu chơi đi Sarina'-Ly đập hai tay vào nhau
Sau khi ăn tối xong , chúng tôi quyết định sẽ làm cái gì đó cùng nhau . Satoni còn đang chán nản vì không có gì để làm , sau khi nghe Ly nói xong , mắt của Satoni đã sáng rực như đèn pha ô tô
'Đúng rồi đó , không biết phòng mới của cậu như thế nào ha !'-Satoni phấn khích
"Hể , phòng mình sao !?"-tôi bất ngờ
'Ừm , có gì sao ?'-Ly nghiêng đầu thắc mắc
"À...etou , bây giờ thì nó có hơi..."-tôi ấp úng trả lời
Chết rồi , hôm nay tôi không có ngờ đến trường hợp này nên tôi quên dẹp mấy cái poster cùng mấy quyển truyện boylove đi rồi !!! Aaaa , đến tận bây giờ chỉ có Yuuto và Deku là biết mờ mờ về chuyện tôy là hủ thôi ! Giờ mà để cho ai kể cả mẹ của tôi biết thì chắc tôi đào hố mà chui xuống luôn quá ! Uaaaa , giờ tôi phải làm sao đâyyyy
'Đây rồi , mình vào nha !'-Satoni mở cửa phòng
"A , đừng..."-tôi giật mình quay lại
Aaaa , bí mật của tôi sẽ bị phát hiện mất !!! Ngay cả ở thế giới cũ tôi cũng không cho ai dù là đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi biết được tôi thích boylove mà ! Uaa , ai đó cho tôi cái lỗ để xuống đii
'Eh !? Yuuto ?'
'Yoi !'
Tôi đang trong trạng thái chuẩn bị đập đầu thì bỗng nhiên , tiếng nói của Satoni bắt buộc tôi phải quay đầu ra đằng sau . Và , phải nói như thế nào đây nhỉ , ừm , Yuuto đã ứng cứu kịp thời và biến căn phòng của tôi thành 'thế giới tri thức'. Đúng , phòng của tôi , bây giờ là 'thế giới tri thức' đúng nghĩa với 1 hàng dài các loại sách học tập không biết iẻm chôm ở đâu :) . Đương nhiên , cũng có cả những quyển sách dùng cho việc giải trí , nhưng , điều quan trọng nhất ở đây là : không có 1 quyển boylove nào ở đây cả ! Wtf , đừng nói Yuuto ẻm vứt hết rồi nha !
'Cái gì đây Sarina , mình vô nhầm thư viện rồi sao !?'-Satoni thẫn thờ nhìn phòng của tôi
'Phòng của cậu...nối với phòng sách à !? À không , không thể nào như vậy , hay là cậu...muốn ở luôn trong phòng sách nên mới dựng phòng ở đây !? Không không , chắc chắn Monica-san không thể nào cho phép cậu làm như vậy , vậy...'-Ly ngồi (đứng) một chỗ đoán già đoán non và đang tưởng tượng về 1 drama xuất hiện trong 1 bộ phim nào đó
"Không nhầm đâu , đây là phòng mình thật đấy !"-tôi đổ mồ hôi hột
'Ehhh , không thể nào như vậy được !? Rõ ràng hồi trước cậu đã nói :'Mình ghét nhất là đọc sách' cơ mà , cậu vẹo thể nào thay đổi ý định nhanh như vậy được'-Satoni quay phắt ra đằng sau , chỉ tay vào tôi
'Hơn nữa hồi đó cậu nếu không phải rất thích đọc và sưu tầm các bài báo về anh hùng sao !? Cậu còn nói với bọn mình nên đọc nó thường xuyên cơ mà ! Tại sao bây giờ trong phòng cậu không có 1 bài báo nào vậy !?'-Ly hưởng ứng theo Satoni
Nhắc mới nhớ , trong kí ức của nguyên chủ đã nói rõ là em ấy rất thích đọc báo mà nhỉ ? Lúc em ấy chưa phục hồi kí ức thì đó là thói quen của em ấy để tìm kiếm thông tin về Deku . Nhưng mà bây giờ khoan hãy nghĩ đến những chuyện đó đã ! Yuuto à , iem làm ơn mắc oán rồi !!!
"Hả !? À thì...mình đọc báo vì muốn tìm kiếm 1 số thông tin , và giờ mình đã thấy nó rồi nên mình không hay đọc nó nữa...Còn về mấy quyển sách kia thì bởi vì...mình thấy nó thú vị thôi...Chắc vậy..."-tôi ấp úng , cố dùng hết khả năng của bộ vi xử 'lú' trong đầu tôi để trả lời
'Thật không ?'-Ly nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực
"Thật...thật mà !"-tôi ấp úng
'Thế mấy người có tính vào trong không ?'-Yuuto khoanh tay và giật giật khoé mắt
'Thật là , trong phòng cậu chả có cái gì để chơi cả'-Satoni chán nản bình luận sau khi vào trong phòng tôi nhìn ngó một lượt
"Cậu nói xem giờ mình biết lôi gì cho cậu chơi ? Hay cậu muốn chơi 'chọi sách' ?"-tôi nhìn sang phía Satoni
'Oaaa , không chịu đâu , thật sự là không có gì để làm sao !'-Satoni kêu gào trong đou khổ
'Chọi sách...'-Ly lẩm bẩm . Không lẽ iẻm muốn chơi thiệt hảe !?
'Hay là chúng ta chơi chọi gối đi !'-Ly cụng 2 tay vào nhau
"Hể !?"-tôi bất ngờ vì đáp án của Ly
'Ý hay đó Ly , phòng của Sarina-san cũng đủ rộng để cho tất cả chúng ta chơi nữa !'-Yuuto háo hức
'Cuối cùng cũng có cái gì đó để làm rồi , vui quá đi'-Satoni vỗ tay hưởng ứng
*Bụp*
'Ua , ai mà chơi dơ vậy hả !?'-Satoni tức tối cầm cái gối đang dính trên mặt mình
'Ehe , trong cuộc chơi này không có phân biệt xấu đẹp nha'-Yuuto vừa nói vừa cầm 1 cái gối gần đó lên
*Bụp*(pặc tu)
'Viện trợ tới rồi đây !'-Ly vừa cười vừa ném gối liên tục vào Yuuto
'Hay lắm Ly , vậy để tôi cho cậu thấy sức mạnh của học sinh được tuyển thẳng vào U.A như thế nào !'-Yuuto hùng hổ đáp trả
'Vậy có ngon thì 1vs2 đi ! Nhận lấy nè !'-Satoni vừa nói vừa ném gối về phía Yuuto
'Được rồi , xem tôi đây...'
Tôi chỉ đứng cười và nhìn bọn họ chơi . Hả , tại sao tôi không vào chơi với họ sao ? Chỉ là tôi có cảm giác...ừm...hơi lạc lõng chăng ? Ngoại trừ Yuuto , thì cả gia đình này , hay là 2 cô bạn của nguyên chủ...đều không biết tôi là người xuyên không . Tôi biết là sẽ không sao , bởi vì nguyên chủ đã ủy thác cho tôi việc này . Chỉ có điều...tôi không quen với việc này cho lắm . Ngay cả hồi nhỏ cũng vậy . Tôi đã quen với việc làm và chịu đựng 1 mình . Không ai biết được tôi đang nghĩ gì và có cảm xúc ra sao , tôi đã quá quen với việc đó rồi . Nhưng một phần là những thứ tôi đang hưởng thụ đều đãng nhẽ ra là của nguyên chủ . Như Yuuto chẳng hạn . Là 1 phần của linh hồn nguyên chủ , sẽ chẳng có gì sai nếu em ấy tận hưởng những điều tốt đẹp nhất bây giờ của tôi , 1 người xuyên không xa lạ . Nhiều lúc , tôi đang tự hỏi là tôi , với tất cả những nỗ lực bây giờ , có xứng với 'cuộc đời thứ 2' này không ?
'Này , cậu làm gì vậy Sarina , lên đây đi , bọn này sắp không thủ được nữa rồi !'
Tiếng gọi của Ly đã cắt ngang suy nghĩ của tôi . Tôi ngước lên và nhìn tất cả mớ hỗn độn do 3 kon ắk wuỷ gây ra trong phòng tôi . Nhưng trên hết , đó là phong cảnh vui vẻ giữa bọn họ với nhau
'Đồng chí Ly chú ý , gọi thêm cứu quân thủ thành , đồng thời tổng tiến công vào tòa thành của ác ma Yuuto !'-Satoni trong tình trạng nhập vai (ngáo) quá đà , đang gián tiếp gọi tôi cùng lên chơi
'Muhahahah , các ngưi cóa gọi thêm trợ thủ thì tar cũng vẹo ngán đâu ! Tar không ngại cân thêm 1 đứa nữa đâu !'-Yuuto hưng phấn đến nỗi dùng luôn cả năng lực
'Lẹ lên Sarina , bọn mình phải thắng Yuuto !'-Ly gấp gáp giục tôi
'Còn ngơ ra đó làm gì nữa , không phải chúng ta cùng 1 phe sao ! Hay cậu muốn theo luôn phe Yuuto cho cân ?'-Satoni nói gấp
Phải ha...bây giờ , ít nhất là bây giờ , tôi có thể hòa nhập với họ . Ít nhất là bây giờ...tôi , có thể cười vui như thế này . Có lẽ tôi suy nghĩ có hơi xa nhỉ . Hiện tại , tôi vẫn đang phải bảo vệ nguyên tác , bảo vệ Happy Wedding của Izu-chin , làm sao tôi có thể suy nghĩ tiêu cực sớm thế này được ! Nếu Viola ở đây , cô ta sẽ cười tôi mất . Và hơn hết...tôi đã sống 1 cuộc sống thứ 2 rồi ! Mọi chuyện cứ phó mặc theo thời gian vậy , đương nhiên , tôi vẫn sẽ làm gì đó để cải thiện nguyên tác , nhưng mà để sau đi . Trước mắt tôi phải chơi thật vui đã , tôi vẫn còn là trẻ con mà !
"Được rồi...nhắc trước mình sẽ không nương tay đâu đấy !"-tôi hùng hổ cầm 2 cái gối gần đó lên
'Muốn riêng 1 phe sao ? Được rồi , mọi người , tổng tấn công chị ấy !'-Yuuto chỉ tay về phía tôi
'Mình chờ ngày này lâu lắm rồi'-Satoni phấn khích
'Lên nào !'-Ly hưởng ứng bằng 1 trận 'mưa gối' với năng lực của mình
"Rồi , mình chấp luôn , lên hết đi !"
____________________________________
"Ha...ha..."
'Cậu dai thật đấy Sarina ... , hay là dau khi có năng lực ... thì thể lực cậu ... cũng tăng luôn rồi ?'-Satoni hổn hển nói
Sau khi trải qua 1 trận hỗn chiến , tôi , và đương nhiên là cả 3 người kia đều đã thấm mệt . Aaa...biết vậy thì tôi sẽ không hưởng ứng cái trò 1vs3 của họ rồi . Chơi mà muốn tăng xông luôn , lần sau đừng hòng rủ tôi chơi nữa !
'Bạn bè mà cậu ném ác như vậy hả Sarinrin...'-Ly nói như hết hơi
Bạn bè sao ? Hmm , cái định nghĩa này đã tiêu tán với tôi từ lâu rồi . Nói ra thì buồn thật nhưng 'bạn bè' trong định nghĩa của tôi , chỉ là 1 mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau để có được điều mình muốn mà thôi . Chắc cái định nghĩa 'bạn bè' đó không dành cho con nhỏ ngót nghét gần 30 nồi bánh chưng như tôi rồi
*Bạn bè là người mà chúng ta chia sẻ những điều vui buồn trong cuộc sống , là người mà chúng ta có thể chia sẽ niềm vui và nỗi buồn , cũng như khó khăn và ấm no cho nhau*
Đột nhiên , câu nói của mẹ xuất hiện trong đầu tôi . 'Bạn bè' và 'chia sẻ' sao...?
"Mọi người , mình có chuyện muốn nói !"-tôi ngồi dậy đột ngột
'Ua , làm hết hồn à , có chuyện gì mà giọng cậu nghiêm túc vậy Sarina ?'-Satoni hoảng hồn nhìn tôi
'Có chuyện gì sao Sarina ?'-Ly nhẹ nhàng hỏi tôi
'Chị có cần phải đứng phắt dậy như vậy không Sarina-san'-Yuuto phàn nàn
"Mọi người nghe đây...Có thể chuyện này rất khó mà tin được , nhất là đối với 2 cậu , nhưng hãy nghe mình nói từ đầu đến cuối !"-tôi nghiêm túc
'Hể !?'
"Thực ra...mình...LÀ NGƯỜI XUYÊN KHÔNG !"
__________________________________
Hố la mn , cóa vẻ như au đã off 1 tuần mà vẹo báo trước nhỉ :u . Hây dù , tại dạo gần đây thần trí au bắt đầu suy giảm , trí nhớ bất ổn , đau đầu chóng mặt , không thể cầm bút viết truyện được , nên au đã oạp đột cmn ngột như zvậy . Au ruất chin lũi về sự cố 'hi hữu' lày , mong mọi ngừi sẽ thathu cho au . Au sẽ mãi mãi không nói là au mải chơi với cày truyện quá nên vẹo viết kịp đâu :v . Ẹc , au đùa tí làm gì kăng :)) . Thì tình hình bây giờ là fic H kia sẽ có trong vài ngày tới nha , mong các cậu sẽ ủng hộ nó :3 . Hẹn gặp lại vào chap sau <3333
Còn 1 chap bù cho mn au sẽ ra trong tuần tới nha :))))
Ngày 8/5/2022
2990 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top